Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chung một đường

"Cho về cùng với"


Đây có lẽ là câu nói nó nghe được nhiều nhất từ miệng Thắng Triết. Hồi Trí Tú mới chuyển đến, người đầu tiên tầm tuổi nó gặp trong khu phố mới là Thắng Triết. Nhưng rồi bẵng đi một dạo chẳng thấy cậu ta nữa. Sau này khi hai đứa vào chung một lớp, Trí Tú mới biết ngôi nhà đó là của bà ngoại cậu ta. Thắng Triết lâu lâu mới sang ở cùng với bà vì bà chỉ sống một mình. Nhưng vào cuối cấp, để tiện cho di chuyển giữa các lớp học thêm, Thắng Triết chuyển sang ở hẳn nhà bà. Từ đó, Trí Tú bất đắc dĩ làm tài xế cho cậu ta. Nói là tài xế thôi nhưng đa phần Thắng Triết là người đèo vì sợ nó không đạp nổi khi lên dốc. Thành phố nơi Trí Tú sống tọa lạc giữa những thung lũng chập chùng. Địa hình nơi này không bằng phẳng vì mọi thứ phát triển nương theo sông, theo núi. Tuy không thể thấy rõ ràng nhưng hầu hết con đường nơi này đều có một độ dốc nhất định. Mà Thắng Triết thì cao hơn hẳn Trí Tú một cái đầu.


Nhưng hôm nay Thắng Triết đi về sớm, người nói câu nhờ vả lại là Tịnh Hàn. Người Tịnh Hàn ướt hết, từng giọt nước theo tóc nhỏ xuống người. Chắc do Tịnh Hàn thấy còn bóng người trong nhà xe của lớp nên mới chạy vội qua. Hay do Tịnh Hàn biết đó là nó? Lớp 9A4 nằm một mình một khu nhà riêng, đường ra nhà xe lại xa, chẳng có lấy một tán cây. Nó ái ngại nhìn Tịnh Hàn, rồi lại nhìn bầu trời xám xịt chốc chốc lại vang tiếng sấm rền. Đi bây giờ có khả năng cả hai bị gió thổi bay không chừng.


"Về bây giờ hả luôn hả? Mình sợ..."

"Ừa, để mình lai"- Cậu ta chẳng để Trí Tú nói được hết câu.


Tịnh Hàn rũ cho tóc bớt nước rồi choàng áo mưa lên người, ném cặp sách vào giỏ xe. Trí Tú thấy vậy liền ngồi lên yên sau, trùm áo mưa vào. Áo mưa của Trí Tú là loại áo hai người, nó thầm cảm ơn mẹ vì lúc mua đã không lấy bộ áo mưa ích kỷ. Tịnh Hàn cao bằng Thắng Triết nhưng người lại gầy hơn. Vậy mà chiếc xe đạp của Trí Tú vẫn rẽ nước phi băng băng trên đường. Nó vẫn nghĩ đến chuyện hồi sáng, giờ chỉ dám bám vào dưới yên xe và tránh đụng chạm Tịnh Hàn nhiều nhất có thể. Mưa càng lúc càng nặng hạt, cả hai đã đi qua đoạn đường bằng phẳng. Tịnh Hàn chật vật đạp xe lên con dốc. Trí Tú vén áo mưa đủ để nhìn đoạn đường quen thuộc ngập trong nước đục ngầu.


"Nhà Tịnh Hàn cũng ở khu này à?"


Trí Tú ngây ngô hỏi. Quả thật trong bốn năm chung lớp, Tịnh Hàn chưa bao giờ nói về nhà mình cả. Cũng do Trí Tú chẳng bao giờ tò mò về những người xung quanh.


"Ừa, ngay đằng sau dãy nhà bạn đó. Chúng ta về cùng một đường"


Trí Tú bỗng thấy hơi có lỗi trước sự vô tâm của bản thân, đành "à" lên một tiếng rồi hai đứa lại chìm vào im lặng. Tịnh Hàn thì chỉ trả lời nhát gừng từng câu nó hỏi, còn Trí Tú vốn là người không hoạt ngôn cho lắm. Đằng này cả hai còn đang trong tình huống khó xử, chi ít là nó nghĩ như vậy. Thành ra con đường về nhà chỉ còn tiếng mưa nặng hạt rơi lộp cộp lên mọi vật, nhấn chìm chúng dưới sự ướt át của mình. Trí Tú cảm giác bản thân cũng đang dần thấm nước mưa, cơn gió quét qua khiến nó rùng mình vì lạnh.


"Có bị ướt không?"


Trí Tú cảm giác Tịnh Hàn nhận biết được cơn rùng mình ban nãy, lơ mơ nhận ra bánh xe càng xoay vòng nhanh hơn. Ngoại trừ những ngày trời nắng nóng tại vùng thời tiết khắc nghiệt nhất của miền Bắc, Tú ngày nào cũng có khoác áo ngoài vì bản thân chịu lạnh kém, cũng do nó quá ít hoạt động thể chất để sinh thêm nhiệt nữa.


