chap 12
-joshua-
khi đầu óc con người ta hoàn toàn trống rỗng thì họ sẽ hành động theo ý thức cuối cùng còn sót lại.
trong đầu jisoo hong là những mảnh vỡ hỗn loạn, những kí ức tách rời nhau. gần như trong đáy mắt sâu thẳm đã suy luận hồi kết cho chính bản thân mình.
hình ảnh ba mẹ hiện rõ trước mặt cậu, ba mẹ vẫy tay chào đón cậu. jisoo hong không nghĩ ngợi từng bước, từng bước tiếng đến về phía vực thẳm.
"ba mẹ, con trai bất hiếu. con trai bất hiếu." jisoo hong đưa tay với lấy bàn tay cha cậu, nhưng phía trước không có gì ngoài màn đen vô tận. hai chân cậu khuỵu xuống như mỉa mai châm biếm bản thân.
cơ thể cậu như vô lực, không thể suy nghĩ đến chuyện khác. cậu mệt nhoài chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh.
đến khi bản thân không còn đủ tỉnh táo nữa, cậu rơi ngoài xuống biển.
dòng nước lạnh lẽo màu xanh đậm như bao phủ cả thân thể cậu. chỉ trong một lát lâu sau, cậu không còn cảm nhận được luồng không khí, hai tai như thể bị bịt kín, mí mắt cũng bị một lớp xanh thẳm che kín.
thân thể jisoo hong như thể buông thả hoà vào dòng nước.
một giây, hai giây, ba giây,... có một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu kéo cậu lên mặt nước.
jisoo cảm nhận được mình được truyền dưỡng khí, một dòng nước lạnh chạy dọc phổi cậu tràn ra ngoài, cơn ho dữ dội cứ thế ập đến, khi mở mắt ra trước mắt cậu là kwon soonyoung một thân ướt sũng ôm cậu vào lòng.
seo myungho bước xuống xe cầm theo khăn mỏng đưa cho cậu, hắn kéo kwon soonyoung ra khỏi người cậu, jisoo trông thấy đôi mắt đỏ âu hằng lên những tia máu cực kì đáng sợ.
hắn nhẹ giọng nhìn người trước mặt mình: "em đừng liều lĩnh như thế có được không? cậu ta không chết được đâu." hắn ôm chặt kwon soonyoung vào lòng; "lạnh không? chúng ta lên xe thôi."
trên xe hắn bật sẵn máy sưởi, cậu cùng kwon soonyoung ngồi phía sau, kwon soonyoung cứ thế nắm chặt lấy tay cậu, trong gương chiếu hậu jisoo luôn nhìn thấy ánh mắt seo myungho dán chặt lên cậu.
trong xe bật bài 'that girl.'
seo myungho hắn cầm sắp tài liệu từ trong tay vịn xe đưa cho cậu, trước sự ngỡ ngàng của cậu cùng kwon soonyoung hắn lên tiếng: "tôi không biết cậu có tin hay không? nhưng trong đây là tất cả toàn bộ thông tin của vụ án năm xưa. nó có thể chứng minh được yoon jeonghan không phải người làm việc đó."
jisoo nhìn ra khung cửa kính, cảm giác con đường quen thuộc. qua năm ngã rẻ nữa sẽ đến dinh thự của yoon jeonghan; "tôi bắn chú ấy rồi." cậu dứt lời cũng là lúc seo myungho thắng xe bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng trao đảo về phía trước.
"jisoo hong, cậu không sao chứ?" kwon soonyoung quay sang hỏi cậu.
seo muyngho gây gắt lên tiếng: "người cậu ấy bắn là anh trai của em đó."
kwon soonyoung lườm hắn một cái: "anh ấy cũng không chết được đâu. em muốn đến ngôi nhà ở trên đỉnh núi."
trên đường đi, soonyoung kể cho cậu nghe về những chuyện của yoon jeonghan. y kể cho cậu nghe những lúc jeonghan còn nhỏ quậy phá như thế nào, chú ấy trưởng thành như thế nào. ba tiếng trong xe như thế kéo dài hàng ngàn năm, cậu hiểu rõ hơn về con người hắn.
jisoo hong khóc rất nhiều, cậu cảm thấy có lỗi. giá như từ đầu, cậu nghe hắn giải thích. giá như thời gian có thể quay lại, cậu sẽ ở lại bên cạnh hắn.
chiếc maybach dừng lại trên đỉnh núi, cậu cùng soonyoung khuất bóng vào bên trong dinh thự cũng là lúc seo myungho rời đi.
kwon soonyoung cả đêm bên cạnh cậu bầu bạn. đến lúc yoon jeonghan đến, cậu vẫn còn thức nhưng jisoo không dám đối mặt với hắn. jisoo hong cứ thế nằm trên giường im lặng.
cậu cảm nhận được từng hơi thở nặng nhọc của hắn. vết thương trên vai hắn như thế nào rồi? đã được băng bó lại chưa? hắn có đau không? không thể suy nghĩ được tiếp, jisoo bật ngồi dậy nhìn lấy hắn, những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má cậu.
bàn tay chai sần của người đàn ông lau đi những giọt nước mắt ấy, hắn nhẹ giọng nói với cậu: "về nhà cùng anh có được không em?" nghe đến đây, jisoo hong vỡ oà bật khóc, cậu không biết mình khóc bao lâu. đến khi cậu mở mắt đã thấy bản thân mình dựa vào lưng hắn, yoon jeonghan cõng cậu xuống núi.
trong chuyện tình yêu, quan trọng hơn thời điểm là cơ hội. nhưng quan trọng hơn cả cơ hội là cảm giác. jisoo hong, cảm giác mình yêu yoon jeonghan rất nhiều, cậu yêu hắn hơn bản thân mình.
cậu cho phép bản thân mình phạm sai lầm một lần nữa, một lần nữa mở lòng đón nhận hắn.
end.
7/7/2024 cuối cùng cũng hoàn. ba năm tớ mới hoàn được fic này. cảm ơn các cậu đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com