2. Tin đồn
LQĐcfs
#rumor: Tịnh Hàn 9A4 thích Trí Tú?
#rumor: Tịnh Hàn 9A4 với Trí Tú hẹn hò?
Comments
Triệu An
Trí Tú nào z? Riêng khối 9 trường này 4 Trí Tú nha
Thôi Triết
@Trí Tú jztr? Tính theo giai bỏ anh em à
Trí Tú
@Thôi Triết điên à?
Thủy Anh
Ụa anh Hàn deeptry em chưa kịp tỏ tềnh đã có pồ nà shao?
Doãn Hàn
@Thủy Anh @Vân Phan dắt nó về giùm tao, gia quyến xin
cảm ơn và hậu tạ.
Vân Phan
@Thủy Anh về thôi bé ơi, chị dắt đi ăn kem nè
Thủy Anh
@Vân Phan dạ ck iu
Doãn Hàn
@Thủy Anh @Vân Phan ewwwwwwwwwwwwwww
Diệp Minh
Ê hình như là Trí Tú 9A4 á mọi người
Thừa Hoan
@Diệp Minh uầy đỉnk z
Mỹ Hoa
@Diệp Minh hai người đấy yêu nhau thì ai chơi lại
Lý Xán
Tui kể cho, trước tui ở lại trường muộn á xong thấy cô Tú Anh bảo với Trí Tú là sang đội tuyển hóa ở với Tịnh Hàn cho vui
Thuận Vinh
@Lý Xán ê Trí Tú nào? Phác, Kim, Hồng, Từ hay Thôi?
Lý Xán
@Thuận Vinh Hồng nha =)))
Thuận Vinh
@Lý Xán ảdu =)))
Messenger
oẻk oẻk (Thắng Triết)
ỏek ỏek đã gửi một ảnh
Ê thật à? (kèm theo icon mắt long lanh)
Trí Tú bấm vào tin nhắn mới đến của Thắng Triết. Là ảnh cap màn hình cái rumor trên page confession trường
"Khùng à?"
Trí Tú tắt điện thoại, thở dài bất lực. Một đêm không lên facebook mà nó như muốn thành người tối cổ, đã vậy còn bị mọi người tag lên quá trời. Rep xong tin nhắn của Thắng Triết thiết nghĩ nên xóa app tắt nguồn cho nó yên cái thân. Dù sao cái điện thoại với Trí Tú cũng chỉ như vật trang trí thôi mà.
Sáng chủ nhật, trời mưa. Trí Tú vừa lết từ lớp hóa về nhà, mở điện thoại lên đã thấy gần trăm cái tag và tên nó chình ình trên cfs trường, cùng Tịnh Hàn. Phải, tên nó ngay bên cạnh tên Tịnh Hàn trong một cái rumor hẹn hò. Đến khi bản thân nhận thức được, tim nó lại đập loạn lên, mặt cũng nóng dần. Trí Tú cảm giác như bí mật nho nhỏ của bản thân đang lớn dần lên, chẳng giữ được mãi trong lòng. Mặc dù nó chỉ mới xuất hiện trong mấy tuần gần đây thôi, tim Trí Tú lại đập mạnh khi nghe đến hai chữ Tịnh Hàn, mọi hình ảnh đều gắn với Tịnh Hàn sau khi lén nhìn sang cậu bạn bàn bên hàng tuần trời, những cử chỉ nhỏ nhặt như vô thức đưa tay lên miệng khi cười cũng từ Tịnh Hàn mà ra. Tịnh Hàn, Tịnh Hàn. Đầu Trí Tú hiện giờ chỉ còn vang vọng hai chữ Tịnh Hàn mà thôi.
Và chợt nhận ra em lỡ thích bạn mất rồi
Thứ hai bước tới, mang theo cơn gió thổi bay đám mây mù. Trí Tú hôm nay vui đến lạ, vừa đi đường, vừa vu vơ lẩm nhẩm theo giai điệu nào đó bỗng vang lên trong đầu.
