Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Dáng hình của ác ma

Cuối cùng Joshua cũng kết thúc nhiệm vụ của thiên thần tập sự bằng lễ phân hóa. Không ngoài dự đoán, cậu được phân vào nhóm Linh Tính với khả năng nhìn thấu trái tim. Nhưng có vẻ, việc sử dụng khả năng này với thiên thần không được suôn sẻ cho lắm.


"Đừng lo, khả năng của chúng ta là để đối phó với những sinh vật khác ngoài thiên thần mà"- Phân đội trưởng Woozi an ủi sau khi tìm được một cậu nhóc ngồi thu lu trong vườn địa đàng. 


"Nhưng anh Woozi và tổng lãnh đều có thể sử dụng khả năng này với em mà"

"Bởi vậy hai anh mới là chỉ huy của nhóc đó"

"Anh nói cũng phải..."

"Chúc mừng em qua được lễ phân hóa. Phấn chấn lên nào, khả năng của em sẽ được cải thiện theo thời gian thôi"


Vì Joshua là người mới nên nhóm Linh Tính cũng chẳng cho cậu đảm đương công việc quá nặng nhọc. Trên hết, ai ai cũng biết rằng cậu lính mới này là người của thân cận trực tiếp được tổng lãnh chỉ dạy. Qua nửa năm làm quen với vị trí của mình Joshua dần nắm bắt được khả năng tiềm tàng của bản thân. Đúng như khả năng được mô tả trong lễ phân hóa, cậu có thể đọc được những gì chứa trong tim mỗi người dưới nhân giới, nhận biết được khi nào họ nói dối, khi nào họ chuẩn bị làm điều ác độc. Theo như anh The 8 đã nói, con người làm điều ác do đã nhiễm phải mầm mống của ác ma. Khả năng của Joshua không chỉ giới hạn ở việc nhìn thấu, mà còn có khả năng cảm hóa và nhổ bỏ mầm mống tội ác, miễn sao phạm vi của chúng ở trong trái tim. Điều này như bổ trợ cho khả năng của tổng lãnh S.Coups khi anh ta chỉ có thể nhìn thấu và thay đổi những gì trong phạm vi trí óc. 


Hôm nay, vẫn trên nóc nhà thờ đó. Joshua cảm giác không khí trong này khác hẳn so với mọi ngày. Trên bục không chỉ có một mình vị mục sư già mà còn có thêm một nam một nữ mặt đối mặt. Không gian trong nhà thờ được trang hoàng bởi những bông hồng đen. Quần áo của mọi người, chỉ trừ vị mục sư, cũng chỉ một sắc đen tuyền. Joshua có đọc về vấn đề này. Vì nhân loại đã nhiễm ác ý của ác ma nên không được sử dụng trang phục màu trắng - vốn là biểu tượng của sự thuần khiết. Mục sư là con người đã được thanh tẩy hòa toàn đển kết nối giữa quần chúng con người với Thượng Đế nên được mặc đồ trắng. 


"Họ đang làm gì vậy ạ?"


Joshua thắc mắc sau khi thấy hàng lông mày của vị tổng lãnh muốn liền thành một hàng từ lúc cả hai đáp xuống đây.


"Không giống như thiên thần được sinh ra Cội Nguồn, con người muốn duy trì giống loài của chúng phải kết hôn và sinh con. Nhưng về căn bản, việc kết hôn dựa trên cơ sở là tình yêu. Thiên thần không được phép yêu đương, vì đó là một trong những mầm mống của ác ma mà chúng đã kịp lan truyền. Còn con người, chúng sẽ dùng tình yêu để duy trì dòng máu ác ma này"


"Nhưng tại sao chỉ có một số người họ được gộp chung với ác ma?"


"Vì con người không hoàn toàn bị nhuốm bẩn. Đối với ta, ta có thể nhìn thấu suy nghĩ và ý muốn hành động của chúng, dựa vào đó ta có thể biết chúng đã bị nhuốm bẩn hoàn tòa hay không. Nhưng ta chưa từng nhìn vào được trái tim của chúng. Joshua, hãy nói ta nghe, em nhìn thấy được những gì?"


Joshua tập trung vào cặp đôi đang nắm lấy tay nhau trên lễ đường. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào nơi thân trước hơi lệch một chút về bên trái của họ, chỗ đó hiện đã được gài một bông hồng đen. 


"Lạ quá. Em cảm giác... lâng lâng. Tổng lãnh, nhịp tim của họ nhanh quá"


Thật lạ quá, Joshua chưa từng trải qua cảm giác này. Đối với những tên ác ma bị giam lại dưới địa ngục mà S.Coups đã dẫn cậu đi xem, trong trái tim họ chỉ toàn một màu của tội lỗi. Đối diện với chúng, Joshua cảm nhận một loại áp lực đáng sợ đang hất thẳng về mình. Đối với những con người ở nhân giới, tùy từng người mà cậu cảm nhận được sự tội lỗi ấy phát ra những năng lượng lớn nhỏ khác nhau. Nhưng với hai người này, thật lạ quá... Joshua không hề cảm nhận được loại năng lượng tội lỗi ấy.


