Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

  Yoon Jeonghan là một tên điên. Đúng vậy hắn ta là một tên điên, hắn không được bình thường. Nhưng hắn thích một người, Hong Jisoo người mà hắn yêu đến điên dại.

  Hong Jisoo biến mất rồi, vào một ngày người nhà của em đưa tin em biến mất rồi, không ai biết em ở đâu. Cũng đã 2 năm từ khi em biến mất, không một thông tin nào về em nữa cả.

  Ở một nơi nào đó, nó như một căn phòng nhỏ. Không có ánh sáng nào, chỉ có chút ánh sáng từ khe ô gạch xuyên qua. Trên sàn nhà một cậu trai đang nằm trên đấy, cả người không mấy lành lặng, hơi thở yếu ớt mà nằm đấy.

Jisoo người nằm đấy chính là Hong Jisoo, chính hắn là hắn ta Yoon Jeonghan đã đem em đến đây. Yoon Jeonghan quá yêu rồi, nhìn em được người khác tỏ tình với em sao hắn chịu được đây.

  Bắt em đem về đây chính là lựa chọn đúng đắn của hắn. Mỗi ngày hắn có thể ngắm nhìn em không còn là đứng từ xa nữa, mỗi đêm đều ôm em ngủ, chăm sóc em.

  Nhưng sao em không chấp nhận hắn, hắn chưa đối tốt với em sao? Em không bao giờ cười hay nói chuyện với hắn, nếu có nói chỉ kêu hắn thả em ra. Thả sao? Hắn cất công lắm mới đem em về đây được, đây rảnh đâu mà thả dễ dàng vậy được.

  Hắn đối tốt vậy mà em vẫn không chấp nhận hắn, em chọc hắn phát điên rồi. Không còn đối đãi tốt như những ngày đầu, những ngày sao hắn hành hạ em bán sống bán chết. Nhưng sao hắn để em chết dễ dàng vậy được, ngày ngày cho em sống trong đau khổ.

  Trong căn phòng này chỉ có một chiếc giường và một cái bàn nhỏ và không có một vật nào khác, em cũng mệt mỏi chứ cũng nhiều lần muốn tử tử nhưng không có cơ hội nào cho em. Hắn luôn biết í đồ của em mà luôn tính toán từ trước.

  Cứ như thế cũng đã đươcn 2 năm kể từ khi em bị bắt đem đến đây, cơ thể em không chỗ nào lành lặng, chân em gần như bị đánh đễ mức có thể nó đã gãy rồi, tay và cổ em được xích lại bởi một dây xích dài chỉ đủ để đi lại trong căn phòng.

  Mọi thứ ở đây quá khắc nghiệt, em gần như không thể chịu nổi. Nhưng hắn lại không cho em tội nguyện ra đi mà hành hạ từ thể xác đến tình thần em.

  Em không biết thế giới bên ngoài giờ ra sao, ô gạch trên tường không đử để em nhìn ra bên ngoài. Nhưng có hôm em vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng đánh. Vậy căn phòng này ở ngoài biến ư.

  Có hôm em gần như đã thoát được, ở ngoài căn phòng có một chiếc điện thoại em cố gắn gọi cho người thân hay cảnh sát nhưng thứ em nhận lại sự im lặng, ở đây đã bị chặn sóng, thảo nào dù em có thoát ra hắn cũng không quan tâm là do hắn đã chuẩn bị từ trước.

  Có lần, đó là lần đầu tiên em thoát ra được, em chạy lại một căn phòng căn phòng đó chính là lối thoát hiểm. Khi em đi vào mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi, một xác người đang nằm ở đó gần như đã bị phân hủy. Dù vậy em vẫy biết đó là ai, người đã tỏ tình em lần trước nhưng giờ cậu đó lại chết ở đây. Khuôn mặt đó quá đáng sợ, hai mắt bị móc ra, tay chân mỗi thứ một nơi, phần bụng bị rạch một được dài những thứ bên trong đã bị lôi ra hết.

  Quá kinh tởm em sợ hãi mà ngồi bệt dưới đất, bỗng lúc đó có tiếng cửa mở là hắn Jeonghan hắn đã đi tới trước mặt em. Khuôn mặt hắn tức giận, hắn lôi em lại căn phòng mà đánh gãy những ngón tay của em. Em sợ rồi sợ hắn rồi.

  Rồi tới hôm ấy em được giải thoát rồi, không phải em tự tử chính hắn Yoon Jeonghan đã giết em. Em chết trong vòng tay của hắn, tim em được hắn moi ra mà để một bên.

  Trong căn phòng mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp căn phòng khiến ai mà bước vào cũng phải nôn ói ra, Jeonghan vẫn ôm em ôm Jisoo vào lòng dù đã 2 hôm kể từ khi hắn giết chết em.

  Cơ thể em cũng đã bắt đầu thối rữa, hắn vẫn ôm em không buông, ôm chặt mà tận hưởng mùi hương còn sót lại từ em. Căn phòng bây giờ u ám, một người đang ôm cái xác chết không lành lặng cảnh tượng ấy thật kinh hoàng.

  Tận hưởng như vậy đủ rồi hắn muốn thưởng thức em.

  Yoon Jeonghan ngồi trong phòng bếp trên bàn bày những món ăn. Nó là những miếng thịt sống nhưng hắn vẫn ăn rất ngon lành, từ từ mà thưởng thức những miếng thịt ấy. Trong tủ lạnh vẫn còn những miếng thịt đã vậy còn có đầu và tứ chi của một người, căn phòng giam cầm Hong Jisoo giờ đây không còn một người nào, nhưng vũng máu vẫn còn đấy...

   Thật ngon làm sao, thịt của Hong Jisoo người mà hắn yêu thật ngon làm sao nó khiến hắn mê mẩn không lối thoát, hắn quá yêu Hong Jisoo rồi, thật sự rất yêu Hong Jisoo của hắn rồi.

  Yoon Jeonghan này yêu Hong Jisoo lắm đấy.

--------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com