Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#ngoại truyện :Món đồ vô tri


Chap H

Sân trường phía sau vắng lặng lạ thường. Mưa vẫn chưa tạnh.

YoonGi nắm cổ tay Gyeom lôi đi như kéo một món đồ vô tri. Cậu không dám chống cự, chỉ khẽ rít lên vì đau - cổ tay đỏ ửng, như sắp trật khớp. Nhưng cậu quen rồi.

Không phải lần đầu bị kéo đến nhà kho.

Cạch!

Cánh cửa gỗ khép lại. Không gian ẩm thấp, mùi gỗ cũ và mùi máu khô trong không khí khiến Gyeom hơi buồn nôn. Cậu còn chưa kịp xoay người thì bị đè mạnh lên tường. Bàn tay của Yoon Gi bóp lấy cổ cậu, siết dần.

"Mày nghĩ có thể lơ tao rồi sống yên ổn đúng không?" - Giọng gã khàn khàn, vang lên sát tai.

"Không... tớ... chỉ không muốn... bị ai nhìn thấy..."

"Nhìn thấy cái gì? Cái cách mày rên rỉ dưới thân tao?"

Rầm!

Gyeom bị đẩy ngược vào tường. Lưng va vào thanh gỗ mục, đau buốt. Cậu cắn môi đến bật máu, không dám kêu. Đôi mắt run rẩy, cố gắng lẩn tránh ánh nhìn đầy dục vọng của YoonGi - nhưng gã vẫn không tha.

"Nhìn tao."
"Mở mắt ra mà nhìn."

Gyeom khẽ mở mắt. Yoon Gi đã cúi sát, tay luồn vào trong áo sơ mi cậu từ lúc nào, từng nút bị bung mạnh bạo, cúc áo bay xuống đất không thương tiếc. Ngón tay lạnh buốt chạm vào da thịt non mềm, kéo lê từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở đó - nghiến chặt.

Gyeom khẽ rên.
"Cậu... đừng..."

"Câm. Tao chưa cho mày quyền được nói."

Yoon Gi cúi đầu, cắn mạnh vào xương quai xanh trắng bệch như muốn lưu lại dấu răng - đánh dấu lãnh thổ. Mùi máu tanh thoảng trong miệng. Gyeom giật người theo bản năng, nhưng gã giữ chặt eo cậu, tay luồn xuống dưới lưng, móc kéo quần cậu tuột xuống nửa người.

"Dơ bẩn... nhưng là của tao."
"Không được khóc... không được cắn môi như thế... mày đang khiến tao phát điên."

Gyeom không nói gì nữa. Cậu buông xuôi, đầu tựa lên vách tường, mắt đờ đẫn nhìn mưa ngoài cửa sổ nhỏ. Bên trong, từng cú đẩy thô bạo khiến cậu đau rát, buốt nhói - nhưng cậu vẫn im lặng. Không van xin. Không kháng cự.

Bởi cậu biết, mọi phản kháng đều vô ích.
Đây là cái giá khi để ánh mắt YoonGi chạm vào cậu năm đó.
Là cái giá cho việc... đã từng cười với gã một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com