Phiên ngoại
Dạo gần đây Jisoo đang nhận được số lượng công việc nhiều hơn so với hồi trước vì trường nơi anh dạy cắt giảm nhân sự. Gồng gánh trên vai trọng trách nhiều hơn khiến Jisoo áp lực vô cùng, thời gian đi ngủ còn không có nhiều chứ đừng nói gì đến nghĩ ngợi đến chuyện hẹn hò.
Nhắc mới nhớ, cũng lâu lắm rồi Jisoo với Jeonghan không có dịp đi chơi với nhau, chỉ có gặp nhau ở trong văn phòng. Jisoo có chút tội lỗi vì đã nhiều lúc bỏ rơi hắn vì bận bịu, nhưng Jeonghan chưa từng trách móc anh một lần khiến Jisoo càng thương hắn hơn.
Nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, Jisoo khẽ thở dài một cái: "Hôm nay lại về muộn rồi.."
Cắn môi mình, anh lôi điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn gửi cho người đang đợi mình ở nhà.
"Nay anh phải ở trường làm nốt việc, em kiếm gì ăn đi nhé chứ đừng đợi anh"
Phải kể đến chuyện Jeonghan chuyển sang ở chung với anh đã được tháng nay. Hắn lấy lý do là để quan tâm với chăm sóc sức khỏe cho anh nên bất chấp sự ngại ngùng của Jisoo liền chuyển qua ở cùng.
Jeonghan nói: "Em biết làm việc nhà, em biết lau nhà nấu cơm, cũng không rượu bia nhậu nhẹt. Em sẽ sửa thói hư tật xấu, anh muốn làm bạn cùng phòng của em không?"
Dần dần về sau, anh cũng cảm thấy quen với cuộc sống mỗi ngày có người chờ mình ở nhà, Jeonghan quả thật làm như những điều mà hắn nói, không hề coi đấy là lời để nịnh nọt anh. Hồi đầu hắn còn vụng về trong việc nấu cơm, nhờ được Jisoo chỉ dẫn nên trình độ nấu nướng cũng lên tay hơn hẳn, nhanh chóng dành lấy vị trí căn bếp vốn đã là của anh.
Có một người ở cùng, Jisoo cũng thấy tinh thần mình khá lên rất nhiều, anh tăng cân đáng kể, hai má cũng trở lên phính hơn so với hồi trước, mỗi khi Jeonghan thơm lên đều kêu một tiếng chóc. Ngoại hình cũng vì thế có phần xinh đẹp hơn so với hồi trước, ai ai nhìn vào cũng biết là do yêu đương.
Jeonghan chiều anh đến nỗi Jisoo bắt đầu phụ thuộc vào hắn, như một chú mèo con mỗi ngày chỉ chờ chủ nhân đến để được cưng chiều.
Ting!
"Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận nhé"
Nhận được tin nhắn từ phía hắn, Jisoo mỉm cười dịu dàng, thả một nút icon hình trái tim rồi tắt điện thoại để tập trung vô làm việc hơn. Tâm trạng cũng trở nên phấn khởi bội phần, ngay lúc này anh chỉ muốn làm thật nhanh công việc còn đang giang giở để có thể về nhà, về với mái ấm, về với người đang đợi mình.
Làm việc được một lúc, bụng của anh kêu lên vì đói. Cũng phải thôi, từ trưa đến giờ Jisoo đã nhét thêm gì vào bụng đâu, chỉ có uống nước lọc cho no bụng. Người ta nói có thực mới vực được đạo, Jisoo trong tình trạng cái bụng đói meo như này cũng không còn tâm tình làm việc. Mở điện thoại định đặt một chút đồ ăn lót dạ, để bụng về nhà còn ăn cơm nữa.
Đang lướt xem những món ăn đẹp mắt ở trong màn hình, đột nhiên Jisoo nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng trước. Ngước lên liền có chút bất ngờ với hình bóng quen thuộc ở trước mặt.
"Sao em lại ở đây?"
"Em đến để hầu hạ anh"
Jeonghan mỉm cười đóng cửa lại rồi đi đến chỗ anh, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh trong sự ngơ ngác của Jisoo. Hắn nhìn anh mà bật cười, cúi đầu hôn lên má Jisoo một cái rồi đặt lên trên bàn một hộp cơm.
"Anh nghỉ tay một lúc để ăn chút đi. Em biết từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì cả"
"Anh muốn để bụng về nhà ăn cơm với em..."
"Như vậy không tốt đâu, em xót. Nè ăn đi, hôm nay em có nấu món mà anh thích đó"
"Vậy sao?" Mặc dù đang có cảm giác áy náy vì hắn phải đi đường xa đến trường để chăm sóc cho anh, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ hộp cơm ngon lành, Jisoo không kìm được mà chảy nước miếng.
