Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

trời chiều hôm nay mưa tầm tã, mây đen cứ luân phiên trút hết nước xuống Seoul, gió thổi vun vút lách qua từng kẽ hở cửa sổ căn hộ, luồn vào ôm lấy những hơi ấm còn vương lại

thời tiết đã cứ đứng yên như vậy mấy tiếng rồi làm cậu càng thêm mệt mỏi sau ngày chạm trán với mấy tên côn đồ đó.

cơn đau đầu cứ day dứt, tay chân thì rã rời, thân xác chẳng còn tí sức lực nào

cả ngày cậu chỉ có thể nằm và thở, chỉ nghĩ đến việc khác cậu cũng cảm thấy uể oải

cơ thể ngày càng nóng, trán như chiếc ấm siêu tốc vừa mới sủi nước, mặt đỏ bừng, nóng ran

*cạch   tiếng yoongi bước vào nhà

người anh ướt sũng, nhanh chóng gập gọn ô rồi cởi giày bước vào

"trời mưa ghê quá"

anh vừa nói vừa ngó quanh nhà, chẳng thấy bóng dáng cậu đâu

"uigyeom ơi"

uigyeom mệt đến nỗi chẳng thể phát thành tiếng, cậu chẳng biết làm cách nào để anh biết cậu đang trong phòng ngủ

"uigyeom?"

yoongi bước vào bếp, gõ cửa phòng tắm, rồi mở cửa phòng uigyeom

cảnh tượng trước mắt anh thật quen thuộc như dejavu ấy

giống như lần anh bước vào bệnh viện và nhìn ji sung mặc chiếc áo trắng giống mấy người bệnh nhân ở viện, chăn đắp hơn ngực, nhưng phải dùng máy hỗ trợ thở

yoongi trở lại thực tại, vứt cặp xuống nền nhà, chạy nhanh đến chỗ uigyeom, cầm lấy đôi tay nóng bừng, hoảng hốt

"mày bị sao thế?" một tay còn lại đặt lên trán. yoongi bỗng rụt tay lại 

"sao nóng thế này? mày ốm rồi.."

yoongi chạy vội vào nhà tắm, gạt vòi nước sang bên nước nóng, vắt khăn rồi quay về phòng cậu

"có đói không?tao nấu cháo" yoongi đặt khăn lên trán uigyeom, nói

cậu gật đầu nhìn anh

"nằm nghỉ nhé..đừng làm gì cả tao đi mua đồ một lúc rồi về.."

"...đi nhanh.." hai từ duy nhất cậu có thể nói ra ngay lúc này

---------------------------

uigyeom chợt tỉnh giấc, cậu nhanh chóng cảm nhận được mùi vị của cháo quanh căn hộ

mùi cháo ấm nóng, không biết có ngon không nhưng nhìn thấy hình ảnh tên bốn mắt trẻ con đang bê bát cháo vào làm cậu cảm thấy thật nực cười

mọi hôm, từ A đến Z cậu làm hết. gọi là không để lại vụn ấy

vậy mà hôm nay lại phải nhờ vả tên yoongi đáng ghét này

"tao bón cho, ăn từ từ thôi. bỏng đừng đổ tại tao" nói xong anh thổi thìa cháo vừa múc trên tay

từng miếng cháo từ từ đi vào khoang miệng, trượt xuống thanh quản rồi đi vào dạ dày

cái cảm giác cháo vừa ấm nóng, vừa tràn đầy sự lo lắng yêu thương của người cậu từng coi là trẻ trâu nhất trên đời

"ngon không? vừa không?"

uigyeom gật đầu nhẹ tỏ vẻ hài lòng

"xời, mát tơ chép" yoongi đắc ý, sĩ tận trời mây

'mát tơ chem chep thì có'

-------------------------------------------

"ăn no ngủ kĩ nha bé..moaz" một nụ hôn gió kết thúc cho bữa ăn. yoongi cầm bát lên rồi đặt cốc nước xuống

chẳng biết ai dạy hay yoongi học đâu cái kiểu ghẹo người yêu phát điên thế nữa

nhưng...uigyeom thích=))

yoongi rửa bát xong thì dọn lại đống hỗn độn vừa nãy mình bừa ra. xong xuôi thì hắn mở hé cửa phòng uigyeom, nhìn lén như ăn trộm rồi tự cười khúc khích một mình

....

