Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chuyện ăn uống





Jisoo có một thói quen, mỗi khi stress sẽ luôn tìm đến đồ ngọt để giảm bớt căng thẳng.

Jeonghan đã từng nói với cậu: "Mỗi khi căng thẳng, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng của mình khá hơn"

Tuy là người không quá ham mê với đồ ngọt, thường xuyên cấm Soonyoung ăn bánh kẹo nhưng Jisoo vẫn dự trữ trong người mình một chút kẹo chẳng may hôm nào cậu căng thẳng cần đồ ngọt.

Jisoo rất thích ăn bánh dâu vì hương vị thơm ngon hơi chua chua thanh thanh của dâu. Không quá ngọt nên Jisoo thường xuyên lựa chọn chiếc bánh đấy để ăn.

Có một điều đáng yêu luôn diễn ra trong căn nhà nhỏ ba người đấy, trong tủ lạnh lúc nào cũng có bánh dâu. Không phải là Jisoo mua mà là Jeonghan mua. Mỗi ngày khi Jisoo trở về đến nhà sau mỗi giờ làm việc căng thẳng ở nhà hàng, cậu đều thấy có một hộp bánh dâu được đặt ở trên tầng cao, đủ để Soonyoung không với tới nhưng đủ để cậu nhìn thấy.

Hôm nay cũng vậy, Jisoo nhận được một hộp bánh dâu ở trong tủ lạnh. Giờ này cũng đã muộn nhưng cậu mới trở về nhà, đồ ăn mà cậu chuẩn bị cho hai bố con đã được ăn sạch, còn có một phần nhỏ mà Jeonghan để dành cho cậu được đặt ở trong tủ lạnh cẩn thận. Jisoo khẽ bật cười, định cầm đồ hộp để hâm nóng lại thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, một Jeonghan với quần áo ngủ đi ra nhìn cậu.

"Hôm nay cậu về muộn vậy Soo?"

"Hôm nay ở nhà hàng đông khách quá nên tôi phải ở lại dọn dẹp phụ nhân viên. Để họ ở lại muộn quá cũng không phải điều hay"

"Ngồi đấy đi, để tôi hâm nóng đồ ăn giúp cậu"

Jeonghan đi lại, đẩy Jisoo ngồi xuống bàn rồi nhanh nhảu đi hâm lại đồ ăn cho cậu. Jisoo mỉm cười một cái, cởi áo khoác của bản thân ra rồi check lại lịch trình của tuần. Jeonghan quay lại đồ ăn trong lò vi sóng rồi xới cho cậu một bát cơm nóng hổi, tiến lại đặt đồ ăn xuống bàn.

"Cậu ăn đi kẻo nguội"

"Cảm ơn bố Young nhé"

Jisoo gắp một miếng cơm nóng hổi đưa lên miệng ăn, dù có bận rộn như nào thì cậu luôn chuẩn bị cơm nhà đầy đủ cho Jeonghan và Soonyoung vì cậu không muốn hai bố con ra ngoài tiệm ăn. Với Jisoo mà nói, những món ăn ngoài tiệm không đủ đảm bảo, Jisoo dám chắc bản thân mình có thể làm món ăn ngon hơn rất nhiều so với ăn bên ngoài. Và cả Jeonghan lẫn Soonyoung đều thích ăn cơm của cậu nấu hơn bất kì món ăn nào khác.

"Nhà hàng dạo gần đây bận rộn đến vậy sao?"

"Phải, cũng là những ngày gần lễ..cho nên đông khách hơn mọi khi"

"Cậu vất vả nhiều rồi. Nếu như bận rộn quá thì cứ để bố con tôi ăn ở bên ngoài cũng được mà"

"Anh chán cơm tôi nấu rồi hả?"