"Một chút thôi, không sao"


Đó là một lời nói dối xã giao vô hại, y hệt như câu hỏi của Tịnh Hàn. Dù cho nó đang cảm thấy ét run. Trong khoảnh khắc, Trí Tú nhìn lên phần lưng áo đẫm nước của người ngồi trước.


"Sắp đến nhà rồi"- Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng như muốn trấn an.

"Tịnh Hàn này..."- Trí Tú ngập ngừng, định nói hết ra trước khi đến nhà. Nếu không phải bây giờ thì chẳng bao giờ Tú hóa giải được sự ngượng ngùng nó cảm nhận được giữa cả hai nữa. Nhưng một lần nữa, Tịnh Hàn lại không cho Trí Tú nói hết câu

"Nếu là về chuyện tin đồn trong trường thì tùy cậu nghĩ thôi, mình thật sự không để ý lắm đâu"


Vì mình là người đã gửi cái confession đó mà.


Trí Tú hoang mang. Có lẽ việc đọc vị nó không khó khăn như bản thân đã tưởng tượng. 


"Còn về việc mình né tránh bạn cả ngày nay... Mình xin lỗi, mình nghĩ nếu cả hai chạm mặt thì sẽ rất ngại"

"Nhưng cuối cùng Tịnh Hàn vẫn về chung với mình đó thôi" Trí Tú khúc khích cười.


Có nhiều chuyện Trí Tú không hề biết. Trí Tú không hề biết Tịnh Hàn đã đỏ mặt trong suốt quãng đường về nhà. Trí Tú không biết là Thắng Triết- trước khi phải đi xử lý công việc bên liên đội đã hết lời khuyên Tịnh Hàn hãy về cùng nó vì hôm nay là một ngày đẹp trời.


Đẹp trời cái nỗi.


"Đẹp trời với cái bọn yêu nhau, người bình thường thì có cái con cá"- Thắng Triết thầm chửi thề khi ngồi sau chiếc cub của Mẫn Khuê để bám theo đôi chim sẻ. Mẫn Khuê tuy học khác lớp nhưng lại cùng trong liên đội với Thắng Triết, ít nhiều cũng biết được tình hình của hai con người kia.


"Tịnh Hàn, sao bạn luôn biết mình muốn n... Á"


Nó lại chẳng nói được hết câu. Trí Tú cảm nhận chiếc xe mất thăng bằng, đổ xuống. Sau đó là cơn đau ê ẩm cùng cảm giác sánh sánh lành lạnh trôi theo dòng. Cuối cùng là mấy vật thô ráp cọ xát vào tay. Bây giờ thì người Trí Tú ướt hết rồi.


"Mình xin lỗi, mình không để ý"


Tịnh Hàn luống cuống đứng dậy, dựng xe lên rồi nhanh chóng kéo Trí Tú đứng lên khỏi dòng nước. Cả người Trí Tú ướt nhẹp, dính đầy cát, áo còn bị mắc thêm mấy chiếc lá vàng. May mà cặp cả hai chống nước nên sách vở bên trong không bị làm sao. Trí Tú ỉu xìu nhưng chợt nhìn sang bên Tịnh Hàn cũng không khá khẩm gì hơn, miệng cậu ta vẫn giữ mãi nụ cười đó, nụ cười đã làm Trí Tú lao đao trong cơn say nắng.


"Bạn cười cái gì"


Trí Tú phồng má, giả vờ phụng phịu. Tịnh Hàn cười thành tiếng rồi gỡ đi chiếc lá nhỏ đang chen chúc giữa những sợi tóc của nó.

"Bạn đáng yêu quá"- Tịnh Hàn nhìn thẳng vào mắt Trí Tú.

"Hả?"

Trí Tú bất ngờ, Thắng Triết với Mẫn Khuê bám theo đằng sau cũng bất ngờ. Vụ ngã xe này có xuất hiện trong kịch bản ban đầu đâu?


"Về thôi, mai bạn bị ốm mình không chịu trách nhiệm đâu nhé"


Tịnh Hàn làm như không để ý đến đôi mắt tròn xoe đang mở to của Trí Tú. Cậu ta dựng lại xe, ném hai cái cặp vào lại giỏ rồi bảo Trí Tú ngồi lên. Mưa bây giờ cũng đang ngớt dần nhưng nước vẫn chưa thoát được hết. Tịnh Hàn đạp ngược chiều nước rút, gồng mình lên chống lại lực cản.


"Nè xuống đi mình đèo cho"- Trí Tú khá quan ngại cho cái thân xác gầy đét đang hứng hết đợt gió quật thẳng lên người.


Tịnh Hàn không đáp, chỉ lắc đầu rồi đạp tiếp. Bây giờ chưa đến giờ tan làm, đường vắng, mưa cũng đã ngừng gõ lộp độp trên mái tôn. Rồi lại quay về cái tĩnh lặng đáng sợ ấy.


