4
Mấy ngày sau đó, Jisoo quả thật không còn làm phiền anh nữa. Em không còn giúp anh đưa những tập tài liệu, giúp anh sắp xếp lại đống báo cáo hay đưa anh những tách trà còn nóng hổi. Cảm giác không còn ai làm phiền thật thoải mái... nhưng cũng có cái gì đó khiến anh cảm thấy trống trải và không quen. Anh vẫn gặp Jisoo mỗi ngày, đôi khi chỉ là thoáng qua trong hành lang công ty, vẫn là nụ cười tươi ấy, vẫn vui vẻ như mọi khi. Vẫn là cái hương thơm dịu dàng từ người em, một hương thơm vừa thanh vừa ngọt ngào mà chỉ em mới có. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hương thơm ấy... chẳng lẽ anh đã quen với nó quá rồi sao? Bởi lẽ, chỉ cần không thấy em trong một ngày thôi, Jeonghan cảm thấy như thiếu vắng đi điều gì đó.
Jisoo không thay đổi, vẫn rạng rỡ, vẫn tươi cười, nhưng... có cái gì đó trong nụ cười của em khiến Jeonghan cảm thấy có một chút nhói lòng. Cảm giác đó, cái cảm giác không thể diễn tả nổi, chỉ có thể nói là một phần trong anh đang mất đi. Jisoo vẫn chào anh mỗi lần gặp mặt, vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhưng Jeonghan lại thấy rằng nó không còn nguyên vẹn như trước. Dường như có một khoảng cách giữa họ, dù cả hai vẫn ở đó, nhưng chẳng ai nói ra.
Jisoo thật đáng yêu. Cái cách em mang nụ cười sáng bừng cả căn phòng, cái cách em luôn cố gắng giữ mọi thứ ổn thỏa dù bên trong chắc hẳn có những nỗi đau em chẳng thể bộc lộ. Những lúc đó, Jeonghan không thể không nghĩ về em, về những lần anh vô tâm, vô tình làm tổn thương em. Em luôn là người giúp đỡ anh trong lúc anh cần, luôn mang lại cho anh những tách trà hay những buổi trưa ấm áp. Và giờ đây, anh thấy mình thiếu đi tất cả những điều ấy.
Rồi một ngày như mọi ngày, chỉ là hôm nay Jisoo xin nghỉ phép, Jeonghan vô tình nghe Seokmin và Mingyu xì xào chuyện gì đó.
"Cái gì? Cậu nói Jisoo sẽ xin nghỉ việc vô thời hạn sao?"
Jeonghan cố gắng không quá chú ý, nhưng lời nói của họ đã kịp lọt vào tai anh.
Hai người vội chặn miệng nhau và ra dấu im lặng.
"Anh ấy bảo em không được nói lung tung đâu đấy. Nên là be bé cái mồm thôi." Seokmin nói, rồi nhìn quanh như để bảo đảm không ai nghe thấy.
"Nhưng tại sao cậu ta lại nghỉ việc chứ?" Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Em cũng không rõ, nghe bảo mẹ bệnh nặng nên anh ấy định về Mỹ để chăm sóc bà ấy. Gia đình chỉ còn hai mẹ con thôi. Bố của anh Jisoo thì mất từ lúc anh ấy còn chưa biết nói hay gì ấy. Nay chắc anh Jisoo nghỉ để sắp xếp, mai hay mốt gì đó sẽ đi làm lại… khi nào đơn nghỉ việc được duyệt thì ảnh sẽ nghỉ luôn… Chết tiệt, em không muốn xa anh ấy tí nào hết." Seokmin tiếp tục.
Jeonghan im lặng lắng nghe, cảm giác trong lòng dâng lên. Anh không ngờ Jisoo lại trải qua nhiều nỗi đau như vậy. Mọi thứ em đã chịu đựng, những tổn thương và mất mát trong suốt những năm qua... không ai biết, ngoài em. Cái nụ cười tươi rói của em làm sao ai có thể nghĩ rằng em đã từng chịu đựng những đau đớn ấy.
"Trông anh ấy vui cười rạng rỡ như kia ai mà nghĩ được những gì anh ấy đã trải qua chứ. Haizz, em thề là em sẽ kẹp cổ bất kì tên nào dám tổn thương anh Jisoo, anh ấy đã chịu quá đủ cái cuộc sống tồi tàn này rồi." Mingyu tiếp tục, giọng cậu đầy giận dữ.
Cái tên đấy đang ở đây, trước mặt Kim Mingyu.
Jeonghan nghe đến đây thì cảm thấy nghẹn lại, một cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng. Anh nhớ lại tất cả những hành động vô tâm của mình, những lần đẩy Jisoo ra xa, những lần để em cảm thấy đơn độc. Cảm giác đó bây giờ giống như một con dao, đâm thẳng vào tim anh.
