2
Jeonghan vẫn giữ vẻ mặt cún con, còn đưa tay ra véo nhẹ má Jisoo. Cậu gạt tay anh ra, mặt vẫn đỏ bừng nhưng trong ánh mắt đã ánh lên sự bất lực pha lẫn chút cưng chiều. Cả bàn ăn vẫn đang cười rôm rả.
"Thôi được rồi, hai đứa cứ làm trò mãi thôi," bà nội Jeonghan vừa cười vừa nói, "Ông bà chỉ mong có cháu bế, chứ không mong hai đứa cãi nhau."
Mẹ Hong, với kinh nghiệm làm mẹ và bác sĩ sản khoa, nhìn Jeonghan với ánh mắt đầy thâm ý. "Jeonghan, con nói thế là không đúng rồi. Sinh con không phải chuyện một mình Jisoo gánh vác, mà là của cả hai vợ chồng."
Jeonghan gãi đầu, cười hì hì: "Dạ vâng, con biết mà mẹ. Con chỉ đùa thôi."
Anh quay sang nhìn Jisoo, ánh mắt dịu hẳn đi. "Anh biết Jisoo vất vả, nên anh mới muốn mọi thứ thật sẵn sàng trước khi có em bé."
Jisoo nghe vậy, hơi mềm lòng. Cậu khẽ thở dài, cảm thấy chút ấm áp trong lòng. Dù Jeonghan có đôi lúc "trẻ con" thật, nhưng anh luôn quan tâm và lo lắng cho cậu theo cách riêng của mình.
Bố Jeonghan đặt đũa xuống, nhìn hai con một cách trìu mến. "Thôi ông bà, bố mẹ mong có cháu bế vậy chứ cũng hiểu chuyện con cái là tùy duyên. Quan trọng là hai đứa hạnh phúc là được rồi."
Lời nói của bố Jeonghan như một phương thuốc xoa dịu không khí căng thẳng một cách hiệu quả. Mọi người bắt đầu chuyển sang những câu chuyện khác, về công việc ở quân khu, về những trận đánh golf của hai ông bố, và về những buổi tập yoga của hai mẹ.
Tuy nhiên, trong suốt phần còn lại của bữa ăn, thỉnh thoảng Jeonghan lại lén nhìn Jisoo, thấy cậu vẫn còn phảng phất vẻ giận dỗi và ngại ngùng. Anh biết, dù cậu có mạnh miệng đến mấy, việc bị cả nhà "truy vấn" về chuyện con cái vẫn khiến cậu khá bối rối.
____
Đêm đó, sau khi về nhà riêng, Jisoo từ phòng tắm bước ra, thấy Jeonghan đã thay đồ ngủ và đang ngồi trên giường, vẻ mặt có vẻ suy tư.
"Anh còn ngồi đấy làm gì?" Jisoo hỏi, giọng vẫn còn chút hờn dỗi.
Jeonghan ngẩng đầu lên, cười nhẹ: "Đang nghĩ về lời mẹ Hong nói."
Jisoo nhíu mày - "Lời nào?"
"Là mẹ bảo anh không nên đùn đẩy trách nhiệm cho em," Jeonghan đáp, rồi anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:
"Lại đây nào, vợ."
Jisoo miễn cưỡng bước đến, ngồi xuống cạnh anh. Jeonghan vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại.
"Em giận anh hả?" - Jeonghan thì thầm vào tai cậu.
"Cũng hơi hơi?" - Jisoo cắn môi, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
"Anh cứ nói linh tinh trước mặt mọi người, em xấu hổ chết được."
Jeonghan khẽ bật cười, hôn lên tóc cậu. "Thì anh nói thật mà. Em là người khiến anh phải dùng biện pháp an toàn đó thôi. Anh khỏe như voi thật mà."
Jisoo khẽ đẩy anh ra, nhưng không mạnh. "Anh còn nói nữa là em đá anh xuống giường đấy."
"Đá thì anh lại bò lên thôi, thiếu em anh không ngủ được" Jeonghan thì thầm, giọng đầy trêu chọc. Anh siết chặt vòng tay, tựa cằm lên vai Jisoo.
"Nhưng mà, em nói đúng. Anh đôi khi trẻ con thật. Có lẽ... anh nên trưởng thành hơn một chút."
Jisoo bất ngờ trước lời nói của anh. Cậu quay đầu lại, nhìn vào mắt anh. "Anh nghiêm túc thật à?"
"Thật chứ," Jeonghan nghiêm túc đáp.
"Anh cũng muốn hai ta có con mà. Chỉ là... anh lo em sẽ vất vả."
Im lặng bao trùm căn phòng. Jisoo cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jeonghan phả vào gáy.
"Vậy... bây giờ mình tính chuyện có em bé được không, em không muốn hai bên gia đình phải chờ lâu nữa" - Jisoo khẽ nói.
Jeonghan cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp hơn bất kỳ nụ cười trêu chọc nào mà cậu từng thấy. Anh siết chặt cậu hơn một chút.
"Tất nhiên, anh tôn trọng quyết định của em mà, còn anh đã sẵn sàng làm bố rồi!"
Jisoo dựa vào lòng anh, cảm thấy bình yên đến lạ. Có lẽ, thời điểm bây giờ là hợp lí để đón một sinh linh đến với anh và cậu. Đó là sẽ một chương mới đầy hứa hẹn, vất vả có mà hạnh phúc cũng luôn tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com