Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4





Bẵng đi một thời gian, Jeonghan với Jisoo lại quay về mối quan hệ thân thiết như cũ. Dường như chính Jeonghan cũng không còn nhớ gì đến câu chuyện cãi vã lúc đó nữa, có lẽ là do anh với cậu thường xuyên cãi nhau. Jeonghan bây giờ chỉ tập trung vào quá trình luyện tập, anh không suy nghĩ gì nhiều. Jisoo vẫn giữ những cử chỉ như ngày trước đối với anh. Chỉ khác một điều, lần này Jisoo cẩn trọng hơn mỗi khi tiếp xúc gần với Jeonghan.

"Jisoo à!" Seungcheol nhìn cậu đang ngồi nghỉ ở trong góc phòng sau buổi luyện tập, khẽ tiến lại gần ngồi cạnh.

"Tớ đây"

"Cậu ổn chứ? Có mệt lắm không?" Seungcheol quan tâm hỏi hang.

Jisoo phụt cười lắc đầu: "Tớ không sao, cậu cũng đừng tập quá sức đấy nhé. Quan tâm đến cái chân của cậu đi ông tướng"

So với Jeonghan, cậu không thân thiết với Seungcheol bằng anh nhưng y vẫn luôn là một người bạn thân trong cuộc đời cậu. Seungcheol trong mắt Jisoo luôn là một người bạn đồng niên, một người anh quan tâm tới các thành viên và là một vị trưởng nhóm tốt. Thi thoảng rơi vào bế tắc, cậu sẽ tìm đến Seungcheol để được y đưa lời khuyên cùng cái vỗ về an ủi. Và đôi khi, Seungcheol cũng tìm đến cậu để dựa dẫm vào.

"Cậu với Jeonghan...bây giờ ổn rồi chứ?"

Seungcheol nhỏ giọng hỏi làm cậu bất giác giật mình: "Cậu hỏi gì kì vậy? Bọn tớ trước giờ vẫn ổn mà"

"...Mấy tháng trước, Jeonghan đã gọi điện cho tớ"

"..."

"Cậu ấy cảm thấy lo lắng khi nhìn cậu thời điểm đó ngày nào cũng thất thần như người trên mây, và né tránh cậu ấy nữa"

Jeonghan đã tâm sự với Seungcheol về cậu sao?

Jisoo im lặng không đáp lại, nhàn nhạt nhìn góc nghiêng của người đang ngồi cạnh mình. Sau đấy cậu thấy Seungcheol quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt y chứa nhiều suy tư.

"Cậu biết không Jisoo... Tớ là một trong những thực tập sinh cốt cán của nhóm, tớ theo nhóm từ những ngày đầu tiên. Mỗi một thực tập sinh, tớ đều ghi nhớ kĩ. Seventeen được như thời điểm hiện tại đều là vì mọi người một lòng hướng về nhau, yêu thương nhau"

Seungcheol dịu dàng nói tiếp: "Nhưng cậu với Jeonghan...tình cảm của hai người không giống mọi người"

Jisoo nghe đến đây, cảm tưởng cơ thể mình cứng đờ người lại, cổ họng không thể thốt ra nổi một tiếng.

"Nếu Jeonghan rời đi, cậu cũng sẽ rời đi và ngược lại. Trong mắt hai cậu, đối phương là lý do để mình tiếp tục ở lại. Đôi lúc tớ cảm thấy ghen tị đó"

Seungcheol đánh nhẹ lên vai Jisoo, cười nhạt vài tiếng rồi ngừng một lúc. Mãi đến khi thấy Jisoo có vẻ thoải mái hơn thì y mới nói:

"Cậu...thích Jeonghan đúng không?"

"Cậu..." Jisoo bất ngờ khi Seungcheol lại thẳng thắn hỏi như vậy.

"Tớ đoán đúng rồi phải không? Hong Jisoo đâu giấu giếm đi đâu, nhìn cậu ai cũng nhận ra điều đó"

"Tớ...lộ liễu lắm sao?"

"Thực ra tớ nghĩ mấy đứa nhỏ không biết đâu. Nhưng tớ biết Jisoo mà thích ai thì cậu sẽ quan tâm đối phương nhiều lắm, cũng chỉ có Jeonghan mới khiến cậu thất thần đến mức mụ mị đầu óc thôi"

"Cheol à, tớ..." Jisoo định mở miệng giải thích thì Seungcheol đã ngắt lời cậu trước.