"Trí Tú, bám lên người mình nè"


Lần này, Tịnh Hàn phá vỡ sự im lặng xung quanh với mong muốn làm không khí hai bên đỡ căng thẳng. Nhưng có lẽ lại làm cậu bạn sau lưng ngại ngùng hơn. Trí Tú thì khỏi nói rồi, mặt nó lại nóng lên, đỏ bừng, mặc cho gió lạnh vẫn rít lên từng hồi. Nhưng cuối cùng cũng im lặng bám lên tấm áo trắng của Tịnh Hàn. Cả quãng đường còn lại đến trước cửa nhà Trí Tú chẳng ai nói thêm được câu nào. Mỗi người đều giữ trong lòng những suy nghĩ riêng, nhưng đôi tim thì chung nhịp đập loạn xạ.


"Cảm ơn bạn nha, mình về đây"


Cuối cùng cũng về được đến nhà. Tịnh Hàn cẩn thận dắt xe lên phần sân không bị ngập nước rồi lấy cặp sách đi về. Trí Tú bỗng thấy hơi hụt hẫng, cứ như vậy mà tạm biệt nhau sao? 


"Tịnh Hàn, đợi đã"

"Sao vậy?"

"Mình quên mang khóa nhà rồi. Bạn cho mình ở nhờ buổi trưa nay được không?"- Trí Tú nắm chặt cái khóa, nhét nó sâu xuống tận đáy túi quần.

Trí Tú lấy hết tất cả can đảm nó tích lũy được trong mười bốn năm cuộc đời để lên tiếng đề nghị.


"Người nhà bạn buổi trưa không về hả?"

"Ừa, đến gần tối bố mẹ mình mới về"


Bố mẹ Trí Tú đi làm cả ngày, rất hiếm khi về trưa, bản thân lại là con một trong gia đình. Điều đó vô tình có ích cho nó lúc này, có cả một buổi cạnh cậu bạn cùng lớp mà không sợ bị làm phiền. Tịnh Hàn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trí Tú dắt xe, theo Tịnh Hàn đi lên ngõ trên rồi dừng lại trước căn nhà được sơn màu xanh thăm thẳm của trời.


"Chào mừng người bạn đầu tiên đến nhà mình chơi"

"Nhưng bố mẹ bạn sẽ không nói gì nếu bạn đưa mình về chứ?"- Trí Tú bấy giờ mới nhớ ra còn người nhà của Tịnh Hàn. 

"Trí Tú"- Tịnh Hàn đứng lại. "Mình sống một mình"

"Số lần bố mẹ về nhà với mình còn ít hơn số lần bạn ngủ gật trong lớp đó"

"Mình xin lỗi"

"Không sao, đi lên phòng mình nhé"


 Tịnh Hàn đưa cho Trí Tú một bộ đồ ngủ."Mặc tạm đi, mình không có bộ nào nhỏ hơn đâu"


"Bạn ở trong này đi"- Trí Tú đóng cửa phòng rồi nhanh chóng chạy ra hành lang. Dù cùng giới hay không cũng không nên thay đồ trước mặt người khác, huống chi đây còn là người nó đang để ý.


Không thể ở chung một phòng sao?


Sau khi đóng cửa cái rầm, Trí Tú mới thấy thật sự có vấn đề. Bộ pyjama Tịnh Hàn đưa cho nó không đơn thuần chỉ có một màu xanh. Vâng, nó là một bộ pyjama màu xanh có in hình mấy con thỏ trắng đang ôm lấy củ cà rốt. Nhưng trong tình cảnh éo le hiện tại, Trí Tú không còn cách nào khác mà phải thay bộ đồ ướt nhẹp đó ra. Đúng là bộ này rộng thật, nó phải xắn ống quần và tay áo lên mới coi như tạm ổn. Nhưng cái cổ khoét xuống sâu quá cứ hở ra phần trên ngực phẳng trắng nõn, Trí Tú đành phải giữ nó suốt vậy.


"Nhìn hợp với bạn lắm"


Tịnh Hàn mở cửa, Trí Tú theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng "cạch" của chốt cửa.


"CÁI QUÁI GÌ VẬY TỊNH HÀN"


Trí Tú thề, nếu có thể dịch chuyển thời gian, nó sẽ quay về quá khứ của năm giây trước để giữ bản thân lại đừng quay đầu. Tịnh Hàn trên lớp ngầu là thế, bây giờ hình tượng ấy trong đầu nó bỗng hóa mây hóa khói tan biến. Tịnh Hàn mặc bộ pyjama màu hồng chóe, màu hồng neon hay trong bảng màu còn được gọi là pink opera ý. Đã thế còn in hình con mèo trắng, đeo nơ cũng màu hồng nốt, hồng còn đậm hơn cái màu nền. Trí Tú đơ ra vài giây rồi nhìn xuống bộ đồ bản thân đang mặc.


"Cái này không phải của chị gái Tịnh Hàn à?"


Trí Tú đầu năm cùng Thắng Triết điền thông tin gia đình của học sinh nên nó biết Tịnh Hàn có một chị gái lớn. Tịnh Hàn vẫn bày ra vẻ mặt hớn hở, lắc đầu.


"Không, chị mình chuyển ra ở riêng lâu lắm rồi. Cái này đều là của mình hết đó, đẹp không?"

...

"Đẹp"- Nó dặn bản thân phải lấy lòng người mình để ý. Dăm ba câu dối lòng đã là gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com