Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

chap SE và sẽ k lq đến chap sau và trước

------------------------------------------------

Kim Uigyeom:tôi,cậu

Kang Yoongi:anh

----------------------------------------------

'có những lúc, trưởng thành là một việc vô cùng buồn bã và đau đớn: khi cứ ngỡ rằng mình đang đấu tranh để có được những thứ mình muốn, ta lại chấp nhận để đánh mất quá nhiều điều đã từng rất quý giá'

...

"này yoongi, lại đây!"

"tớ đang đến, chờ chút!"

tiếng xì xào của những bông cỏ lau chạm nhau theo từng lần yoongi gạt chúng sang hai bên để chạy đến chỗ uigyeom

"tada! là con diều tớ đã hỏi mẹ để làm đó! đẹp đúng không?" 

"oa! cậu chỉ cho tớ làm với, đẹp lắm ấy, tớ cũng muốn có một cái"

"hì, mai qua nhà tớ làm nha"

"ừm, đồng ý!"

uigyeom vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, từ đằng sau lưng lấy ra con diều giấy mà cậu ấp ủ bấy lâu nay, chỉ để mong chờ biểu cảm háo hức của người bạn đồng trang lứa kia

yoongi và uigyeom là hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên ở vùng quê Busan, nơi mà những cánh đồng cỏ lau dài bất tận, nơi những cơn gió lồng lộng bay đi, nơi mà rộn ràng tiếng cười khúc khích của bọn trẻ nô đùa không bao giờ kết thúc như bản ca du dương được bật đi bật lại cả ngàn lần nhưng chẳng bao giờ nhàm chán

cả hai từ nhỏ đã là 'thanh mai trúc mã', bố mẹ cả hai đứa rất thân thiết với nhau, cùng nhau làm ăn, lúc lên lúc xuống nhưng lại tràn ngập những nụ cười của sự hạnh phúc, sung túc

hai nhóc suốt ngày bám nhau, dính hơn cả keo 502, không rời nhau nửa bước làm ông bà bô hai bên thỉnh thoảng còn ghẹo nhau là thông gia. mà hai đứa nhỏ cũng khéo quá cơ, còn chơi trò vợ chồng nữa

tưởng chừng như mọi chuyện sẽ hạnh phúc, nhưng chẳng có cơn gió nào lại cứ mãi đứng yên một chỗ cả, cũng chẳng có một mùa xuân nào quá đẹp để người ta đứng nhìn mãi

gia đình yoongi rời xa vùng quê, lên Seoul sinh sống

hôm trước ngày chia tay, uigyeom nắm chặt tay anh đi đến tận cuối của cánh đồng, ở đó có một bãi đất trống, nơi mấy anh chị cấp hai hay ra đó để nói chuyện

yoongi từ phía sau chạy theo bóng lưng mà có lẽ là anh nên nhớ mãi, nên gọi nó là kỉ niệm. cây cỏ lau xát nhẹ vào da mặt trắng hồng, căng bóng, gió thổi hất tóc cả hai dựng ngược lên, cuốn theo mùi đất với những cây bông thơm thoảng, trời không nắng cũng chẳng âm u, nhiều mây, trong xanh theo một cách rất đỗi bình thường

anh có thể cảm nhận được cái ấm từ tay cậu truyền xuống, không quá nóng, chỉ hơi dịu nhẹ thoáng chốc nhưng lại nặng trĩu sự lưu luyến

cậu nắm chặt như một đứa trẻ đi học mẫu giáo, cứ giữ khư khư món đồ chơi của mình, chẳng muốn chia sẻ cho bất cứ ai. vì sợ cảm giác bị đánh mất, bị bỏ lại, bị đánh rơi và bị quên đi

khung cảnh mở ra trước mắt anh, là một bãi cỏ xanh đến lạ, còn cả những trụ bê tông xám nhẹ,  sờ vào chắc là hơi rát do bề mặt nhám

yoongi không thể tin nổi vào mắt mình, dụi đi dụi lại mấy lần còn ngồi xổm xuống sờ vào mặt cỏ xem có phải là thật không, giống như từ truyện Doraemon bước ra vậy

anh định hỏi sao cậu biết nơi này, ngẩng mặt lên thì đã thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, ướt đẫm, mấy giọt đang trên má từ từ lăn xuống cằm

"đừng buồn mà..cậu phải chúc tớ hạnh phúc chứ"

"hạnh phúc gì chứ..tớ làm sao sống nổi đây.."