'bài tập l*n gì khó vãi'  hắn ngồi xuống với đống bài tập trên lớp được hai tiếng đồng hồ rồi, vừa giải vừa than vãn

bỗng có giọng hơi khàn đằng sau

"xích sang một bên"

yoongi ngẩng đầu lên thì nhận ra là bé yêu của mình

"sao không vào nghỉ đi?"

nói vậy thôi chứ mông hắn vẫn nhích sang bên cạnh lại còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nữa chứ

"khỏe rồi.." cậu vừa nói tay vừa viết những nét chữ ngay ngắn

hắn nhìn cách giải của cậu, miệng " à" một tiếng

"học ngu thế này chỉ có làm gọi vốn thôi" uigyeom tiếp tục lật sang trang bên kia làm tiếp

"để nuôi em.." yoongi tay chống cắm, nhìn cậu không rời mắt

"tao tự nuôi được tao"

"vẫn phải nhờ người đẹp trai nào đó bón cho ăn thôi"

"ai khiến? tao tự gọi được anh seung sik"

"xì...lên mặt với ân nhân đấy à"

uigyeom hết chữa nổi cái tính trẻ trâu của tên này rồi

"rồi, tự làm nốt"

"làm hết luôn đi còn chừa lại"

"thế có muốn đi gọi vốn không?!"

"tất nhiên là không!"

uigyeom chỉ tay vào chồng vở rồi quay vào phòng ngủ

"hơn thua.." yoongi lẩm bẩm

'nhưng mà xinh, đẹp trai, đáng yêu...nên được tha thứ'

---------------------------------------------------

'cuối cùng cũng xong, cho lắm vãi, muốn học sinh chết hay gì!' hắn vừa nghĩ thầm vừa thu dọn sách vở

giờ đã là mười một giờ kém, yoongi rón rén tắt đèn rồi vào phòng ngủ

hắn rải đệm hôm nọ mang sang, nhẹ nhàng đặt xuống, sợ uigyeom tỉnh giấc, hắn đành nằm không chăn gối một hôm

...

nửa đêm tỉnh dậy, cậu quay người nhìn thấy cơ thể yoongi đang co rúm lại vì lạnh

uigyeom khẽ ngồi dậy, người choàng chăn nằm xuống cạnh anh

yoongi dần cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, quay sang, nói nhỏ nhất có thể

"sao thế..."

"lạnh lắm...nằm chung đi.."

anh không nói gì nữa, xích gần hơn một chút, tay ôm eo cậu vào lòng như sợ ai lấy đi mất

bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa, dù đã dịu đi nhưng vẫn hơi se lạnh. ánh đèn đường còn sáng vàng, rọi xuống mặt đường như nó vẫn thường làm, thỉnh thoảng chớp nháy như muốn được nghỉ ngơi

vẫn trong căn hộ đó, vẫn là hai đôi giày đặt cạnh nhau, vẫn hai người đó, nhưng tình cảm họ dành cho nhau không đứng yên. mỗi ngày một bước là đủ

đủ để cậu cảm thấy không bị xa cách, tách rời

đủ để anh cảm thấy mình cũng xứng đáng được yêu thương

_end_

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

toi định đăng hôm qua cơ mà lỡ vào ig rồi mải ngắm hai bé quá quên viết nốt luôn-)))

e yêu đạo diễn, chúng e yêu đạo diễn nên là đạo diễn ra ss2 đi ạ:>>

một người biết đến kdrama muộn như toi cuối cùng cx trải qua cảm giác của con dân whc 1 năm 2022 rồi (thèm khát ss2)

mong là không phải chờ 3 năm=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com