"When I think about you, boy
My sadness disappears
I could lay around forever"
"Nằm nhiều không tốt đâu"
"Tao kí đầu mày thật á Thắng Triết"
"Sao, chuyện tình như nào rồi?"
"Có yêu đâu mà tình"
Thắng Triết bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nó rồi thở dài. "Đừng tưởng tao không biết mày thích Tịnh Hàn"
Trí Tú như con mèo bị bắt quả tang lén lút thó mất miếng cá khô, nó chốt dạ đảo mắt sang Thắng Triết đang ung dung vừa bước đi vừa huýt sáo. Nhưng với hình ảnh điềm tĩnh đã gây dựng bấy lâu, Trí Tú lấy lại được khuôn mặt vô cảm thường ngày rồi ném cho cậu bạn thân ánh nhìn khó hiểu.
"Không phải nhìn tao như thế. Tao chơi với mày bốn năm có lẻ rồi Hồng Trí Tú, thật sự chưa bao giờ thấy ánh mắt mày liếc nhìn ai lại sống động đến vậy"- Thắng Triết giở giọng châm chọc mà âm sắc lại nghiêm túc đến lạ. Ánh mắt của Tú sau lời nói ban nãy từ Thắng Triết trở nên ngày càng dè bỉu hơn, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng hạ giọng thừa nhận. Thật tình, với Thắng Triết, nó chẳng bao giờ giấu được chuyện gì cả.
"Lộ đến vậy cơ à?"- Trí Tú lầm bầm, vừa đủ chỉ cho hai đứa nghe được. Nếu là thật không chừng trước đó ít nhất là cả lớp biết chuyện của nó rồi ư?
"Cũng không hẳn, chắc vì tao biết mày khá lâu rồi"
Nó gật gù đồng tình. Suy cho cùng, Trí Tú cũng là người ít giao tiếp, không phải ai cũng hiểu được nó. Nhưng rồi sực nghĩ ra điều gì khác, ánh mắt Trí Tú trở nên sợ sệt.
"Vậy còn cái confession là do mày..."- Nó ngập ngừng, đợi chờ câu trả lời của Thắng Triết.
"Có khùng không? Làm vậy tao được lợi lộc gì nào"
"Cũng phải"
Trí Tú đáp. Rồi xung quanh lại chìm trong sương mù tĩnh lặng. Ở vùng này, sáng sớm sẽ có sương mù dày đặc cho đến khi mặt trời lên cao vào giữa buổi. Tâm trí nó bây giờ dường như cũng có một màn sương mờ bủa vây. Mù mịt. Mập mờ. Trí Tú chìm dần trong những suy tư không tên không họ. Lỡ như Tịnh Hàn nghĩ nó là đứa viết confession thì sao, lỡ như Tịnh Hàn biết nó có tình cảm với Tịnh Hàn. Hoặc trong trường hợp xấu hơn, lỡ như Tịnh Hàn không thích nó?
"Nào đừng lo, trên đấy ghi Tịnh Hàn thích mày chứ có phải mày thích Tịnh Hàn đâu"- Cậu bạn thân vẫn luôn hiểu Trí Tú như nằm lòng bàn tay.
"Trừ khi hai đứa công khai không thì tao thề sẽ chôn chuyện này xuống mồ. Ơ nhìn mặt tao uy tín thế này mà mày không tin luôn à?"- Thắng Triết đưa ngón út ra giống như động tác của mấy đứa nhỏ khi thiết lập lời thề. Trí Tú cười khúc khích, móc ngón út của mình với Thắng Triết lại.
Xong ngày mai cả trường biết là đủ hiểu vấn đề.