"Tôi tệ với em quá, em nhỉ?"
Jeonghan tự hỏi, lòng đầy hối hận. Câu hỏi chẳng có ai trả lời. Chỉ có Jeonghan tự giày vò bản thân. Anh nhận ra, những gì anh làm là ngu ngốc. Những lời nói của Seokmin và Mingyu cứ vang vọng trong đầu anh, mỗi từ ngữ như từng đợt sóng xô đẩy anh vào bờ của sự nhận thức.
Anh chẳng thể phủ nhận một điều: Anh có tình cảm với Jisoo. Một tình cảm mà anh đã tự cố gắng dồn nén, dồn ép, hy vọng rằng bằng cách đó, em sẽ từ bỏ. Nhưng giờ đây, khi thấy em không còn ở bên, anh lại cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình dần tan vỡ. Mọi thứ chỉ là sự lừa dối chính mình.
Anh đã sai rồi, và giờ thì quá muộn để sửa chữa. Em sắp rời khỏi đây rồi.
•
Mấy hôm sau, khi Jeonghan ra lấy xe để về nhà, trời đã khuya. Cả công ty đã vắng bóng từ lâu, chỉ còn lại mình anh trong khuôn viên rộng lớn, bóng tối bao trùm. Lúc bước qua nhà xe, anh vô tình bắt gặp Jisoo. Em vẫn như vậy, vẫn tươi sáng, vẫn đẹp như mọi khi, dù bây giờ không còn vẻ rạng rỡ như thường lệ.
Jisoo đang loay hoay với chiếc xe của mình, có vẻ như đang gặp vấn đề gì đó. Jeonghan dừng lại, nhìn em một lúc.
"Có chuyện gì vậy?" Anh thấy sự bối rối trong ánh mắt của Jisoo, đôi mắt long lanh mà giờ đây lại thiếu đi sự tự tin thường thấy.
"Xe em hỏng lốp mất rồi..." Jisoo đáp, giọng có chút ngập ngừng.
Jeonghan hơi do dự, nhưng rồi cũng lên tiếng.
"Tôi có thể đưa cậu về..."
Jisoo không còn cách nào khác, giờ này đã muộn lắm rồi, gọi xe cũng không kịp, chẳng lẽ lại gọi bạn bè để phiền họ lúc này sao? Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng cậu buộc phải đồng ý.
Cả hai im lặng trong suốt chuyến đi, chỉ có tiếng chỉ đường nhẹ nhàng từ phía Jisoo. Jeonghan có thể cảm nhận sự căng thẳng giữa họ, không khí như đang bao phủ một bức tường vô hình, không ai dám phá vỡ. Anh lái xe mà lòng nặng trĩu.
Khi xe dừng trước nhà Jisoo, cậu cảm ơn Jeonghan rồi chào tạm biệt anh. Jeonghan mỉm cười đáp lại, rồi nhìn cậu một cách chân thành.
"Không có gì. Nhân tiện... hình như cậu sắp nghỉ việc à?"
Jisoo khựng lại một chút, rồi gật đầu, một cái gật đầu buồn bã. Họ ngồi trong xe một lúc, im lặng, không khí càng nặng nề hơn. Jeonghan cảm thấy một luồng cảm xúc dâng lên trong mình, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh hỏi Jisoo về việc ở công ty em đã sắp xếp ổn thỏa chưa, rồi họ lại tiếp tục cuộc trò chuyện, nói về công việc, về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mỗi người, nhưng rõ ràng, Jeonghan cảm nhận được sự khác biệt trong lời nói và ánh mắt của Jisoo.
“Anh và cô gái hôm đó sao rồi?”
“...” Jeonghan khựng lại một chút.
“À… sau hôm đó em cũng đã bỏ cuộc rồi nên anh đừng bận lòng về chuyện đó nữa. Cứ xem em như đồng nghiệp khác thôi, dù em cũng sắp nghỉ việc rồi.”
“Cậu… thực sự bỏ cuộc rồi sao?” Anh có chút ngạc nhiên, dù điều này anh đã đoán từ trước.
“Phải… chắc anh đang nhẹ nhõm lắm nhỉ… nhưng thật sự…”
Em im lặng một lúc, những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống. Jeonghan ngạc nhiên nhìn em, không biết phải làm gì, chỉ nhìn vào những giọt lệ ướt đẫm gương mặt Jisoo.
"Em mệt rồi, Jeonghan..." Jisoo nghẹn ngào, khó khăn lắm mới thốt lên được.
"Em không thể tiếp tục theo đuổi anh nữa, em không còn tin vào cái phép màu mà em luôn mong đợi, cái ngày anh sẽ đáp lại tình cảm của em... Em đã từ bỏ rồi."
Giọng của Jisoo yếu ớt, như thể từng lời nói là một sự giải thoát, nhưng cũng là một sự buông bỏ. Em không còn mong đợi, không còn hy vọng vào một điều gì đó không bao giờ đến nữa.