"Cậu lại bắt đầu linh tinh rồi đó"

"Tôi không bận rộn đến thế đâu mà anh lo. Yên tâm là ngày nào tôi cũng sẽ nấu cơm đầy đủ cho hai bố con anh"

Jeonghan nghe xong bật cười nhẹ, đi lại sau lưng cậu rồi đấm bóp vai hộ Jisoo trong lúc cậu ăn cơm. Bàn tay không nhịn được chạm vào vùng cổ mềm mại, thơm mùi hoa nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể của Jisoo khiến tâm tình của anh cũng thoải mái.

"Cơm của Jisoo nấu là ngon nhất, dù không muốn cậu vất vả nhưng tôi vẫn chỉ thích được ăn cơm cậu làm hơn ăn ngoài tiệm"

Jeonghan không hề nói bốc phét đâu, bao nhiêu sơn hào hải vị ngoài kìa cũng không thể sánh bằng cơm Jisoo làm được.

"Anh nịnh là giỏi thôi"

Jisoo ăn xong cơm thì ngồi xem tivi, tiếng xả nước từ đằng sau phát lên. Jeonghan rửa bát xong thì lấy bánh dâu từ trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn phía trước tivi rồi ngồi xuống bên cạnh Jisoo.

"Cậu ăn chút bánh ngọt đi"

"Cảm ơn anh"

Jisoo xúc một miếng bánh ngọt đưa lên miệng ăn ngon lành. Mùi thơm của dâu thoang thoảng trong khoang miệng khiến bao nhiêu mệt mỏi một ngày của cậu được tan biến, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều.

"Soonyoung ngủ chưa vậy?"

"Ban nãy tôi có dỗ thằng bé ngủ từ sớm rồi"

"Vất vả cho anh quá, cả ngày đi làm về đã mệt lại còn phải chăm con nữa"

"Không sao đâu, trước kia...cậu còn vất vả hơn nhiều mà"

Nhớ lại lúc Soonyoung còn nhỏ, thằng bé vô cùng nhiễu, tối nào cũng khóc lóc vì nhớ mẹ. Lúc đó Jisoo mắt nhắm mắt mở vừa phải hát ru cho con vừa dỗ thằng bé sao cho bé ngủ ngon. Có những hôm Jeonghan chứng kiến cậu 2 giờ sáng vẫn bồng con, sau đấy hắn đề nghị thay phiên chăm con giúp cậu. Hắn chịu khổ chút để cậu ngủ được thêm cũng được.

"Quả nhiên nuôi một trẻ con thật vất vả, Soonyoung lớn hơn chút mới có thời gian để nghỉ ngơi" Jisoo thở hắt một cái, nhớ về thời gian cũ mà mỉm cười.

"Thời gian sắp tới, tôi định sẽ giành chức vụ cao hơn. Tuy vất vả hơn một chút nhưng bù lại tiền cũng nhiều hơn"

"Không cần đâu Han, thực ra cuộc sống hiện tại cũng khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi còn có nhà hàng nữa, tiền kiếm cũng được kha khá"

"Dư giả ra chút cũng được mà? Chưa kể chúng ta sau này có thể đi du lịch thường xuyên hơn chút"

Jeonghan nhận ra thời gian gần đây hai người ít có cơ hội cùng nhau đi chơi hay đi du lịch. Anh muốn kiếm thêm thật nhiều tiền để được cùng ba con Soonyoung đi chơi ở nhiều nơi hơn. Muốn cuộc sống của cả ba ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn.

"Anh đó.." Jisoo nhìn Jeonghan, đưa tay vuốt mái tóc anh: "Tôi chỉ sợ anh mệt rồi lại mè nheo hơn thôi"

"Không mệt, một chút cũng không mệt"

Jeonghan cười khì khì rồi tiện tay nằm lên đùi Jisoo dụi nhẹ vào, đây là một thói quen đáng yêu của anh. Jeonghan thích được để đầu lên trên đùi Jisoo, bắp chân cậu mềm mại nằm lên rất êm. Dụi dụi vào đùi cậu, Jisoo tuy thấy nhột nhưng vẫn không đẩy đầu anh ra, phì cười. Jeonghan sau khi điều chỉnh dáng nằm thì thủ thỉ nói:

"Miễn sao cậu nấu đồ ăn ngon cho tôi, thơm má tôi thì cũng là một món quà rồi"

"Anh...đồ con nít"

Jisoo tiếp tục ăn bánh dâu, nhìn chỏm đầu tròn vo nằm ở trên đùi mình không ngừng cọ qua cọ lại. Không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, luồn tay vào từng sợi tóc mềm mại.

