VIII
lâu lâu viết SE cho nó sầu đời=)) đây cũng là lần đầu toi thử sức với thể loại này, có gì sai sót, mong mọi người góp ý văn minh ạ
chap này sẽ k liên quan đến chap trước và sau nhé
hôm nay toi rảnh nên hơi chăm xíu:>
một số chi tiết toi lấy trong bộ 'High School Return Of A Gangster' nho
------------------------------------------------------------------
gthieu nv:
Kim Ui Gyeom.Học sinh trường trung học phổ thông XX, lớp 3-1(cậu, em, tôi): ít nói, kiệm lời nhưng nếu hợp gu nói chuyện thì đến sáng vẫn chưa nói hết, nhút hát, học giỏi, nhưng ngoài học ra thì không giỏi gì cả.
Kang Yoon Gi.Sinh viên năm nhất đại học SS, khoa công nghệ thông tin(anh):hoạt bát, bao đồng, học giỏi, biết chơi đàn, giỏi thể thao, đôi lúc có hơi ngáo.
--------------------------------------------------------------------------
kể từ ngày uigyeom bước chân vào ngôi trường Trung học Phổ thông XX, cậu luôn phải đối mặt với vấn nạn bạo lực học đường
cậu luôn bị những người bạn cùng lớp đem ra chế giễu, đùa cợt, đánh đập cậu
thậm chí, bọn chúng bắt cậu mang hết những đồ giá trị đến, họ bắt cậu ăn hồ dán, ăn phấn, vùi mặt vào đất cát, đổ sữa lên người cậu, bắt cậu làm tấm bia để họ phi tiêu,... rồi đăng chúng lên các trang mạng xã hội
những người không quen biết trên mạng xã hội cũng ùa vào xúc phạm,trêu chọc, những bạn học trên trường thì nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ và lạnh nhạt, miệng thì liên tục bàn tán
cậu đã báo cáo, nộp đơn lên Ban Bạo Lực Học Đường của trường nhưng mấy tên bắt nạt nói đó chỉ là những trò đùa giữa bạn bè bình thường, việc cậu bị đánh cũng không có bằng chứng và chẳng có ai làm chứng nên họ không xử lí nữa
uigyeom đã nhắc đến những video trên mạng mà chúng đăng, nhưng bọn bắt nạt đã chặn hết giáo viên, ban giám hiệu và các bên liên quan
họ còn nói bây giờ là thời đại tiên tiến, họ khẳng định đó là video AI làm, nên vụ việc nhanh chóng đi vào quên lãng
quá đáng hơn, sau lần uigyeom báo cáo, chúng còn bắt nạt cậu nhiều và tàn nhẫn hơn nữa
hôm nào trở về nhà cậu cũng trong trạng thái bị bầm dập, chảy máu, sắc mặt ủ rũ
bố mẹ thì còn quan tâm đến cậu sống chết ra sao, cứ thế bỏ mặc đứa trẻ với một núi tiền trong căn nhà rộng được lấp đầy bởi sự trống rỗng và cô đơn, bỏ mặc đứa trẻ trong một thế giới đầy rẫy sự tàn nhẫn và lạnh lẽo, rồi đi ra nước ngoài sinh sống
'nếu tôi chết chắc họ cũng chẳng hay đâu nhỉ?'
mỗi khi họ về đến nhà, thấy cậu bị bắt nạt như vậy, tưởng là cậu đi đánh nhau không chịu học hành. thứ đầu tiên họ làm không phải là trao những lời yêu thương, hỏi han, bảo ban với con cái như những gia đình khác, thứ họ trao cho con mình là những lời chửi rủa thậm tệ, những lần đánh đập dù cậu chẳng làm gì sai trái. họ coi cậu như một kẻ thất bại vì ngoài việc học ra thì cái gì cậu cũng vụng về, hậu đậu
uigyeom nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ khi cậu chết đi, cậu nghĩ: 'Nếu mọi chuyện thành ra như thế này thì mình sinh ra để làm cái quái gì nữa'. 'Nếu biết thế này họ có sinh mình ra không?'
cậu từng khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không thể khóc được nữa, khóc đến nỗi đôi mắt sưng lên, đỏ hoe chẳng còn đọng lại một chút sức sống dù chỉ một chút
cậu ghét phải đến trường, ghét phải về nhà, ghét tất cả mọi thứ
cậu ước rằng cậu có đủ can đảm để có thể kết thúc tất cả.