"Em… em không muốn tiếp tục làm phiền anh nữa. Sau này chúng ta cũng chẳng gặp nhau nữa đâu... Anh không còn phải khó chịu khi thấy em nữa rồi." Giọng em cùng tiếng nấc cứ vang lên trong không gian xe, dường như bao trùm cả bầu không khí tĩnh lặng.
Jeonghan không thể thốt ra một lời nào. Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập như chậm lại vì những gì Jisoo vừa nói. Lúc này, anh mới nhận ra rằng, trong suốt thời gian qua, anh đã quá tồi tệ với em. Anh đã đẩy em ra xa, để em phải đối mặt với tất cả những đau đớn một mình. À không, chính anh là người đã gây ra những đau đớn đó cho em mới phải?
Jisoo lau vội nước mắt, cố gắng mỉm cười dù lòng vẫn còn đầy những vết thương còn đang rỉ máu.
"Xin lỗi… em không nên khóc trước mặt anh như vậy... Cảm ơn anh đã đưa em về."
Em vội vàng mở cửa xe, bước ra ngoài mà không ngoái lại. Cánh cửa khép lại, để lại Jeonghan một mình trong chiếc xe lạnh lẽo.
Anh không thể hiểu hết cảm giác mình lúc này, chỉ biết rằng, một phần của anh đã vỡ vụn. Cái cảm giác có lỗi, cái cảm giác không thể quay lại và sửa chữa những sai lầm đã qua, nó đè nặng lên anh, làm anh không thể thở nổi.
Jisoo đi vào nhà, và Jeonghan vẫn ngồi đó, bất động, trái tim thổn thức từng nhịp. Anh biết rằng, nếu có thể quay lại, anh sẽ không đẩy em đi như vậy nữa. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.
•
Jisoo vừa bước vào nhà, ngồi xuống giường, cố gắng hít thở sâu để ổn định lại cảm xúc. Nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt, nhưng em chỉ biết lau đi, tự nhủ rằng phải mạnh mẽ hơn, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Rồi đột nhiên, điện thoại của em reo lên. Nhìn vào màn hình, em thấy một số lạ gọi đến, nhưng khi nhận máy, một giọng nói lạnh lẽo và buồn bã vang lên.
"Jisoo... mẹ cậu... bà ấy… vừa mất rồi. Bà ấy qua đời vì bạo bệnh."
Jisoo đứng hình, cả thế giới như chao đảo. Những lời nói của người kia như tiếng vọng từ một nơi xa vời vợi, chẳng thể chạm đến được. Mắt em tối sầm lại, tai không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại một khoảng không đầy tĩnh lặng và nghẹt thở. Cả cơ thể cậu run rẩy, đầu óc quay cuồng, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Em đã không kịp nói lời chia tay, không thể ở bên mẹ trong những giấy phút cuối đời. Mẹ đã bỏ em mà đi, trong khi em còn quá nhiều điều chưa thể kịp làm, quá nhiều tình cảm chưa thể nói.
Và rồi, em lại nghĩ đến Jeonghan, người mà em yêu thương suốt bao năm qua. Em đã dành trọn vẹn trái tim cho anh, đã hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ đáp lại tình cảm của mình, nhưng rồi... tất cả chỉ là một giấc mơ viển vông. Jeonghan đã từ chối, từ chối một cách lạnh lùng. Cậu tự hỏi mình có phải là người đáng bị ruồng bỏ đến vậy không?
Và giờ đây, khi cậu đã quyết định từ bỏ, rời xa tất cả, để trở về Mỹ, sống bên mẹ, thì lại nhận được tin bà đã mất. Cuộc sống thật quá tàn nhẫn, thật không công bằng với cậu. Jisoo cảm thấy mình như một chiếc bóng, lạc lõng giữa thế giới này, không biết phải đi đâu về đâu, làm gì tiếp theo. Cậu không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng sắp tới, khi không còn mẹ, cũng không có Jeonghan ở bên.
Những giọt nước mắt không thể kìm lại rơi xuống, nhưng chẳng còn ai ở đây để an ủi cậu. Chỉ có sự cô đơn và nỗi đau đớn từ tất cả những mất mát này.
Jisoo nhanh chóng chuẩn bị hành lý và đặt vé máy bay để về Mỹ. Cậu không có thời gian để nghĩ ngợi thêm nữa, phải đến bên mẹ lần cuối, lo liệu mọi thứ cho bà. Cuộc sống của cậu đã thay đổi mãi mãi từ đêm nay, và cậu không biết liệu sẽ còn ai đứng ở bên cạnh, hay sẽ lại chỉ có mình cậu đối mặt với tất cả những nỗi đau này.
________________
Ờm... sắp end... kết đáng iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com