Việc tên của cả hai đứng cạnh nhau trong một cái rumor hẹn hò dường như làm hai người khó xử với nhau hơn, chi ít là Tú cảm thấy vậy. Tịnh Hàn hôm đó không còn sang bên tổ nó nói chuyện. Khi Trí Tú đến gần mở lời về việc confession thì cậu ta lại cố gắng lảng đi sang chỗ khác. Thắng Triết với công việc của một lớp phó học tập thì bận việc gì đó mà chạy đi kiếm các thầy cô suốt giờ nghỉ, thành ra Trí Tú lại thẫn thờ ngồi một mình. Nó cảm giác như tim vừa bị khoét đi một mảng. Trống rỗng. Lạnh lẽo, mặc dù nắng vẫn đang hửng dần lên. Có lẽ Trí Tú đã đúng về việc Tịnh Hàn không hề có tình cảm với nó. Có lẽ sự tương tác thân mật của hai đứa trước đây không đặc biệt như nó tưởng tượng. Có lẽ, tất cả chỉ là sự tự huyễn của kẻ cô đơn lần đầu được một người khác ngoài gia đình để ý. Có lẽ, Trí Tú nên chôn chặt tình cảm trong lòng rồi bỏ nó vào hố sâu quên lãng của ký ức. Trong thời điểm việc học được ưu tiên lên hàng đầu, Trí Tú không cho phép bản thân sao nhãng việc học hành.
Như nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh từng viết trong bài "Có chàng trai viết lên cây", tình yêu những đứa trẻ thì thường vu vơ nhanh qua. Mười bốn tuổi, chẳng được gọi là trẻ con nữa. Nhưng cũng chưa đủ lớn để nói rằng nó đã ngấp nghé tuổi trưởng thành. Trước đó bản thân chưa từng nếm mùi tương tư, Trí Tú cũng chẳng biết làm sao để ngưng có cảm xúc đặc biệt với Tịnh Hàn. Nhưng có lẽ nên bắt đầu từ việc nhỏ nhất, tỉ như chuyện ngưng ngoái lại chỗ ngồi của Tịnh Hàn mỗi khi bản thân rảnh rỗi.
Thời tiết giao mùa thất thường, vừa hửng nắng nhẹ đã thấy gió kéo mây về. Buổi sáng nay ở trong lớp như kéo dài vô tận. Vậy mà đến lúc tan học, cơn dông ập tới. Hết cách, Trí Tú đành trú lại nhà xe đợi mưa ngớt. Từng giọt gõ lên mái tôn, lộp cộp, lộp cộp, nghe vui tai đến lạ. Có lẽ đây là trận mưa cuối mùa, từng tán cây rung lên như nhảy múa tiễn biệt mùa hạ. Gần nhà xe là một vùng khuất nắng, lúc nào cũng râm mát. Tại đó có một khóm cẩm tú cầu chen chúc giữa những loài hoa thân thảo khác. Chẳng hiểu vì sao, nó đặc biệt chú ý đến loài cây ưa bóng này. Nhưng giờ sắp vào thu, cẩm tú chỉ có màu xanh thẳm của lá. Xuân đến, tại đây sẽ có hai, ba khóm hoa nở rộ. Cây cẩm tú có thể đổi màu hoa dựa trên độ pH của đất. Trải qua ba mùa hoa cẩm tú ở đây, Trí Tú chỉ thấy hoa màu trắng, nghĩa là đất ở đây có pH trung tính. Thiết nghĩ mấy tháng nữa nó có nên lén cắm xung quanh rễ mấy cây đinh rỉ để cho hoa đổi màu xanh biếc như nền trời?
Mải ngắm mưa, Trí Tú không để ý đến bóng người đi từ cuối nhà xe đang đến gần.
"Trí Tú, cho mình về cùng với"
Là Tịnh Hàn.
Tú không để ý rằng nhà xe chỉ còn một mình nó từ bao giờ. À không phải, còn nó và Hàn. Giọng Tịnh Hàn lanh lảnh hòa cùng tiếng mưa rơi.
Mưa tuy lạnh lẽo, nhưng nước lại thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com