'làm ơn tôi có thể chết được chưa. làm ơn để tôi chết đi. vì..chẳng còn cách nào để cứu tôi cả. nếu còn thì đừng đến với tôi, hãy trở lại về quá khứ và đến vào thời điểm đó đi, thời điểm mọi thứ bắt đầu.'
'hoặc thà đừng trao cho tôi, đừng trao những hy vọng rồi dập tắt, tôi biết thế nào thì kết cục vẫn dành cho tôi, dành cho tôi từ lúc tôi chào đời. vậy nên hãy trao cho người khác xứng đáng hơn tôi. tôi mệt rồi..'
ngày hôm ấy, chính là mừng sinh nhật cậu 19 tuổi, uigyeom lững thững bước đi những bước cuối của cuộc đời trên cây cầu vượt, để dập tắt những bước đi đầy hy vọng từ nhỏ, từ khi cậu được khóc những tiếng khóc đầu tiên
vào lúc tan tầm ở thành phố Seoul, phía dưới cây cầu là đông đúc xe và người qua lại, cậu chọn cho mình một bộ quần áo đồng phục không lấy một nếp nhăn của trường, coi như là món quà cuối cùng cậu tự tặng cho bản thân
uigyeom ngước đầu lên trời, ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn khung cảnh xô bồ cậu từng cho là đẹp nhất
cậu chưa bao giờ dừng lại để ngắm nhìn như hôm nay, chưa bao giờ dừng lại để đừng bắt đầu tất cả
uigyeom ghé sát người vào lan can, chân trái trèo ra, chân phải cũng theo bước, đến khi cậu chỉ có thể cảm nhận được tay mình còn nắm lấy thanh thép của lan can cậu mới dừng lại. cậu ngưng lại một chút, hít thở lần cuối, hứng lấy những tia nắng lần cuối, hưởng thụ những làn gió xen qua từng kẽ tóc của cậu lần cuối, trước khi cậu hối hận vì không cảm nhận được sự yên bình đó
'cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt Kim Ui Gyeom..'
cậu dần buông đôi bàn tay còn ấm áp ra khỏi thanh thép lạnh lẽo kia, bỗng có một giọng nói vang lên:
"NÀY!"
cậu cứ ngỡ mình đã rời xa khỏi trần gian, rời xa khỏi sự đau khổ cậu đã phải chịu đựng bấy lâu bỗng có một bàn tay níu cậu lại, dùng hết sức lực để kéo cậu lên
là một người qua đường vô tình nhìn thấy, chạy đến nhanh nhất có thể, kéo lên lại
cơ thể ngồi bệt xuống nền cây cầu, uigyeom cúi gầm mặt, siết chặt bàn tay đập thật mạnh xuống nền bê tông: "tôi đâu cần anh kéo tôi lên làm gì? tôi muốn chết lắm rồi. kệ tôi đi, lo chuyện bao đồng làm gì cơ chứ.."
cậu khẽ nhếch môi:
"trớ trêu thật đấy.."
người chạy lại, kéo cậu lên là Kang Yoon Gi:
"tôi có thể không hiểu, cũng chưa bao giờ phải trải qua như cậu. nhưng tôi không thể đứng yên làm ngơ một người sắp chết như vậy." anh nắm lấy bàn tay rỉ máu từ bao giờ của cậu, ra hiệu ngừng lại.
