1
"Anh mà còn trốn kiểm tra sức khỏe lần nữa, em sẽ gửi giấy báo lên thẳng đại tướng Yoon đấy."
Yoon Jeonghan ngồi thẳng lưng, nhìn người đối diện với ánh mắt khó tin. Người vừa nói câu đó với giọng điệu không kém phần dọa dẫm - là bác sĩ cấp cứu Hong Jisoo, cũng chính là... vợ hợp pháp của anh.
"Em nghĩ dọa mách ông nội anh là hay lắm hả?"
Jisoo gập bảng bệnh án lại, ngẩng đầu nhìn thiếu tá Yoon phản bác: "Không doạ thì anh chẳng bao giờ chịu quan tâm đến sức khoẻ của mình."
"...Hong Jisoo. Em thử nghĩ xem có ai dám nói chuyện kiểu đó với cấp trên không?"
"Anh là cấp trên của em, nhưng đừng quên em là vợ anh"
Jeonghan suýt bật cười, nhưng gắng gượng giữ bản mặt nghiêm nghiêm. Anh nghiêng người tới gần bàn, chống khuỷu tay, giọng kéo dài đầy khiêu khích: "Vợ thì cũng phải biết sợ chồng một chút chứ."
Jisoo đứng dậy, kéo găng tay y tế ra một cách dứt khoát, tiếng "bốp" vang lên như một phát súng cảnh cáo. Cậu nghiêng đầu nhìn Jeonghan, nở nụ cười miễn cưỡng: "Anh có biết lần trước anh trốn kiểm tra rồi đi huấn luyện liền ba ngày, xong về nằm bẹp một tuần không?"
"À thì..."
"Không à thì gì hết. Lên giường em kiểm tra huyết áp cho"
"Huyết áp anh bình thường mà? Chỉ thi thoảng bất thường vì em thôi"- Jeonghan cười khúc khích.
Jisoo thở dài, lườm anh một cái. Cậu bước ra khỏi phòng, đến văn phòng để lấy sổ khám bệnh, để lại một thiếu tá đang lẩm bẩm:
"Vợ gì mà hơi tí cáu chồng, may mà còn đáng yêu !"
____
Chiều sớm, sau khi ăn trưa cùng đồng đội, Jeonghan thò đầu vào phòng trực, thấy Jisoo đang ngủ gục trên bàn. Ánh sáng vàng hắt xuống, soi rõ đường nét thanh tú của cậu, mái tóc hơi rối, khẩu trang còn vắt hờ trên cổ.
Anh im lặng bước vào, tay cầm ly cà phê còn nóng. Đặt cốc xuống bên cạnh, anh cúi người nhẹ nhàng vuốt tóc Jisoo - động tác mềm mại, trái ngược hẳn với vẻ ngoài gai góc ở quân khu.
"Lúc ngủ trông ngoan thế này, ai biết lúc tỉnh lại mắng anh xa xả đâu chứ..."
Jisoo trở mình, hơi nhíu mày, nhưng không tỉnh. Jeonghan kéo áo khoác đắp lên người cậu, khẽ khàng ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu lấp lánh ở ngón áp út của Jisoo. Nhẫn cưới, họ trao nhau trong một ngày nắng ấm với sự hân hoan của hai bên gia đình.
Chẳng là nhà họ Hong và nhà họ Yoon cùng có vai vế ở trong quân đội, lại thân thiết nên đã âm thầm kết thông gia từ khi cả hai còn bé. Jisoo và Jeonghan lớn lên đều theo nghề ba mẹ, một người là bác sĩ khoa tim mạch ở viện quân y, người kia thì đã lên hàm thiếu tá.
____
Sáng cùng nhau đi làm, tối lại cùng nhau trở về nhà.
Nhà họ Yoon hôm nay tổ chức bữa ăn thân mật nhân dịp sinh nhật đại tướng Yoon Jeongin – ông nội Jeonghan. Vì tình cảm thông gia lại là bạn bè lâu năm, nhà họ Hong cũng kéo sang góp mặt. Và như thường lệ, từ bàn ăn vang lên một câu hỏi huyền thoại:
"Hai đứa bao giờ định có cháu cho ông bà bế?"