"Tớ không muốn can thiệp vào chuyện của hai người, cũng không có chút gì kì thị cả. Chỉ là..."

Seungcheol mím môi, khẽ nói với giọng trầm khàn, nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy:

"Cậu có thể nào...có thể đừng thích Jeonghan được không?"

Jisoo nhìn y rất lâu, cảm tưởng như hai khóe mắt mình cay cay đến mức sắp ướt nhòe. Sau đấy cậu hít một hơi, chầm chậm nói.

"Tớ đang cố gắng làm việc đó rồi"

Seungcheol có ngốc cũng nhận ra trong câu nói của Jisoo có biết bao nhiêu là miễn cưỡng, tủi hờn bên trong. Nhưng y không thể làm điều gì hơn. Với góc nhìn của một trưởng nhóm, Seungcheol không muốn Seventeen nhận bất kì lời chỉ trích nào. Với góc nhìn của bạn bè, Seungcheol không muốn hai người bạn của mình bị tổn thương bởi người ngoài hoặc quay ra làm tổn thương nhau. Đoạn tình cảm sai trái mà Jisoo đang mang trong trái tim, Seungcheol phải là người ngăn cản cậu đầu tiên.

"Chỉ cần cậu ấy đừng đối xử tình cảm với tớ. Tớ sẽ tự động hết thích cậu ấy"

"Shua à..."

"Cheol đừng lo lắng cho tớ, tớ không sao và tớ cũng không dại dột làm điều gì đâu. Jeonghanie cậu ấy...vẫn không biết gì và tớ cũng có ý định sẽ buông bỏ tình cảm rồi"

Phải, Jisoo không gần gũi với Jeonghan nữa là vì cậu đang tập hết thích anh. Nói vậy chứ Jisoo biết rất khó để cậu làm điều đó. Cứ hễ nhìn thấy Jeonghan là trái tim cậu lại đập bình bịch không tự chủ, tiếp xúc gần lại còn ngại ngùng hơn rất nhiều. Cậu sợ bản thân sẽ làm điều không nên nên cứ ở chung với Jeonghan là lại né tránh anh.

"Nếu như chúng ta không phải là người trong showbiz, tớ sẽ ủng hộ tình cảm của cậu. Nhưng mà..."

"Tớ biết! Nhưng tớ không cảm thấy hối hận việc mình trở thành một idol. Bởi vì như vậy....tớ mới gặp được cậu ấy"

Dù showbiz có nhiều vấn đề, nhiều vất vả nhưng Jisoo vẫn chưa từng hối hận khi lựa chọn con đường này. Nhờ vậy mà cậu mới gặp được Jeonghan, gặp được một người mà cậu yêu nhiều như thế.

"Tớ thấy mệt quá, chắc tớ đi về nhà trước" Jisoo mệt mỏi lên tiếng.

"Cậu không định đi ăn với nhóm sao? Bọn tớ định đi ăn thịt nướng.."

"Tớ muốn về nhà ngủ hơn"

"Thôi được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi"

Jisoo nói xong thì nhấc người đi dọn đồ chuẩn bị về. Mấy nay tập luyện nhiều khiến cơ thể Jisoo thấy rã rời, cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã.

Về tới nhà, Jisoo mở cửa bước vào bên trong. Nhận thấy trong phòng bếp sáng đèn, có người đang ở trong nhà. Cậu thắc mắc tiến lại phòng bếp, cũng là lúc cậu thẫn người nhìn người đang nấu mì.

"Jeonghanie?"

"Joshuji? Sao cậu lại ở đây? Không đi ăn với nhóm sao?"

Jeonghan giật mình quay lại nhìn cậu, nở nụ cười tươi.

"Tớ thấy mệt nên muốn về nhà"

"Mệt sao? Có bị đau ở đâu không? Có thấy ốm người không?"

Jeonghan buông đôi đũa đang ở trên tay, tiến lại hỏi hang cậu. Anh vươn tay nâng khuôn mặt cậu lên xem xét, thậm chí còn đặt tay lên trán Jisoo xem nhiệt độ cơ thể cậu. Tiếp xúc gần với Jeonghan như vậy khiến cả cơ thể cậu nóng bừng lên, hai vành tai ửng đỏ.