uigyeom ngẩng mặt lên, phía trước cậu là một chàng trai cao ráo, mặc một chiếc hoodie zip chưa được kéo khóa, bên trong là một chiếc áo phông trắng với chiếc túi đeo chéo rộng, có vẻ người kia vừa từ đâu đó trở về, trên cổ đeo chiếc tai nghe còn đang phát nhạc
"giờ đi trạm xá đã" anh đứng dậy chìa tay ra muốn kéo cậu lên
"đã nói là kệ tôi đi, tôi cũng không có tiền"
"đứng dậy. cứ đi đã"
bây giờ đã là sáu rưỡi tối, những tòa nhà cao tầng dần sáng đèn, những cây cột điện lên màu cam ấm, rọi xuống lề đường, xe cộ thì cứ qua lại tấp nập
vừa bước ra khỏi trạm xá với bàn tay được dán băng y tế, yoongi dẫn uigyeom tới cửa hàng tiện lợi gần đó, anh đi vào rồi đi ra với hai hộp cơm cùng hai chai nước suối
"ăn đi người ta vừa hâm nóng lại đấy." yoongi nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống bàn, thúc giục cậu
"tôi không có tiền trả anh" uigyeom nhỏ nhẹ đáp
"tôi có bắt cậu trả tiền đâu". anh vừa nói vừa mở hộp cơm đặt trước mặt cậu:
"ăn đi, tôi giàu mà"
"đưa tôi số tài khoản, về tới nhà tôi sẽ trả lại anh" đôi tay hơi run rẩy rút mẩu giấy nhỏ với chiếc bút bi xanh trong túi áo ra, chuẩn bị ghi chép
"đã nói là không cần mà, ăn đi"
cậu nhìn anh, cất giấy với bút đi rồi cầm lấy chiếc thìa, múc một miếng cho vào miệng.
"ngon chứ gì...món ruột của tôi đấy" yoongi vừa nhai vừa nói
...
sau khi ăn xong, yoongi, uigyeom cùng đi dạo trên con ngõ nhỏ dẫn về tới nhà cậu.
"cậu có biết khi ăn xong rồi đi bộ nhẹ sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn không? hahaha lí do tôi rủ cậu đi đấy" yoongi vừa nói vừa xoa bụng tỏ vẻ hiểu biết
cả hai chẳng ai bảo ai nhưng chân bước lúc nào cũng đều, cậu chẳng nói gì, anh bận ngắm trời đất nên cũng chẳng để ý
sự im lặng làm yoongi cảm thấy khó chịu liền bị phá vỡ
"mà này..dù cuộc đời có bất hạnh đến thế thì đừng có nghĩ quẩn. đôi khi cuộc đời cũng cần cậu mà.." anh đút tay vào túi quần giọng nhỏ nhẹ nói
cậu vẫn im lặng, mắt hơi ướt ở nơi khóe mi, cúi đầu bước tiếp
"đừng làm mấy điều dại dột. cậu còn tương lai." yoongi khoác tay lên vai cậu vỗ về.
cả hai cùng đi dạo, cùng tâm sự dưới bóng đèn mập mờ nhưng đủ rọi sáng đường cho hai cái bóng đen kịt về tới nhà, đủ để cậu cảm thấy chính mình không còn chới với trong thế giới tàn nhẫn này nữa
--------/thời gian thấm thoát thoi đưa, từ hai năm trước cả hai là người lạ, sau đó họ đã là bạn thân của nhau rồi trở thành nửa kia của người còn lại/---------------------------------------------
"hôm nào rảnh anh về ra mắt bà em nha, bà em ở quê, thương em lắm"
"hôm nay đi, sắp tới là anh hơi bận rộn đó" yoongi cười nhẹ, tay xoa đầu em
uigyeom khẽ gật đầu, về tới nhà cậu dọn hành lí cho cả hai về thăm bà
...
"cháu chào bà ạ" giọng uigyeom thật quen thuộc nhưng nếu không nhìn lầm thì cháu bà có bạn rồi thì phải
"dạ, cháu chào bà ạ" giọng yoongi vang lên ngay sau đó
"ừ, bà chào hai cháu, gyeom dẫn bạn vào nhà chơi đi"
dáng vẻ bà vẫn như năm xưa, dáng vẻ lưng hơi khòm, lúc nào cũng mặc mấy cái áo hoa đủ màu sắc, gương mặt đầy nếp nhăn không thể che đi sự hiền hậu, chất phác toát lên
bà đi từ trong bếp ra với ấm trà nóng trên tay, đặt xuống bàn
bà khẽ ngẩng đầu lên, nhìn yoongi, giật mình, làm nước trà bị rơi ra
"c..cháu tên gì"
"cháu là Kang Yoon Gi ạ. cháu hơn gyeom m.."
"một tuổi đúng không.."