"Đó gọi là ái tình"


S.Coups nghiến răng.


"Ái tình là một loại tội lỗi bọc đường. Em sẽ không cảm nhận được ái tình giống như những tội lỗi khác đâu. Ác ma đã tinh vi che giấu tình yêu dưới những rung động ngọt ngào nhất. Đó là giới hạn của chúng ta. Chính là trái cấm mà chúng ta không được phép nếm thử dù chỉ một lần. Nhưng em đừng lo, về căn bản thiên thần không cảm nhận được tình yêu"


S.Coups nắm chặt lấy tay Joshua, nhìn thẳng vào mắt cậu. Joshua bỗng cảm giác quên đi thứ ái tình ban nãy, tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc. 


"Ta nên về thôi, ở đây lâu sẽ không tốt"

"Em muốn quan sát tội lỗi này diễn ra như nào. Đi mà, dù gì thì họ cũng đâu thấy được chúng ta"


S.Coups luôn bất lực trước những lời xin xỏ từ đàn em này. Vị tổng lãnh đành gật đầu thỏa hiệp.


"Quay lại cung ngay sau khi họ ra về nhé, ta có việc nên không thể ở lại cùng em"


S.Coups toan bước đi, nhưng rồi anh ta quay lại, choàng lên cổ Joshua một chiếc dây chuyền bạc. 


"Đừng tháo nó ra trước khi quay lại được thiên giới. Nhớ những gì ta dặn, được chứ?"


"Đôi mắt em sáng rực lên như một đứa trẻ được cho gói kẹo yêu thích". Joshua cười tươi với vị chỉ huy, gật đầu lia lịa. Chờ cho bóng dáng của S.Coups xa dần, Joshua quay lại với hôn lễ đang diễn ra bên dưới.


"Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu"


"Hôn ư? Hôn là gì nhỉ". Câu hỏi của Joshua được giải đáp ngay sau đấy. Cặp đôi bên dưới mặt đối mặt, nắm tay nhau. Rồi họ bất ngờ tiến sát mặt, áp môi kề môi đối phương. Joshua thoáng đỏ mặt. Cậu lại cảm nhận được cái thứ khiến cho cậu lâng lâng ban nãy. Thì ra, đây là hôn. Joshua lại vận dụng khả năng của bản thân, nhìn vào trong trái tim họ. Nhưng rồi Joshua ngừng lại. Trái tim họ trống rỗng, Joshua chẳng cảm nhận được gì cả. Phải rồi, có lẽ tổng lãnh ban nãy đã dùng khả năng để đồng hóa suy nghĩ của cậu, khiến trí óc cậu chẳng thể cảm nhận được thứ ái tình kia. 


Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, Joshua đành trở về cung Linh Tính. Cậu nhìn xuống thế giới của con người từ trên đỉnh nhà thờ. Cậu không đành lòng trở về thiên giới ngay bây giờ. Cuộc sống con người còn chứa quá nhiều điều bí ẩn đối với Joshua. Cậu muốn khám phá chúng, bóc tách từng sự thật của thế giới này. Cậu hoàn toàn biết những điều mọi người dạy cậu chưa phải là tất cả của thế giới. Mọi thứ đang ở ngay dưới chân bản thân rồi, lẽ nào Joshua lại bỏ lỡ cơ hội này? Thế rồi chẳng cần đợi thêm một khắc nào nữa, Joshua lao xuống. Lần đầu tiên, cậu vượt qua cái giới hạn mà tổng lãnh đã đề ra. Lần đầu tiên, Joshua có thể nhìn gương mặt của con người một cách trực diện. Lân đầu tiên, đôi cánh trắng gập lại và hai bàn chân sải bước trên những con đường ốp đá dưới nhân giới. Quá nhiều cái lần đầu tiên của cậu.


Đi đến đâu Joshua cũng cố gắng nhìn vào trong trái tim họ. Đúng như cậu đã nghĩ, có người phát ra năng lượng ác ý rất thấp, có người lại cao hơn. Thế giới này thật muôn màu muôn vẻ, không chỉ có mỗi hai màu lam trắng chủ đạo của thiên giới. Joshua cứ đi, đi mãi cho đến khi cậu nhận ra cậu đã đi khỏi khu trung tâm.


"Ồ hôm nay thiên thần lại đích thân hạ phàm à?"


Joshua cảm nhận được loại năng lượng ác ý rất mạnh mẽ phát ra từ phía giọng nói ban nãy. Cậu xoay người về phía phát ra âm thanh. Có hai người, hoặc chúng không phải là con người thật sự...


