Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tiếng mưa đêm qua đã dứt, để lại những vệt nước long lanh trên mặt kính cửa sổ. Sương mỏng lượn lờ bên những tán cây trước nhà, không khí trong trẻo pha chút se lạnh giữa cái oi ả của mùa hạ. Jeonghan hít sâu một hơi, tay kéo nhẹ rèm cửa. Trong lòng anh là cảm giác yên bình khó gọi tên.

"Anh dậy chưa? Em pha cà phê rồi nè."

Giọng Jisoo vang lên từ bếp, cắt ngang dòng suy nghĩ. Jeonghan mỉm cười, bước lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau:

"Vẫn là vợ iu chu đáo nhấttt!"

Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, cùng lên xe chạy dọc con đường quen thuộc dẫn đến khu quân sự. Jeonghan đưa Jisoo đến bệnh viện quân y, rồi rẽ hướng về quân khu của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Mỗi người một nhiệm vụ, một công việc riêng, nhưng đều gắn với trách nhiệm và sinh mệnh của người khác.

Buổi sáng trôi qua êm đềm. Jisoo tập trung với những ca phẫu thuật tim phức tạp, còn Jeonghan bàn họp chiến thuật, điều phối đội hình tuần tra cho đơn vị. Thi thoảng họ vẫn gặp nhau chớp nhoáng trong hành lang bệnh viện, trao nhau cái gật đầu, cái chạm tay rất khẽ – nhưng đủ để tiếp thêm năng lượng cho phần ngày còn lại.

Chiều đến, tin khẩn báo về từ sở chỉ huy: có vụ cướp có vũ trang tại ngân hàng chính phủ gần trung tâm thành phố. Jeonghan không đắn đo, lập tức xung phong tham gia đội đặc nhiệm. Anh đã quá quen với việc nhận nhiệm vụ gấp gáp như thế.

Nhưng lần này, sự quen thuộc ấy lại dẫn đến một tai nạn không ngờ.

Trong lúc truy đuổi tên tội phạm chạy trốn, một viên đạn sượt qua lưng anh. Vì phản xạ tránh đạn, Jeonghan trượt chân, ngã mạnh xuống nền xi măng lạnh cứng. Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Cơn đau buốt dọc từ bả vai xuống khuỷu tay trái khiến anh choáng váng.

Chỉ trong tích tắc, Jeonghan biết – cánh tay ấy đã gãy.

____

Tin dữ nhanh chóng đến tai Jisoo. Khi ấy cậu đang chuẩn bị bước vào phòng mổ. Điện thoại reo liên tục, số của đội phản ứng nhanh hiện lên trên màn hình.

"Jeonghan bị thương."

Chỉ năm từ ngắn ngủi, nhưng khiến cả người Jisoo run lên. Không đợi thêm một giây nào, cậu truyền nhiệm vụ cho một vị bác sĩ khác, sau đó cởi bỏ găng tay, khoác vội áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài. Chiếc blouse trắng còn dính vệt máu bệnh nhân, nhưng cậu chẳng buồn để ý.

Tại phòng cấp cứu, nhìn thấy Jeonghan nằm bất động trên cáng, mặt nhợt nhạt, tay trái bó bột tạm thời, Jisoo bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh anh.

"Anh có biết em sợ đến mức nào không? Sao anh lại bất cẩn thế hả?"

Jeonghan cố gắng cười, môi khô khốc:

"Anh... lúc đó không thể không nhận nhiệm vụ. Nhưng từ giờ, anh hứa sẽ cẩn thận hơn. Vợ cứ yên tâm."

____

Ngày đầu tiên trở về nhà sau viện, Jeonghan được săn sóc như trẻ thơ. Mẹ anh chuẩn bị cháo gà hầm thuốc bắc, ba thì viết đơn xin tạm ngưng công tác giúp để Jeonghan yên tâm nghỉ ngơi. Họ không ngừng nhắc lại câu cũ: "Làm thiếu tá thì giỏi rồi mà vẫn là con zai bố mẹ, nói là phải nghe."

Thật ra đây không phải lần đầu Jeonghan bị thương. Là một sĩ quan đặc nhiệm, anh đã quá quen với chấn thương – từ bong gân, trật khớp đến đứt dây chằng.

Nhưng vì cánh tay gãy đó là tay trái – vốn đã từng viêm khớp do tập luyện quá mức khi còn trong viện quân sự. Lần tái chấn thương này khiến Jisoo lo sốt vó. Cậu không chỉ là bác sĩ, mà còn là người bên cạnh Jeonghan từ bé nên biết hết những dấu hiệu bệnh tật, kể cả khi anh cố giấu.

Mỗi tối sau ca trực ở bệnh viện, Jisoo lập tức về nhà, cởi áo blouse, không kịp nghỉ một phút nào. Cậu tự tay thay băng, lau người, nấu cháo, rồi ngồi sấy tóc cho Jeonghan. Việc nào cũng tỉ mỉ, cẩn thận như thể chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt.

"Anh phải nghe lời, đừng có cứng đầu" - Jisoo nhắc khẽ, đưa khăn lau mặt cho anh.

"Tay gãy mà cứ muốn tự làm, em đến chịu anh luôn."

Jeonghan nheo mắt cười:

"Anh lo em vất vả thôi mà..."

"Vất vả chút cũng được" Jisoo mỉm cười, ánh mắt dịu lại - "Miễn là anh mau khỏi bệnh."

Khoảnh khắc ấy, Jeonghan chỉ muốn ôm cậu thật chặt – nhưng lại vướng cái tay băng kín mít, nên đành để Jisoo nằm xuống bên cạnh, quàng tay qua người anh, vỗ vỗ nhẹ như ru ngủ. Từ sau chấn thương, đây đã trở thành thói quen mỗi tối.

Không chỉ nhà họ Yoon lo lắng, mà nhà họ Hong cũng không đứng ngoài. Mẹ Jisoo ngày nào cũng nấu canh bổ mang qua, bảo con rể phải ăn hết thì mới mau khỏi. Ba cậu thì gọi điện cho bác sĩ quen, tra cứu thuốc, đặt lịch tái khám, thậm chí còn đích thân đưa Jeonghan đi chụp MRI lần nữa cho chắc ăn.

"Con rể nhà này mà đổ bệnh là cả họ lo." - ông Hong tuyên bố khi xem ảnh chụp chiếu của Jeonghan, khiến anh vừa cảm động vừa... cảm thấy hơi quê trước bố vợ.

____

Một buổi chiều nọ, Jeonghan đang cố với lấy cốc nước thì bàn tay đau lại vang lên tiếng "rắc" nho nhỏ. Jisoo nghe thấy từ bếp, hoảng hốt chạy vào, ôm lấy tay anh.

"Đừng cố quá. Anh cần gì thì gọi em, biết không?"

Jeonghan nhìn bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp đang ôm lấy tay mình, nhẹ nắm lại.

"Anh không cố nữa đâu. Có em rồi, anh không gồng nữa, để mau khỏi cho em đỡ vất vả!"

Trong vòng mấy năm qua, giữa bao nhiêu lần chấn thương, bao nhiêu ngày nằm viện, dù đau nhưng lần nào Jeonghan cũng cảm thấy ấm áp. Bởi Jeonghan luôn có Jisoo ở cạnh, không phải vì trách nhiệm, mà là vì thật lòng muốn chăm sóc – từ ánh mắt, từ những bữa ăn, từ cả cái cách cậu quát lên khi anh cố làm việc gì đó quá sức.

Và chính sự yêu thương ấy, mỗi ngày, trở thành liều thuốc vi diệu nhất để Jeonghan bình phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com