"Ừ, ăn đi kẻo nguội. Để em xúc cơm cho"
Jisoo gật gật đầu cười hí hửng, kéo ghế ngồi sát gần cạnh hắn chờ Jeonghan xúc từng thìa cơm nóng hổi để nhét vào bụng mình. Trên mặt anh hiện lên biết bao nhiêu nét đáng yêu ngây thơ, Jeonghan chỉ biết bật cười, đút cho Jisoo một thìa cơm với trứng cuộn.
"Ngon quá" Jisoo nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của Jeonghan, khóe miệng cong lên một đường mềm mại.
"Anh làm việc đến đâu rồi? Sắp xong chưa?"
"Anh cũng gần xong rồi, chỉ còn chút nữa là xong"
"Giỏi lắm"
Cứ vậy, Jeonghan tự tay mình nấu, cũng tự tay mình đút cho người lớn hơn mình từng thìa cơm thơm ngon. Jisoo vừa ăn vừa nhai chậm rãi như mèo con, nhâm nhi từng miếng cơm do người yêu của anh nấu. Đến khi no căng bụng cũng là lúc anh ăn hết hộp cơm.
Sau đấy Jisoo cũng có tâm trạng hơn hẳn, nhanh chóng làm việc công suất để mau chóng về nhà. Jeonghan ở bên cạnh anh cũng không làm phiền gì, chỉ lặng lẽ quan sát từ hành động của anh, thi thoảng sẽ chủ động rót nước cho anh.
"Woa...cuối cùng cũng xong rồi"
Jisoo vươn vai một cái sau khi hoàn thành dòng giáo án cuối cùng, trên môi nở một nụ cười tươi tắn. Anh quay sang nhìn Jeonghan rồi vòng tay ôm lấy hắn, rúc đầu vào bờ vai vững chắc.
"Sao lại ôm em nhõng nhẽo thế này?" Jeonghan đưa tay vòng qua eo nhỏ.
"Cho anh sạc điện chút đi, anh thấy mệt quá.."
Jisoo nhỏ giọng nũng nịu, nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, tận hưởng cảm giác ấm áp mà Jeonghan mang lại cho mình qua từng chiếc ôm. Hắn vuốt mái tóc mềm mại của anh, xoa đầy dịu dàng, đứng yên làm dây sạc cho con người mệt mỏi kia.
"Để em đưa anh về nhà nhé? Xe của em ở dưới kia"
"Dạ"
Jeonghan mỉm cười, Jisoo khi yêu trở nên có phần nhõng nhẽo, đáng yêu gấp bội lần. Không ngần ngại bộc lộ những điều trẻ con, mong muốn được cưng chiều, khác hẳn với con người độc lập trưởng thành trước mặt mọi người. Jeonghan chiều theo những mong muốn của anh, không ngần ngại chăm sóc, cưng nựng hết phần thiên hạ.
"Em cứ chiều anh như vậy, không sợ có ngày anh trở nên hư thân sao?" Ngồi sau xe hắn, Jisoo tựa đầu lên vai Jeonghan hỏi.
"Em là người chiều anh thì em cũng là người đánh mông anh khi anh hư"
"Ai cho...Không cho phép em đánh anh"
"Không muốn em đánh mông thì phải ngoan mới đúng. Như thể sẽ được thơm má"
Jisoo bật cười khúc khích, vươn tay ôm lấy eo Jeonghan từ đằng sau. Đường phố Seoul lúc này cũng đã tối muộn, trời mát gió thổi nhẹ nhàng qua khiến tâm trạng của cả hai trở nên phấn chấn hơn hẳn. Chiếc xe nhỏ nhắn chạy bon bon ở trên đường rộng, trở về căn hộ ấm áp của hai người, nơi được gọi là tổ ấm, được gọi là gia đình.
Bước tới cửa, Jisoo chủ động mở cửa mời hắn vào, chủ động cúi xuống xếp gọn giày dép lên trên kệ tủ, chủ động bật đèn và máy sưởi trước sự khó hiểu của Jeonghan. Làm xong, anh chạy lon ton tới trước mặt hắn, giở giọng vòi vĩnh, ánh mắt chứa chan biết bao nhiêu hạnh phúc qua con ngươi to tròn. Xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện với ánh mắt của anh.
"Anh đã làm xong 4 việc rồi. Em mau thơm má anh 4 cái đi"
"À...khuyến mãi thêm 1 cái cho tròn 5 cái được không? Năn nỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com