4
Đêm mùa hạ, trời mưa lất phất. Âm thanh rả rích trên mái nhà khiến không gian trở nên yên ả lạ thường. Jeonghan và Jisoo nằm sát bên nhau, đắp chung một chiếc chăn mỏng. Ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt yên bình của Jisoo. Vẻ mặt dịu lại của cậu khiến Jeonghan không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ tóc vợ.
"Mưa thế này... tự nhiên nhớ hồi nhỏ ghê!" Jeonghan lên tiếng.
Jisoo nhắm mắt, giọng khẽ khàng:
"Hồi nào? Hồi mình còn bé, anh hay ăn nói trống không rồi thi thoảng bắt nạt em ấy hả?"
Jeonghan bật cười: "Ừ, thì hồi đó em đáng yêu mà hay khóc lắm, dễ bắt nạt chứ sao."
Jisoo mở mắt, lườm anh: "Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."
"Thì người ta hay bảo thích ai thì hay trêu người đấy! Mà hình như lúc đó em cũng thích anh thì phải."
Jisoo quay mặt vào ngực anh, giọng cười khúc khích: "Thì tại anh đẹp trai thôi."
Jeonghan mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
"Chỉ vì anh đẹp trai thôi hả?"
Và cứ như thế, màn mưa ngoài cửa sổ trở thành chiếc rèm mở đầu cho một hồi ức rất dài.
⸻
Khoảng 24 năm trước, khi Jeonghan và Jisoo chỉ là hai đứa nhóc tầm 6 tuổi...
Hôm đó là ngày đầu tiên Jisoo – hay còn gọi là Joshua vừa từ Mỹ chuyển về Hàn – được bố mẹ dắt đến thăm nhà đại tá Yoon, một người bạn thân thiết trong quân ngũ. Mái tóc nâu cùng làn da trắng hồng, cậu bé trông như một thiên thần nhỏ.
Người đầu tiên để lại ấn tượng cho Jisoo khi bước vào sân nhà là một cậu bé đang nghịch ngợm trèo lên cây hồng, cố gắng vươn bàn tay nhỏ xíu hái những trái ngọt vừa chín tới. Tóc cậu đen láy, mắt sáng, còn gương mặt thì lanh lợi – chính là Yoon Jeonghan, con trai duy nhất của nhà họ Yoon.
"Chào! Nhóc là ai?" – Jeonghan từ trên cây nhìn xuống, miếng hồng chín đỏ mọng còn ngậm dở trên miệng.
Jisoo khựng lại, mắt mở to. "Tớ là Jisoo, tớ... tớ vừa từ Mỹ về."
Jeonghan nhảy phắt xuống, phủi tay vào quần rồi nhìn cậu bé trước mặt với vẻ mặt khó hiểu: "Là người lai hả?"
Jisoo rưng rưng: "Không phải! Tớ là người Hàn!"
"Mặt giống con gái quá trời!"
Jeonghan nhún vai, rồi chìa quả hồng ra: "Ăn không? Hồng vừa hái ngọt lắm."
Jisoo gật gật đầu, đưa tay cầm lấy, ánh mắt long lanh hơi vương chút nước. Bố mẹ Yoon thì chỉ bất lực, quay ra cười xòa với vợ chồng họ Hong một cái, rồi ra véo tai thằng con trai lém lỉnh, cùng lời răn đe:
"Bố mẹ có dạy con ăn nói thiếu chủ ngữ, vị ngữ thế không? Bạn Jisoo mới từ Mỹ về chưa quen đất Hàn, mấy hôm nữa sẽ nhập học, con phải hoà đồng và giúp đỡ bạn nhé!"
⸻
Hai người học cùng một trường, chung một lớp, lại được mẹ Yoon nhờ cô giáo sắp xếp cho ngồi cạnh nhau, thế mà Jisoo và Jeonghan khác nhau một trời một vực.
Từ cấp một đến cấp ba, Jisoo luôn là kiểu học sinh gương mẫu, chăm ngoan học giỏi, được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ. Còn Jeonghan thì nghịch ngợm, hết đi học muộn lại lười biếng trốn giờ kiểm tra thể lực làm bố mẹ, thầy cô đau hết cả đầu. Thực ra đây cũng là một trong những lý do bố mẹ Yoon ép cậu quý tử nhà mình vào quân đội để rèn tính kỷ luật.