Bao nhiêu muộn phiền một ngày bỗng chốc tan biết chỉ trong vài khoảnh khắc.

_____


Jisoo hôm nay đặc biệt thèm bánh dâu mà Jeonghan hay mua. Ngồi trong quán mà cậu cứ buồn mồm, chép chép miệng mấy cái vì thèm ăn. Cuối cùng không nhịn được nữa đứng bật dậy, nói với nhân viên của mình.

"Em ở đây trông quán giúp anh chút. Anh ra đây mua tí đồ"

Jisoo nói xong thì chạy tọt ra ngoài, cậu lượn qua tiệm bánh quen mà nhà cậu thường xuyên ghé qua. Đây là tiệm quen mà Jisoo mỗi ngày đều đi qua mua một ổ bánh mì nguyên cám về để làm bữa sáng cho hai bố con. Tuy đắt hơn các chỗ khác nhưng hương vị lẫn nguyên liệu đều vô cùng chất lượng. Khiến cậu trở thành khách quen ở đây.

"Kính chào quý khách"

"Xin chào"

"Anh Jisoo đấy sao? Lâu lắm mới thấy anh ghé qua đây vào giờ này đó"

"Tự dưng tôi thèm bánh kem dâu tây của quán cô quá nên muốn ghé ăn lại"

Jisoo lướt nhìn những chiếc bánh được trưng bày ngon mắt trên kệ, liếm nhẹ môi rồi chọn chiếc bánh quen thuộc.

"Thường ngày chỉ thấy bố Soonyoung đến mua là nhiều, hôm nay mới thấy anh mua loại bánh này"

"Vậy sao?"

"Phải. Nhiều khi tôi còn tưởng...bao nhiêu tiền anh Jeonghan làm ra chỉ đơn giản là để mua bánh kem cho anh ăn. Không hôm nào anh ấy không ghé qua cả"

"..."

"Anh may mắn thật đó"

"Tính tiền giúp tôi nhé. À..lấy thêm cho tôi bánh quy choco với cả một hộp dâu tươi nhé. Tôi muốn làm mứt dâu"

Sau khi nhận được bịch đồ ăn, Jisoo quay trở lại quán ăn của mình. Ngồi trên bàn thưởng thức hương vị béo ngậy trên đầu lưỡi, cậu nhớ về lời nói của chủ tiệm bánh khi nãy. Không nhịn được mỉm cười một cái đầy ngọt ngào.

Tối đến về nhà, Jisoo đặc biệt về nhà sớm hơn mọi khi. Lúc này Jeonghan vẫn đang đi đón Soonyoung ở nhà trẻ về. Tranh thủ lúc đó Jisoo rửa sạch dâu, loại bỏ phần cuống và ngâm với đường để chuẩn bị làm mứt dâu. Một trong những món ăn mà Jeonghan đặc biệt yêu thích.

Bỏ dâu vào nồi đun. Đường làm dâu mọng chảy nước ra thành màu đỏ nhẹ. Cậu cầm lấy muôi đảo đều rồi cẩn thận vớt lớp bọt nổi lên trên ra ngoài. Nhìn những quả dâu đỏ mọng được nấu chảy sôi sùng sục ở trong nồi, Jisoo mỉm cười tươi.

"Khoảnh khắc này thật là đẹp.."

Jisoo cẩn thận đổ ra lọ rồi cất vào trong tủ lạnh ăn dần. Đang chuẩn bị nấu cơm tối thì nghe thấy tiếng cười hớn hở ở bên ngoài, thì ra hai bố con nhà Hổ đã về.