"cậu mà khóc là tớ không vui đâu, cậu không muốn vậy mà, đúng chứ"

"ai bảo cậu đi"

"vậy mai này gặp lại, tớ sẽ xây cho cậu một căn biệt thự to đùng ở đây luôn, có cả bể bơi, hồ cá với một khu vườn đầy rau với trái ngọt, chịu hông?"

"ngốc..bao giờ tớ mới gặp lại cậu chứ"

"tớ cũng không biết nữa..nhưng mà tớ hứa"

"cậu hứa chứ"

"ừ, tớ hứa mà, tớ mà thất hứa tớ ra đường bị xe tông, bị ngàn mũi kim đâm vào lưỡi"

"cậu nhớ đấy"

và có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được mè nheo, được nhõng nhẹo và nghe giọng nói trẻ con ngày nào của yoongi năm ấy. có lẽ là lần cuối cùng cậu được nằm xuống trên nền cỏ xanh mướt, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió rít qua từng cây cỏ lau xì xào, chỉ có những nốt nhạc cuối cùng của bản ca sắp kết thúc và sẽ không bao giờ được bật lại

"đáng lẽ tôi nên ghi âm lại từng lời nói để cậu phải chịu phạt, yoongi ạ"

"đáng lẽ lúc đó tôi nên ngăn cậu lại mới đúng"

"đáng lẽ.."

"đáng lẽ.."

"đừng là mùa chia xa"

...

mười năm sau, uigyeom đã là một chàng trai học giỏi, gia đình giàu có, đẹp trai, biết nấu ăn, biết chơi nhạc cụ, biết nhảy, lại còn hiền lành, tốt bụng nhưng đâu ai hay, đằng sau nụ cười khi cậu nói chuyện với bạn bè, lại là một trái tim bị hằn sẹo bởi nhiều vết xước chẳng thể hàn gắn, chữa lành

năm năm trước, gia đình uigyeom đã chuyển lên thành phố sinh sống và làm ăn. sự suôn sẻ chưa kịp tới thì tai nạn đã ập đến, sự ra đi của anh trai cậu là một điều uigyeom không thể tỉnh giấc. bố cậu còn áp đặt, bắt cậu phải học ngày học đêm, thậm chí còn đánh đập, giáo dục con bằng bạo lực. đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh trai cậu rời đi

cơn đau kéo dài hơn hai tháng, cậu chìm đắm trong những suy nghĩ lọa lạc, không lối thoát, không một lời giải

chưa đầy một tháng sau, cậu hay tin người bạn thuở nhỏ yoongi của mình bị tai nạn, qua khỏi nhưng lại bị mất trí nhớ

"cậu là ai vậy?"

"tớ là uigyeom nè, kim uigyeom, hồi nhỏ tớ hay đi chơi cùng cậu mà"

"tôi không nhớ gì cả"

uigyeom bất lặng, đôi mắt hơi ướt nơi khóe mi, con ngươi dừng lại một điểm trên chiếc áo trắng mà bệnh nhân hay mặc rồi nhìn chằm chằm vào nó được một lúc lâu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi xuống ướt đẫm quần 

"cậu không đùa tớ chứ? nói với tớ chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn của cậu đi, yoongi à"

uigyeom mong chờ gì hơn từ "cậu nhận ra rồi à "với nụ cười như năm năm về trước chứ, nhưng không, đó là thật, tên ngốc này mất trí nhớ thật

yoongi ngơ người ra, hơi nghiêng đầu nhìn cậu

"tôi không hiểu, cậu là ai?"