" Sao cậu lại ăn vụng trong giờ học?!"
"Thì đói, thế mà cậu cũng hỏi!"
"Tại sao cậu vẫn không chịu làm bài tập!"
"Cậu làm xong, tôi mượn chép tí thì cũng có sao đâu?!"
Lúc nào đôi bạn cùng bàn cũng chí choé, nhưng kỳ lạ là cứ hễ Jeonghan nghịch ngợm bị xước xát gì, người lo lắng thuốc than đầu tiên cũng là Jisoo.
Còn mỗi khi Jisoo bị mấy thằng con trai trong lớp trêu "trông y xì con gái", Jeonghan cũng luôn có mặt rồi doạ đấm cho mỗi đứa một cái nếu không câm miệng lại. Chỉ có mình Yoon Jeonghan được trêu cậu thôi, ngoài ra không ai có quyền chọc ghẹo Hong Jisoo hết!
⸻
Năm mười lăm tuổi
Jeonghan bỗng nhiên bắt đầu... trưởng thành hơn. Cái tướng con trai mảnh khảnh do nghịch ngợm ngày nào nay đã chín chắn và cao hẳn mét tám, nét mặt cũng điển trai hơn trước, lại còn được nhiều người trong trường theo đuổi. Còn Jisoo chẳng khác xưa là mấy, vẫn là nét mặt mềm mại, cùng đôi mắt biết cười – đáng yêu vô cùng!
Lúc nào Jisoo cũng gọi Jeonghan là "đồ phiền phức", nhưng ánh mắt lại bắt đầu dịu đi, pha lẫn chút trìu mếm mỗi lần thấy Jeonghan cười.
"Jeonghan..."
"Hả?"
"Cậu có đang để ý ai không, tớ thấy Song Minjae có vẻ thích cậu?"
Jeonghan nhíu mày: "Tất nhiên có, nhưng không phải Minjae!"
"Thật á? Là ai vậy?"
"Rồi cậu sẽ biết sớm thôi! Đứng đây đợi tôi lấy xe rồi cùng về." - Nói xong Jeonghan xách balo chạy trước, để lại Hong Jisoo với trăm câu hỏi cùng suy tư trong đầu.
⸻
Năm mười tám tuổi
Jisoo đậu đại học y, Jeonghan vào học viện quân sự, không còn là đôi bạn cùng bàn nữa. Nhưng ngày nào họ cũng nhắn tin, mà thật ra thì Jisoo nhắn là chủ yếu, còn Jeonghan thì hỏi gì trả lời nấy thôi vì khu quân sự có mấy khi được dùng điện thoại đâu, thi thoảng mới tranh thủ nhắn lại được vài câu, đúng là chả bõ!
Lần đầu tiên gọi điện thoại cho Jisoo, Jeonghan đã lỡ miệng "em" làm Jisoo đỏ mặt suốt một buổi tối.
Jisoo: "Sao tự nhiên cậu đổi cách xưng hô?"
Jeonghan: "Tôi nhầm, quen miệng gọi em gái nên vậy, mà cậu cũng bé hơn tôi hẳn 2 tháng tuổi mà."
Jisoo: "Dù thế nào thì vẫn sinh cùng một năm, tớ không gọi cậu là anh đâu."
Jeonghan: "Rồi tương lai cậu cũng phải gọi tôi là anh thôi, chỉ là sớm hay muộn."
Jisoo lúc ấy bực tức lắm, chẳng nghĩ gì nhiều dập máy luôn, không thèm nghe tên kia luyên thuyên nữa, cậu bĩu môi thầm nghĩ: không yêu người ta mà cứ đòi xưng "anh - em" là sao?
⸻
Năm hai mươi tuổi
Đó là một buổi chiều mùa thu, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi xuống kín lối đi trong khuôn viên trường quân sự. Jisoo mặc áo măng-tô dài, tay cầm bình trà gạo lứt và vài lát bánh quy gừng tự tay làm, lững thững bước về phía khu vực cổng trường.