Jisoo suýt nghẹn, còn Jeonghan thì ung dung lau miệng, đáp:
"Dạ, con cũng mong lắm ạ, nhưng vợ con tối nào cũng bắt phải dùng biện pháp an toàn."
"CÁI GÌ?!"- Cả nhà đồng thanh
Jisoo nghiêng đầu, chớp mắt vô tội:
"Bọn con còn trẻ mà, mấy năm nữa sinh con cũng chưa muộn ạ"
Cả họ Yoon và họ Hong đồng loạt nhìn Jeonghan với ánh mắt: "Hai đứa 30 tuổi rồi đấy, giờ mà vẫn còn trẻ?"
Bố Jisoo chen vào: "Hay là... để bố dẫn hai đứa đi khám luôn, nhỉ? Bố có bác sĩ quen ở bên khoa sản."
Jisoo đỏ bừng mặt, vội đáp: "Không cần đâu ạ, tụi con muốn thả tự nhiên."
"Đúng rồi mẹ ạ, con cái là duyên trời định mà." - Jeonghan tiếp lời
"Sao hai đứa cứ trì hoãn thế? Cưới nhau hai năm rồi, tình cảm thì tốt, công việc thì ổn định... Chắc Jeonghan không có... vấn đề gì về sức khoẻ chứ" – ông nội lo lắng hỏi.
Jisoo đang uống nước suýt sặc. Trong khi Jeonghan thì cười khẩy:
"Đâu có, con khoẻ như voi mà, làm phát nào trúng phát đó nên Jisoo sợ quá mới bảo con dùng mấy biện pháp đó an toàn thôi."
Câu tuyên bố đầy tự tin của Jeonghan khiến cả bàn ăn im lặng mất vài giây.
Sau đó là một loạt tiếng ho, tiếng khịt mũi, tiếng gõ đũa bối rối, và cuối cùng là tiếng cười nín không nổi của bà nội.
"Khụ... Khụ khụ... Cái thằng này... phát nào trúng phát đó mà dám để cả nhà chờ cháu tới tận bây giờ?"
Jeonghan làm vẻ vô tội: "Tại vợ con tránh giỏi quá."
Jisoo lúc này đã đỏ tới tận mang tai, cắn môi tới mức tưởng sắp chảy máu, quay sang lườm Jeonghan bằng ánh mắt "về nhà anh xác định đi". Nhưng trên mặt thì vẫn cố gắng giữ vẻ đoan chính.
Mẹ Hong – bác sĩ trưởng khoa sản kỳ cựu, cũng chính là mẹ vợ Jeonghan, đặt bát canh xuống, nghiêm nghị:
"Đừng có tưởng mẹ không biết tụi con đang đùn đẩy nhau. Hai đứa thương nhau thì phải nghĩ đến bước tiếp theo chứ. Bố mẹ đâu sống mãi mà trông mong."
Bố Jeonghan lúc đó mới thong thả lên tiếng, giọng từ tốn mà đậm sát thương:
"Jeonghan này. Con không lẽ tính để Jisoo lo hết chuyện nhà cửa rồi còn phải chủ động trong cả chuyện... sinh con à"
Jeonghan bật cười khùng khục, vừa gắp miếng cá cho Jisoo vừa nói:
"Thì em ấy giỏi mà, còn gì."
Jisoo lạnh giọng: "Em không đùa, anh í cứ trẻ con vậy nên con chưa muốn có con."
Cả họ cười rộ lên, trong khi Jeonghan vẫn mặt dày: " Đâu, anh chỉ trẻ con với mình em thôi."
Phụt—
Lần này thì Jisoo thật sự sặc nước.
Jisoo vừa đỡ ho vừa lẩm bẩm: "Đừng có chọc em nữa. Em mà nổi điên là anh biết tay đấy."
Jeonghan nhìn Jisoo với vẻ mặt cún con: "Ừa... lúc này anh chẳng biết tay em, nắm từ bé tới giờ làm sao mà không biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com