Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện. Yên lặng mà yêu

Tình yêu ?

Tình yêu là thứ xa vời với Ui Gyeom , cậu chưa hề có một mối tình vắt vai nào . Lối sống của cậu giản dị  , yên bình và tĩnh lặng . Cậu ít nói , và nói rất ít . Kim Ui Gyeom là chủ tại một tiệm coffe nhỏ ở Busan, Hàn Quốc. Cậu thích nhìn lên bầu trơi , nơi những áng mây trôi chầm chậm và nhẹ nhàng. Đôi lúc cậu cũng thích ngắm trời mưa , cảm giác lạnh và nó yên tĩnh đến lạ thường.

Như mọi ngày , cậu lặng lẽ mở cửa tiệm . Nhân viên làm việc vẫn chưa đến , vì hôm nay Ui Gyeom đã mở cửa tiệm sớm hơn mọi ngày. Cậu chủng bị xong tất cả , thì ngồi trước quán nước của mình ngắm bầu trời đang sáng dần.

" Xin chào , hôn nay mở bán sớm hơn mọi khi nhỉ ông chủ "

Cậu ngước lên , một anh chàng lịch thiệp , giọng nói trầm ấm và Diệu nhẹ . Gyeom mời anh ấy ngồi , cậu vào quầy pha chế làm một ly coffe nóng . Anh ấy không cần oder , cậu cũng đoán được vì đây không phải lần đầu anh ta đến đây. Cậu đem ra một ly caffe nóng hổi , ngồi xuống đối diện anh .

" Hôm nay trông cậu yêu đời hơn nhỉ , Ui Gyeom "

" Ý anh là sao ? "

" Ý tôi là..trông cậu đáng yêu hơn mọi ngày "

Mặt cậu ửng đỏ , đôi mắt long lanh nhìn anh ta có chút bối rối.
Ánh bình minh chiếu đến cả hai , ấm áp và nhẹ nhàng . Khung cảnh lãng mạn khiến trái tim cậu đập mạnh hơn ..

..

Ngày cuối tuần , tiệm cậu đã đóng cửa trước khi ánh hoàng hôn buôn xuống. Anh ấy vẫn đến . Khang Yoon Gi đứng trước cửa quán , tay gõ nhẹ vang tiếng Cốc cốc. Lớp cửa kính dày cộp , anh thấy cậu đang bước đến và có chút bất ngờ.

" Yoon Gi  ? chiều muộn rồi , anh vẫn muốn uống coffe à "

" Không , tôi hơi mệt.. chỉ là muốn gặp cậu "

Cậu cứng người  ,tứ chi tê liệt . Hai bên má lại ửng đỏ theo chốc lát.

" Và tôi..cũng muốn nói rằng tôi thích cậu , Ui Gyeom "

Cậu không trả lời , im lặng một lúc trầm tư . Ánh mắt né tránh Yoon Gi , tay run lên vì lạnh .

" Tôi..hơi bất ngờ , anh cho tôi thời gian..có được không "

Hơi mơ màng nhưng không phải từ chối. Anh miểm cười , nụ cười nhẹ nhàng mà cậu thường thấy hôm nay đẹp đến lạ .Rồi Yoon Gi gật đầu , anh cầm một túi lớn tặng cậu. Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ . Trên tay vẫn còn một viên kẹo nho . Anh nhìn viên kẹo , rồi nhìn cậu.

" Ngày 25 tháng 11 là ngày mà nó hết hạn , đó cũng là ngày cậu trả lời tôi được chứ  "

Giọng anh hơi trầm lại , có vẻ hơi buồn nhưng cũng không tỏ thái độ gì hơn .

" Được.."

...

Ngày hôm sau , anh không đến . Cậu phải làm ly coffe đầu tiên khi mình đang ngắm bầu trời. Cậu không thấy nụ cười mỗi sáng mình luôn đón nhận , cậu không nghe được những lời tâm sự của anh . Cậu không biết mình có thật sự thích hay không , hay chỉ là cảm xúc đặc biệt thoáng qua trong cậu.

Đã ba ngày trôi qua , cậu vẫn chưa gặp lại anh. Có chút rối bời , cậu ngồi nhìn lịch trên điện thoại , lại nhìn đến chiếc khăn cổ mình đang choàng . Gyeom vô thức miểm cười , cậu không nghĩ mình sẽ gặp được anh khi thế giới thật nhàm chán như vậy. Yoon Gi luôn để lại ấn tượng trong cậu , đôi mắt anh nhìn cậu không hững hờ , nó đơn thuần là quan tâm và ấm áp như ánh nắng bình mình mỗi sáng cậu ngắm nhìn.

Tuyết rơi phủ trắng con đường , cây cối không còn lá , chỉ có một màu trắng xóa . Khung cảnh tuyết rơi cũng đẹp thật , nhưng mỗi ngày thiếu vắng bóng dáng anh , cậu mới biết rằng cậu đã thích anh đến nhường nào.

Nỗi nhớ nhung ấy không được nói ra , như làn tuyết trắng bị phủ bởi lớp tuyết khác , cảm xúc chất chồng và yên lặng nơi đó. Gyeom vẫn không đủ can đảm đến gặp anh .

Ngày 25 tháng 11 .

Cậu nhìn đồng hồ , nhìn từng kim giờ , kim phút , kim giây đang tíc tắc trôi. Đã là 9 giờ tối , trời se se lạnh , anh vẫn chưa đến ..

..

Cậu trở về nhà , lặng nhìn khăn choàng anh đã tặng. Ánh mắt cậu đầy cảm xúc .

..

10 giờ đêm .

Gyeom nhấn chuông nhà anh. Hai tiếng đíng đong làm người cậu bắt đầu run lên vì lạnh. Không ai mở cửa , cậu ấn lại vài lần nhưng không ai đáp trả , Gyeom ngồi dựa vào cửa , có lẽ anh vẫn chưa trở về..anh đang ở đâu đó trên thành phố này. Nơi đó cậu không biết được anh đang làm gì và thế nào.

Cậu lấy điện thoại từ túi áo , một loạt tin nhắn và cuộc gọi từ Yoon Gi thông báo đến. Cậu cười nhẹ mở lên và đọc nó.

Chỉ chục phút trước  ,anh đã nhắn rằng anh đã ở quán caffe của cậu , nhưng không ai nên anh đang trở về nhà.. Anh xin lỗi vì đã đến trễ và hẹn gặp lại nếu có duyên.. Gyeom miếm môi , cậu bật dậy , chạy nhanh đến quán caffe của mình..

..

Trên đường đến đó , cậu đã gọi anh ..nhưng anh không bắt máy . Yoon Gi làm cậu lo lắng ..cậu đã gọi lại thêm lần nữa , lần này anh bắt máy . Giọng nói từ trong máy vang bên tai . Và trước mắt cậu , là anh đang đứng đó. Anh nhìn cậu , ánh mắt như mọi lần gặp nhau..đều sâu sắc và khiến tim cậu đập mạnh .

" Yoon Gi , tôi nhận ra mình không phải là bất ngờ mà chỉ là do tôi lúc đó vẫn chưa nhận ra mình thích anh đến nhường nào "

" Ui Gyeom , anh yêu em "

Giọng anh khàn và trầm hơn mọi khi ,
anh bước đến ôm chầm lấy cậu. Cái ôm này cũng khẳng định rằng cảhai đã là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com