"dạ đúng rồi ạ. bà vẫn còn tinh lắm đó ạ. cháu chúc bà sức khỏe ạ"
"ừ, bà cảm ơn"
"bà ơi, hôm nay cháu dẫn anh ấy về là để ra mắt bà đó ạ, anh ấy là người yêu hiện tại của cháu"
"hai đứa không yêu nhau được" bà bấu tay nói
"dạ?"
bà không đáp lại, đi vào trong buồng lấy gì đó đi ra
trên tay nhăn nhúm của bà là tờ giấy hơi cũ kĩ, được gấp gọn lại
bà đặt gọn vào tay uigyeom, khẽ nói
"bà không ngăn cản hai đứa yêu nhau, chỉ tiếc là...hai đứa là người một nhà..."
"cháu yoongi trước đây khai sinh là Kim Yoon Gi, là anh cháu, nhưng bố mẹ cháu lại bỏ rơi nó với tờ giấy khai sinh đặt cạnh khi còn quá nhỏ để lên thành phố kiếm sống"
"có đôi vợ chồng trẻ khác đã thấy cháu rồi cưu mang cháu về, sau đó thì đổi họ của cháu.."
lúc bà nói, tay cậu run rẩy mở tờ giấy ra
là tờ giấy khai sinh bản sao chép của yoongi
tên bố mẹ lại trùng khớp với tên bố mẹ cậu
mắt cậu ướt, nhìn bà
"bà ơi...bà...bà nói với cháu đây chỉ là đùa thôi đi ...cháu không tin...cháu..."
cậu cúi gằm mặt, nức nở khóc như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi
yoongi cầm tờ giấy trên tay, mắt dụi đi dụi lại, anh tự nhủ đây chỉ là mơ, chỉ là ảo giác, không phải là sự thật
"bà xin lỗi.."
...
kể từ sau ngày về quê thăm bà, yoongi không còn gặp uigyeom nữa
liên tục là những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn hỏi han, những lần bấm chuông, đập cửa
nhưng không có một cuộc hồi âm, không có những lời đáp lại, cửa sổ nhà cậu cũng không còn sáng rực màu đèn cam vàng nữa giờ đây là một màu đen kịt bị che đi bởi tấm rèm cửa uốn sóng
yoongi mất kiên nhẫn lắm rồi, anh ghét cảnh phải lo lắng, ăn ngủ không yên như thế này, gọi cảnh sát đến nhà cậu
khi họ đã vào được nhà, khung cảnh trước mắt thật ám ảnh, căn phòng ấm cúng của cậu giờ đây bị bao phủ bởi một nỗi đau đớn không nguôi
yoongi vội vã chạy lên, đôi chân dừng bước trước cảnh tượng sợi dây thừng nâu sẫm trên cổ em, cơ thể lạnh ngắt khi anh chạm vào tay
chẳng còn hơi ấm mỗi lần anh nắm lấy nữa, chẳng còn những tiếng than vãn, chẳng còn những lần ta trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, chẳng còn những lần em ngồi tâm sự về cuộc đời bất hạnh của em nữa
chẳng còn nữa...
...
sau đám tang của em, anh cứ đọc đi đọc lại tờ giấy với nét chữ ngay ngắn được để lại:
Gửi anh-người yêu em
Có lẽ ngày anh đọc được tờ giấy này thì em không còn nữa rồi. Cảm ơn anh vì những cái ôm, những cái nắm tay, những cái vỗ về sau một ngày mệt mỏi và cả những lần anh đồng cảm với số phận đau khổ của em.
Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại, em không muốn làm bố mẹ em một chút nào, không muốn bỏ anh lại, nhưng mà..có lẽ đây là lựa chọn cuối cùng của em. Xin lỗi anh những lần em cáu gắt, giận hờn vô cớ. Em chân thành xin lỗi.
Anh à, dạo này thời tiết hay thất thường lắm, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng uống nhiều đá nữa, cũng đừng uống rượu. Nếu anh mà uống rượu là em sẽ không yên nghỉ được đâu. Đừng ra ngoài lúc khuya nữa, anh cũng nên sắp xếp chuyển thời gian làm việc đi, làm đêm vậy em xót lắm! Anh cũng nên thường xuyên về thăm bố mẹ đi, báo hiếu đi đồ tồi!