"Ta phải làm gì với đám thiên thần các ngươi đây"

Hai tên đó tiến lại gần, Joshua chỉ biết lùi lại từng bước. Cậu run rẩy trong sự sợ hãi. Càng ngày, Joshua càng bị dồn đến một bờ tường cao. Nơi này hẹp quá, cậu không thể bung đôi cánh ra để chạy trốn được. Vả lại hai tên kia lăm le mỗi người một khẩu súng trên tay, không chừng đôi cánh của cậu chẳng thể lành lặn nữa.


"Ồ, người của Coups"- Một tên cười nhăn nhở sau khi thấy sợi dây chuyền trên cổ Joshua. "Ta có nên đắc tội với tổng lãnh không đây?"


"Lớ ngớ như này, tổng lãnh không dạy cho ngươi biết cách phản kháng sao, xinh đẹp?"

"Đừng sợ, ngươi chẳng thể chết dưới họng súng của chúng ta đâu"

"Có vẻ ngươi là con bài khá quan trọng của ngài tổng lãnh đáng kính đấy. Không biết tổng lãnh có chấp nhận trả giá để chuộc ngươi ra không đây?"


Mắt Joshua mờ đi do nước mắt cứ ầng ậng đẩy lên từ khóe mắt. Cậu có súng trong vạt áo nhưng tổng lãnh đã dặn chỉ được nổ súng khi có hiệu lệnh của anh. Phải làm sao bây giờ? Ác ma thật sự đáng sợ như vậy sao? Joshua hối hận khi đã không nghe lời của S.Coups. Bây giờ, hối hận có lẽ cũng muộn màng quá rồi. Chúng có thể làm gì sau khi khống chế được cậu chứ. Một trong hai tên ác ma định đưa ngón tay chạm vào mái tóc nâu của cậu. Nhưng trước khi hắn kịp tiếp xúc, hai tiếng nổ lớn đã phát ra. Đôi mắt của Joshua nhắm tịt nãy giờ bỗng mở to ra. Hai tên ác ma gục xuống dưới chân cậu, dòng máu đen tuyền chảy ra từ sau lưng chúng, nhuốm màu lên những phiến đá lót đường xám bạc. Cậu vừa trải qua cảm giác đáng sợ nhất từ khi bản thân được sinh ra, cả thân thể quỳ rạp xuống trước hai xác chết còn ấm nóng.


"Phải cẩn thận chứ, em là một thưc thể rất đặc biệt đấy"


Một hình bóng cao lớn, từa tựa như dáng của tổng lãnh đang đi về phía cậu. Nhưng đó thật sự không phải là S.Coups, Joshua có thể nhận ra giọng nói này quá khác biệt so với vị chỉ huy thân thuộc. Đó là con người. Joshua suy đoán sau khi cảm nhận năng lượng ác ý phát ra từ phía đối diện. Nhưng tại sao chứ? Tại sao một người trần mắt thịt lại có thể thấy được thiên thần?


"Người mới hả, bọn chúng không làm em sợ chứ?" Người này đưa tay về phía Joshua, ý muốn đỡ cậu đứng dậy. cậu cũng nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra. Ấm áp quá, thật khác so với cảm giác nắm tay với tổng lãnh qua đôi găng tay trắng muốt. Joshua như mở khóa được phong ấn trí não của tổng lãnh S.Coups. Bất thình lình, cảm giác lâng lâng bất định ấy bỗng quay lại. Đó là trong khoảnh khắc ánh mắt của Joshua và người đó giao nhau. Mắt đối mắt, tay chạm tay. Trái tim cả hai bỗng run lên không ngừng. Người đó cũng khựng lại, nhưng nhanh chóng kéo Joshua đứng lên.


"T-Tại sao... "

"Tại sao tôi có thể nhìn thấy em hả?"- Người đó cười xòa. "Tôi cũng không biết nữa"

"Cảm ơn anh nhiều"- Joshua bấy giờ mới nhận ra phải nói lời cảm ơn.

"Ồ, không có gì đâu. Lần sau đừng trái lệnh chỉ huy nữa nhé bé con"


Quả nhiên, người đó cũng có mặt tại nhà thờ lúc buổi lễ diễn ra. Người đó dẫn Joshua quay lại tháp đồng hồ trên đỉnh của nhà thờ. 


"Tới đây là được rồi. Về đi, bé con"


Joshua gật đầu, toan bay đi. Nhưng rồi cậu sững lại. Người kia vẫn đứng đó, như muốn dõi theo lúc cậu về trời.


"Tên anh là gì vậy?"


Người kia chợt cười tít mắt. Ánh nắng cuối ngày đọng lại trên khóe môi người ấy. Và hai mắt lại giao nhau, tim Joshua lại động mạnh một nhịp.


"Jeonghan"

"Còn em là Joshua"

Và Joshua đi mất, nhanh chóng như một cơn gió thoảng.

"Rồi hai ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi, bé con ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com