"T-Tớ không sao, chỉ là buồn ngủ thôi" Jisoo bối rối né tránh bàn tay của Jeonghan, đi lại tủ lạnh lấy nước uống.

"Cậu...ăn mỗi mì thôi sao?" Nhìn nồi mì sôi sùng sục trên bếp, Jisoo thắc mắc hỏi.

"À ừ, tự dưng tớ thèm mì quá. Joshuji muốn ăn cùng tớ không?"

Jeonghan hỏi cậu. Jisoo có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngồi ăn cùng anh. Nhìn bát mì sôi sùng sục trong nồi, Jisoo nuốt nước bọt một cái. Bụng reo lên vì đói bụng.

"Tớ có đặt thêm gà rán đó, chúng ta vô phòng khách xem phim rồi ngồi ăn được chứ?" Jeonghan nấu thêm cho cậu một bát, lâu lắm rồi anh và Jisoo không xem phim cùng nhau.

"Tớ sao cũng được"

Một phần cậu muốn từ chối, phần còn lại lại muốn được ở cùng một chỗ với Jeonghan. Hồi trước hai người thường xuyên ngồi xem phim cùng các thành viên, chẳng mấy khi có cơ hội xem phim riêng cùng nhau.

Jeonghan một tay chuẩn bị đồ ăn cùng vài lon bia, Jisoo chỉ việc ngồi lựa phim. Cậu có chút hồi hộp nên từ đầu đến cuối đều cố gắng ngồi cách xa Jeonghan đôi chút, đôi mắt nhỏ chăm chú coi bộ phim hành động mà ban nãy cậu lựa.

Suốt buổi coi phim, Jeonghan chủ động gắp gà rán vào bát của cậu, cùng Jisoo uống bia ăn mì. Bộ phim cậu lựa chọn khá lôi cuốn nên cả hai đều chăm chú ngồi coi phim.

"Joshuji dạo này thay đổi gu coi phim à? Trước cậu thích coi phim tình cảm hơn mà?"

"À, thi thoảng cũng phải đổi gió chút chứ nhỉ?"

"Cậu ăn nhiều chút đi, người gì đâu mà ăn chậm quá trời" Jeonghan lên giọng cằn nhằn.

"Cậu không chịu được thì tôi đi ăn với người khác!"

Jisoo lườm đểu Jeonghan một cái, đánh một cái thật nhẹ vào vai anh. Lúc nào Jeonghan cũng tìm mọi cách để trêu chọc cậu đến mức Jisoo giận đỏ cả mặt, sau này cậu mới biết anh thường xuyên trêu như vậy bởi vì muốn nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của cậu. Lúc đó nhìn Jisoo vô cùng đáng yêu.

Jeonghan nhận ra Jisoo đang tạo khoảng cách với anh nên nhích người lại gần với cậu, tựa đầu lên vai của Jisoo như mọi khi. Cơ thể cậu ngay lập tức căng thẳng, cứng đờ không nhúc nhích. Liếc sang bên thấy Jeonghan đã uống cũng kha khá bia và gò má anh đã ửng đỏ từ bao giờ.

Cả người anh mềm nhoặt, hơi thở phảng phất mùi bia khiến Jisoo nhăn mặt. Cậu nhìn mái đầu rũ rượi đang cọ vào hõm cổ mình, nghĩ bụng có lẽ Jeonghan đang dần say rồi, anh sẽ chẳng biết anh đang ở đâu hay làm gì đâu. Đôi mắt anh rất tối nhắm khẽ lại, khuôn mặt phớt hồng.

"Tớ buồn ngủ quá Joshuji..." Giọng anh lè nhè vang lên giữa bộ phim.