"Ba Soo, con về rồi ạ" Soonyoung thấy ba mình trong bếp thì chạy lại ôm chầm lấy cậu.

"Tôi về rồi đây. Hôm nay cậu về sớm vậy sao?" Jeonghan đi vào trong, cởi giày ra rồi cất lên kệ tủ.

"Hôm nay tôi cho quán nghỉ sớm" Jisoo bế bé Soonyoung lên ôm ôm vào lòng.

"Vậy sao? Để tôi giúp cậu nấu cơm"

Jeonghan vào trong phòng thay quần áo rồi đi ra. Nhận thấy trong nhà có một mùi hương mới, anh tò mò hỏi Jisoo.

"Cậu...làm mứt dâu đấy à?"

"Đúng vậy. Tự dưng hôm nay nổi hứng muốn làm mứt" Thực ra là muốn làm cho anh ăn..

"Vậy sao? Lâu lắm rồi tôi mới được ăn mứt dâu đó"

Quả nhiên như những gì cậu nghĩ, đôi mắt của Jeonghan sáng lên hơn hẳn, khuôn mặt rạng rỡ, hăng hái giúp cậu nấu cơm.

"Soonyoung thích ăn mứt dâu lắm, ba Soo quả thật giỏi" Soonyoung nhỏ giọng khen cậu.

"Hôm nay ba có mua cho Hổ con bánh quy ăn nữa đó, chút nữa ăn cơm xong thì chúng ta ăn nhé"

"Yeahh, ba Soo là đỉnh nhất"

Hôm nay Jisoo đặc biệt nấu nhiều món hơn mọi khi, thậm chí vô cùng thịnh soạn và ngon mắt. Chủ yếu là những món mà Jeonghan và Soonyoung yêu thích. Nhìn đồ ăn thơm phức trên bàn, Jeonghan ngỡ ngàng đôi chút.

"Có phải...tôi làm gì sai để cậu buồn nên cậu nấu cho chúng tôi bữa ăn cuối cùng không?"

"Anh nói bậy bạ gì vậy? Chỉ là...tự dưng muốn ăn mấy món này"

"Không thể tin mà! Tôi không buông cậu ra đâu, đừng hòng mà đuổi tôi với Soonyoung đi"

"Có đi thì tôi cũng phải dắt theo con"

Jeonghan bĩu môi, lấy bát cơm ra rồi cùng cậu và Soonyoung thưởng thức đồ ăn. Thường ngày cả hai đi làm cả ngày nên chỉ có buổi tối mới có cơ hội ngồi cùng nhau để ăn cơm, Jeonghan ở trên công ty nên chỉ được ăn cơm văn phòng nhạt nhẽo cùng đồng nghiệp. Mục đích cũng chỉ là để no bụng, nhưng tâm tình cũng không cảm thấy vui vẻ bằng ở nhà ăn cùng cậu và Soonyoung.

Jeonghan gắp miếng kim bắp đưa lên miệng Jisoo, cậu có chút bất ngờ vì anh gắp nhanh quá nhưng cũng há miệng ăn. Một bàn ba người cười cười nói nói với nhau, tận hưởng những giây phút bình yên ở cạnh nhau.

Ăn xong, Jeonghan vẫn rửa bát như mọi khi. Jisoo chuẩn bị ít sữa chua cùng bánh ngọt để ăn cùng với mứt dâu cậu mới làm.

"Bánh quy bánh quy ngon ngon. Thơm thơm chui vào bụng hổ con" Soonyoung ngân nga bài hát của bé, tay cầm hai chiếc bánh quy.

Jisoo mỉm cười, phết mứt lên trên bánh ngọt rồi chờ Jeonghan ngồi xuống ăn cùng cậu.