Jeonghan ngồi ở sân tập, tay chống cằm nhìn trời, bộ quân phục gọn gàng cùng quả đầu trứng khác hẳn mái tóc dài mà Jeonghan cố tình lách luật bây giờ. Thấy bóng Jisoo từ xa, anh liền ngồi thẳng dậy, đưa tay lên trán chào kiểu quân đội, gương mặt nén sự vui mừng, cố tỏ vẻ nghiêm túc.
"Hôm nay tới thăm tôi sớm thế?" – Jeonghan cười.
Jisoo đưa túi đồ ăn cho anh:
"Biết cậu thích ăn bánh quy gừng nên tớ làm một ít."
Jeonghan nhíu mày: "Nay lại quan tâm tôi?"
Jisoo lườm rồi lẩm bẩm: "Lúc nào chẳng quan tâm, mà cũng biết là tớ quan tâm cậu cơ."
Jeonghan khẽ khịt mũi, mở nắp bình trà ra hít một hơi, rồi ngước lên nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Mặt trời đã gần lặn, ánh sáng cam nhạt phủ lên mái tóc nâu sẫm của Jisoo, khiến gương mặt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Jisoo." – Jeonghan gọi.
"Hửm?"
"Anh thích em." – Giọng anh đều đều, nhưng đầy sự chân thành.
Jisoo suýt nghẹn miếng bánh, tròn mắt nhìn Jeonghan: "Hả?"
"Anh thích em." – Jeonghan lặp lại, lần này mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm.
"Đừng có đùa." – Jisoo lắp bắp.
"Không đùa." – Jeonghan chậm rãi, rút từ túi áo một tấm ảnh hai người chụp chung hồi cấp ba, hơi nhăn nhúm.
"Từ lúc còn ngồi cùng bàn, à không từ lúc mới gặp, anh đã thấy thích em rồi."
"..."
"Anh biết em học giỏi, biết em gương mẫu, cũng biết em lúc nào cũng chê anh trẻ con nhưng anh cũng biết cứ hễ anh đi đánh nhau hay bày mấy trò nghịch ngợm xong bị xây sát, bị gãy tay, rồi cả những lúc anh khó khăn nhất, em vẫn luôn là người bên cạnh . Anh nghĩ... nếu một ngày em thích người khác xong cưới họ, chắc anh sẽ phát điên mất. Anh thật lòng yêu em Hong Jisoo."
Jisoo ngây người nhìn Jeonghan, không nói gì.
Jeonghan nuốt nước bọt, nghiêng đầu, giọng khàn khàn: "Xin hãy cho anh một cơ hội!"
Lúc đó, Jisoo im lặng thật lâu. Lâu tới mức Jeonghan bắt đầu toát mồ hôi.
Nhưng rồi cậu cười. Một nụ cười bé xíu, xinh đẹp tựa như nắng ban mai, rồi nói:
"Tớ không nói là không thích."
Jeonghan mở to mắt: "Thế là sao?"
Jisoo chậm rãi nói: "Là tớ...em - em cũng thích anh, thích anh lâu lắm rồi nhưng mãi anh mới chịu ngỏ lời làm em bất ngờ quá, em đã chờ câu này hơn 10 năm rồi đó."
Jeonghan vỡ oà: "Thật chứ? Anh sợ em không thích mẫu người trẻ con lại khô khan, anh không biết nói gì nữa, chỉ là bây giờ anh hạnh phúc quá!."
Jisoo phì cười: "Anh chẳng tinh ý gì cả, nếu không thích anh, em đã yêu người khác rồi, không phải mòn mỏi chờ anh như này đâu!"
Jeonghan nghiêng người, khẽ chạm trán vào trán Jisoo, thủ thỉ: "May quá! Anh phải dốc hết can đảm mới dám nói vì anh còn nhiều khuyết điểm, sợ không xứng với em. Từ giờ chúng ta là người yêu, anh sẽ yêu thương em thật nhiều để bù đắp cho những năm tháng em chờ đợi, em chỉ cần biết là anh yêu em, yêu em rất nhiều, Hong Jisoo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com