"Cậu vào phòng ngủ đi, đừng ngủ ở đây! Tớ không vác cậu nổi vào phòng đâu"

"Haha, Shua sẽ không để tớ nằm ở phòng khách như vậy đâu"

Jeonghan bật cười khúc khích rồi cọ cọ hõm cổ của cậu, hít lấy mùi thơm xà phòng tỏa ra từ cơ thể cậu. Jisoo nhột nên cũng bật cười, vì có chút say nên cũng không có ý định gì đẩy anh ra khỏi người mình. Cậu nghiêng đầu nhìn góc mặt của Jeonghan. Giọng Jeonghan bắt đầu lả lơi theo từng chuyển động khi anh ngẩng đầu lên và nhìn cậu bằng đôi mắt như ngập sương mờ mịt. Jisoo nhìn anh, nửa khuôn mặt Jeonghan chìm vào bóng tối, đôi mắt đầy khí chất mê hoặc nhìn cậu khiến tim cậu muốn vỡ tung ra.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi"

Không hiểu sao Jisoo chợt nghe thấy giọng mình yếu xìu lúc nói câu đó. Jeonghan bật cười, nhưng anh chẳng vội làm gì chỉ đưa tay lên vuốt mái tóc hơi dài của mình khiến nó rối bù lên. Jisoo quan sát từng động tác của Jeonghan với nhịp tim tăng nhanh bất thường, lại trách mình là quá mê đắm anh rồi, đến mức khi Jeonghan đang trong bộ dạng luộm thuộm nhất cậu vẫn thấy anh đẹp trai cho được.

"Joshuji, tớ yêu cậu chết mất!"

Jeonghan dừng việc vò rối mái tóc của mình. Anh quay sang nâng khuôn mặt Jisoo lên và nói mà không biết rằng từng lời anh nói như đâm thủng trái tim cậu. Jisoo nghe xong, thấy tim mình đập mạnh thật mạnh, huyết quản chạy rần rật khiến má cậu bắt đầu đỏ ửng.

"Cậu say rồi Jeonghanie"

Anh nhìn Jisoo, đôi mắt bắt đầu ướt đẫm như sương đêm xuyên thẳng vào tim cậu thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Jeonghan đưa tay chạm lên gò má cậu, anh lướt từng ngón tay tới mắt, má, mũi và cả môi cậu, những ngón tay của anh ấm nóng chạm lên da mặt Jisoo khiến cậu run lên từng đợt. Sự yêu thích anh trong thâm tâm Jisoo chợt bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và lúc này cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận ra khuôn mặt hai người đã gần nhau đến mức nào

"Cậu ở trước mặt tớ đừng có mà đẹp như thế nữa Shua, làm tớ muốn hôn cậu một cái ghê"

Jeonghan chậm rãi nói, mặc dù anh đang say nhưng rõ ràng tâm trí lại đang tỉnh táo. Từng ngón tay ấm nóng vẫn lướt trên mặt cậu, chạm tới đôi môi mỏng tuyệt đẹp, Jeonghan ngừng lại đôi chút, ngón tay mân mê môi dưới của Jisoo cùng với nụ cười nửa có nửa không.

Jisoo cuối cùng đã chịu phản ứng gì đó, cậu sắp không chịu được nữa rồi. Việc nhìn anh quá lâu như thế này trong không gian mập mờ thật sự khiến cậu khó chịu. Đưa tay gỡ tay anh xuống, Jisoo quay mặt đi muốn né tránh ánh mắt nóng như lửa đốt của anh, nhẹ nhàng nói.

"Jeonghanie, cậu nên đi ngủ đi! Tớ thấy buồn ngủ lắm rồi"

Cậu chần chừ một giây, sau đó lập tức đứng dậy. Nhưng Jeonghan đã kéo giật cậu lại, Jisoo mất đà ngã xuống sàn nhà, chưa kịp định thần đã bị Jeonghan đè lên người. Khuôn mặt anh bị màn đêm che khuất đột nhiên tăm tối kỳ lạ.

"Jeong-"

Chưa kịp để cậu mở miệng nói, Jeonghan đã mạnh bạo cúi xuống hôn lấy môi của cậu. Jisoo trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích bởi nụ hôn khi say của anh. Chỉ trong chốc lát, mùi bia phảng phất trong khoang miệng anh phủ đầy đôi môi cậu khiến đầu óc Jisoo mụ mị. Jeonghan nhận được sự thuận theo của Jisoo bắt đầu tiến sâu vào trong khoang miệng cậu, hôn như muốn rút cạn cả buồng phổi của cả hai.

"Ưm..."

Jisoo ban đầu còn dùng tay đẩy cơ thể người phía trên ra khỏi mình nhưng Jeonghan hôm nay đột nhiên khỏe đột xuất, hai cánh tay cậu bị ghim chặt xuống sàn nhà và Jeonghan dùng cơ thể của anh để bao vây lấy Jisoo, không cho cậu có cơ hội bỏ trốn. Anh mút lấy môi cậu mấy cái, ngừng lại nhìn khuôn mặt Jisoo rồi lại nhấn một nụ khác sâu hơn.