"Ngon quá..mứt dâu chua chua ngọt ngọt ăn cùng với bánh mì quả nhiên là ngon nhức nách" Jeonghan cầm lấy bánh mì nhai nhai, cảm kích khen tài năng của Jisoo.

"Cảm ơn anh"

"Ba Soo giỏi thật, con yêu ba Soo" Soonyoung chạy lại hôn hôn má Jisoo, cậu bật cười khúc khích.

Jisoo xúc một miếng sữa chua đưa lên miệng ăn. Đưa tay lau đi vụn bánh vương trên má Soonyoung.

Quả nhiên ăn cùng với gia đình vẫn là cảm giác hạnh phúc nhất.

Sau khi Jisoo dỗ Soonyoung ngủ, cậu đi ra lau lại bàn cho sạch. Jeonghan đi tới đưa cho cậu một ly sữa ấm.

"Cậu uống đi, chút nữa sẽ ngủ ngon hơn"

"Cảm ơn bố Young"

"..."

"..."

"Phải là tôi cảm ơn ba Young mới đúng"

Không gian im lặng khoảng năm giây, Jisoo sau đấy mới lên tiếng hỏi lại cho đỡ ngưỡng ngùng.

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả. Cảm ơn vì đã giúp tôi cùng chăm sóc, nuôi dạy Soonyoung, cảm ơn vì đã ở cạnh tôi những lúc khó khăn nhất. Nếu như không có cậu, chắc Jeonghan tôi đây chẳng làm được trò trống gì"

"Điệu bộ khách sáo này của anh, tôi chẳng quen chút nào" Jisoo bật cười.

"Tôi nói thật đó. Nhờ có cậu tôi mới hiểu được định nghĩa của một gia đình là như nào, tôi mới thấy cuộc sống của mình trở nên tốt hơn mỗi ngày"

"..." hai gò má Jisoo hơi ửng hồng nhẹ.

"Vậy nên..nếu có vấn đề gì về cuộc sống, cậu đừng ngại dựa dẫm vào tôi"

Lời Jeonghan nói, cậu có thể hiểu đang nói đến gia đình mình. Jisoo im lặng không nói gì, gật gật đầu rồi chuẩn bị đi vào phòng của mình để ngủ. Bất chợt cậu vô tình vấp chân ngã, Jeonghan ở phía sau đỡ lấy eo thon kéo lấy cậu dựa vào lồng ngực mình. Tư thế ám muội khiến cả hai ngượng chín cả mặt, đưa ánh mắt thâm tình nhìn nhau. Không gian xung quanh yên ắng có thể nghe thấy tiếng hai trái tim lệch nhịp.

Jeonghan đỡ cậu đứng dậy, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào hai cánh môi đỏ mọng thu hút. Anh không tự chủ được hành động của mình, đưa một tay nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu từ từ hướng tới gần đôi môi hồng hào của người kia. Ánh mắt đầy dịu dàng, mê đắm dán chặt vào hai cánh anh đào ươn ướt.

Jisoo bất động, lờ mờ không dám nhúc nhích, đứng yên mặc cho anh tùy ý hành động.

Cạch!

"Ba Soo, bố Han..Soonyoung không ngủ được"

Soonyoung tỉnh giấc giữa chừng, tay cầm gấu bông hình con hổ dụi dụi mắt đi ra.

Hai cánh môi nhất thời bất động, chưa kịp chạm vào nhau. Nghe thấy tiếng con trai gọi, Jisoo hoàn hồn đẩy Jeonghan ra, gò má ửng hồng hiện rõ sự lúng túng qua hành động.

"Để..để tôi vào dỗ Soonyoung ngủ"

Viện cớ dỗ con, Jisoo nhanh chóng bế Soonyoung vào trong phòng bé. Để lại Jeonghan vẫn đứng thẫn người ở phòng khách, đưa tay xoa nhẹ tóc gáy của mình rồi hậm hực nhỏ giọng thầm trách. Càng nghĩ càng cảm thấy rối bời trong đầu.

"Tiểu tử thối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com