cậu không nói gì cả, im lặng 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút rồi một tiếng

đôi mắt đã khô hẳn nhưng cậu vẫn ngồi đó, vai hơi run, tay bấu chặt lấy đùi, từng nhịp đập chậm lại, dường như cậu đang cố gắng tự trấn an chỉ là mơ, là giấc mộng, là một vở kịch sẽ có hồi kết

...

quãng thời gian vừa qua, uigyeom cố gắng chăm sóc yoongi hết sức có thể sau giờ học, giúp cậu nhớ lại tất cả và vẫn giữ tia nắng hy vọng cuối cùng trong tim mình

nhưng cậu dần nhận ra có những thứ chỉ ghé qua như một vệt nắng ấm, để rồi rời đi khi lòng trời trở gió và những điều từng đẹp đẽ nhất, cũng đôi khi chỉ là để nhớ, chứ không phải để giữ

uigyeom quyết định rời đi, để lại yoongi với mớ hỗn độn như cậu đã từng, quyết định buông bỏ tất cả để có thể tìm kiếm những cơn nắng chói chang hơn mùa bông cỏ lau năm ấy

tưởng chừng cơn đau sẽ ngừng day dứt, ngừng co thắt trái tim nhỏ bé sắp vụn vỡ, ngỡ như cậu sẽ không quay đầu lại nhìn nó nữa, sẽ không ngoảnh lại mỗi khi có ai đó gọi tên anh nữa

nước mắt vẫn không ngừng rơi, đầu óc vẫn trống rỗng, cơ thể kiệt quệ, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe với quầng thâm ngày càng đậm

...

nỗi đau dần nguôi, nhưng sẹo thì vẫn là sẹo, vẫn khắc sâu trong trái tim đã từng lệch nhịp trước câu nói khi chơi trò vợ chồng năm xưa "anh yêu vợ"

giờ đây, mỗi người một nơi, một công việc riêng, một cuộc sống riêng với những điều mới mẻ mà chỉ tương lai mới có thể trả lời

những kỉ niệm chỉ mình cậu giữ, chỉ cậu nhớ, chỉ mình cậu lưu luyến, hối tiếc

vì mùa xuân năm ấy, cậu lỡ rung động trước ánh mắt long lanh, đầy sức sống của anh

"tôi có đọc được câu này ở trong phim hay lắm yoongi à:

'Em sẽ sống như thể mỗi khoảnh khắc đều là mùa xuân cho tới khi mùa xuân ta gặp lại'"

...

không lâu sau, yoongi ra đi vì căn bệnh di chứng của tai nạn, đám tang vẫn diễn ra như thường, trên di ảnh là ánh mắt cậu sẽ nhớ mãi, nhớ mãi vì nó không phải của một yoongi ngây ngô mà cậu nhớ, mà là một kang yoongi mà cậu không quen biết

đôi mắt lại một lần nữa hờ hững, nhưng cậu không khóc nữa, vì cậu đã khóc quá nhiều, khóc đến nỗi không còn một giọt nào để lăn dài nữa, vì nỗi đau đã không còn đường để trào ra ngoài, chỉ còn một khoảng rỗng tênh, nằm đâu đó sau lồng ngực, chật chội đến ngạt thở

cậu ngồi đó, nhìn mọi thứ qua một lớp mờ nhòe, không phải vì nước mắt, mà vì trái tim đã không còn sức để quan tâm nữa. không phải ai không khóc là đã ổn, mà có những nỗi đau chỉ âm thầm đổi hình, rồi nằm im mãi ở đó, không chịu rời đi.

"giờ thì cậu có thể nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một cách yên bình. biết đâu ta sẽ gặp nhau một cái kết khác cho câu chuyện buồn này. hay trong giấc mơ, cậu sẽ nhớ ra tất cả, từng câu từng từ, từng cái nắm tay để ta lại có thể bắt đầu. bắt đầu một mùa xuân mới, một bản ca mới, và chúng sẽ du dương những nốt nhạc trầm bổng đến cuối đời.."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com