Vì không thể đẩy anh ra, Jisoo đành ôm lấy tấm lưng nóng rẫy của anh, vụng về đáp lại. Vì trong tình trạng say nên Jisoo cũng thuận theo mọi hành động của anh. Cậu không muốn mình phải hối tiếc, chỉ cần biết là khi anh đang đáp ứng, bản thân phải đòi hỏi hơn nữa.

Jeonghan bắt đầu thở hổn hển nhưng vẫn chẳng nỡ rời môi cậu. Anh nhẹ nhàng cắn mút môi dưới căng mọng của Jisoo, tiếng động ám muội đó khiến cậu phút chốc như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhưng Jeonghan chưa dừng lại ở đó, anh nhanh chóng trườn môi xuống cằm, rồi cổ cậu, hôn nhẹ nhàng từng nơi anh lướt đến, âu yếm Jisoo trong vòng tay của anh. Đến khi chạm đến xương quai xanh của Jisoo, Jeonghan mới dừng lại. Cậu cảm giác như cả cơ thể đang bay lơ lửng trên 9 tầng mây, dường như không tin được hoàn cảnh hiện tại. Cho khi đôi môi mỏng của Jeonghan lại một lần nữa lần tìm môi cậu, hôn thật sâu. Cơ thể bên trên của anh thuận theo hoàn toàn sự mềm nhoặt của cơ thể cậu bên dưới, một tay luồn ra say gáy của cậu nâng lên, tay còn lại ôm chặt lấy eo Jisoo không buông.

"Ưm..Han.."

Jisoo cảm thấy mình sắp ngạt thở, mùi men bia khiến đầu óc cậu thật sự choáng váng. Jisoo liên tục gọi anh trong hơi thở gấp gáp khi môi lưỡi vẫn cuốn lấy nhau, hai tay liên tục đập vào lưng anh nhưng Jeonghan như chẳng hề biết chuyện gì, vẫn ra sức hôn lấy cậu như chẳng muốn dứt ra nữa.

Đến tận khi Jisoo sắp xụi lơ vì hô hấp khó khăn thì Jeonghan mới chịu rời môi cậu, anh cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt của anh như sóng nước dữ dội kéo Jisoo dìm xuống vực đáy sâu thằm không cách nào vùng vẫy thoát ra được. Jeonghan nhìn cậu rất lâu với khoảng cách rất gần, gần đến mức Jisoo thậm chí có thể cảm nhận thấy hơi thở đứt quãng mùi bia của anh phả vào mũi liên tục.

"Tớ buồn ngủ quá.. Có lẽ tớ uống hơi nhiều bia rồi"

Jeonghan thầm thì, vì lẽ nào đó mà giọng anh nghe tan vỡ như vọng tới từ nơi xa lắm. Men bia phảng phất trong người thật sự đã làm Jeonghan mang một mùi hương khác, khiến cả hơi thở của anh cũng trở nên quyến rũ đến run người.

"Han à..."

Khóe mắt Jisoo long lanh một lớp nước, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần sát của anh, khuôn mặt đỏ bừng sau nụ hôn. Anh nhắm mắt lại gục sang bên cạnh cậu, đưa tay ôm lấy vai của cậu rồi thì thầm nhỏ.

"Joshuji ngủ ngon nhé"

Jisoo bặm môi mình, hôm nay cậu mới nói với Seungcheol rằng mình sẽ buông bỏ tình cảm này. Vậy mà tối đến, Jeonghan lại làm điều này thì muốn cậu buông anh như thế nào đây. Jisoo đưa tay chạm vào môi, vẫn còn cảm nhận hơi ấm của môi anh ở trên môi mình, vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn ban nãy.

"Cậu thật biết cách dày vò tớ mà.."

Trái tim bồi hồi đập, Jisoo quay sang nhìn khuôn mặt yên giấc của anh. Đưa tay vuốt gọn gàng mái tóc dài hơi lòa xòa của anh để nhìn rõ hàng lông mi của Jeonghan. Cậu nhẹ nhàng nói thật nhỏ:

"Jeonghanie ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com