Anh biết không? Em từng ước được như anh, được tận hưởng thanh xuân mà chẳng phải lo nghĩ, được rực cháy như thể là lần cuối, như thể ngày mai là tận thế. Không phải là em đang trách anh không nhận ra điều đó, em cũng không trách móc cuộc đời hay ông trời đã ban cho em số phận bất hạnh. Ngược lại, em lại càng cảm thấy biết ơn..vì nếu em khổ sở, khóc lóc, than vãn thì vẫn sẽ có một Kang Yoon Gi bên cạnh vỗ về, an ủi, biết ơn vì nếu em giàu sang, hạnh phúc thì sẽ chẳng bao giờ gặp anh. Anh chẳng thể cho em ăn sơn hào hải vị, cũng chẳng thể mua cho em một ngôi nhà nhỏ lại càng chẳng thể xóa đi những vết cắt thời thơ ấu của em. Nhưng nếu được quay ngược thời gian, quay lại ngày anh bày tỏ, quay lại ngày đầu tiên em là chính mình...em vẫn sẽ nói "Em Yêu Anh"
Nhớ không được khóc nghe chưa! Sống tốt nữa. Em cấm anh không được uống rượu bia những ngày nhớ em, tuyệt đối không được chạm vào những thứ như thuốc lá, thuốc lá điện tử với mai thúy. Không là anh sẽ trở thành người tồi nhất cái hành tinh này đấy! Anh cũng nên học cách quên em đi, học hát đi, thực hiện ước mơ đi, anh muốn được làm ca sĩ chuyên nghiệp mà. Nếu mà làm ca sĩ chán quá thì thử làm diễn viên đi, ước mơ của em đó, làm thay phần em đi. Anh cũng nên đi gặp người mới đi, hãy yêu thương họ, em cũng mong họ yêu thương anh, dịu dàng với anh một chút, mong sau bóng lưng anh, vẫn còn một người đứng chờ, đứng che ô cho những ngày mưa gió hay nắng gắt bất chợt như cách em đã từng. Vậy là em mãn nguyện rồi.
Em vẫn luôn ở bên anh, cầu nguyện những điều tốt đẹp cho anh. Chào tạm biệt anh-người em thương...
'Ngốc, em nghĩ để lại anh với hũ tro cốt là anh không khóc sao. Nhưng mà anh hứa sẽ không uống rượu bia nhiều đâu, cũng không động vào chất cấm các thứ nữa. Anh cũng sẽ sống tốt, anh sẽ trở thành ca sĩ, rồi thực hiện cả ước mơ làm diễn viên của em nữa. Có đôi điều.. anh không thể quên được em, cũng không thể ngừng khóc đâu. Ở trên đó nhớ chờ anh, không được lén phén với thằng nào khác đâu đấy. Em mới là đồ tồi, bỏ anh lại một mình. Chàng hoàng tử này biết sống sao đây...Anh mong em vẫn còn nhớ anh, vẫn còn thương anh, vẫn chờ anh, dõi theo anh thì anh vẫn sẽ sống tốt. Yêu em..đồ đáng ghét'
sau ba năm không ngừng cố gắng, Kang Yoongi đã thực hiện được ước mơ làm ca sĩ và thay phần làm diễn viên cho ước mơ của em
trái tim vụn vỡ ấy chưa một lần được hàn gắn, chưa một lần ấm lại như ngày xưa, chưa từng đập những nhịp điệu tươi vui như nó đã từng
đôi mắt không còn lấp lánh, ấm áp như trước nữa, giờ đây nó chỉ tỏ ra ấm áp, tỏ ra mạnh mẽ, nó khô cằn và lạnh lẽo, không còn một mùa xuân dịu dàng, nở hoa như cách nó nhìn em nữa
một ngày trời mưa như thể sắp hạn hán, mây đen cứ trút hết nước rồi lại nhường chỗ cho mây đen khác, thỉnh thoảng lại có những tia sét đánh ngang qua làm cho anh cảm thấy cô đơn, nhớ về những lần em ôm tay anh nói rằng em sợ sấm sét, nói rằng em muốn ngủ cùng anh
nói rằng ngày mai ta sẽ gặp lại
nhưng chẳng còn cầu vồng như những năm tháng ta đã từng
vì anh chẳng còn em...
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com