Chương 2
Thời tiết như chiều lòng người. Vì đang dần bước vào lập đông nên còn vương lại chút gió và nắng của trời thu, không lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, cũng không oi ả đến khó chịu. Mọi thứ cứ nhè nhẹ đi qua, cả gió, cả cây, cả mây trời....vờn nhau chơi đùa lại chẳng ồn ào, chỉ đem đến một cảm giác thanh tĩnh yên ả.
Hồng Tri Tú ngồi dưới mái chòi nhỏ nãy giờ có vẻ rất tận hưởng khoảng không gian này. Tuy mắt không thể nhìn thấy nhưng bù lại những giác quan khác lại vô cùng nhạy bén. Y lắng tai nghe tất cả mọi thứ, đưa tay chạm lấy từng đợt gió heo may. Bạch y phấp phới bay lên theo từng đợt gió thổi khiến cho tất thảy những gì gọi là tiên khí đều hiện rõ mồn một trên con người này.
Đã từ rất lâu rồi Hồng Tri Tú mới có cảm giác tự tại và an tĩnh đến vậy. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, y như sống trong địa ngục, ngày ngày đều bị tên cầm thú kia chà đạp đến người không ra người, ngợm không ra ngợm. Lúc hắn ra khỏi nhà đều là đem y trói chặt vào không phải ghế thì là giường. Cảm giác bị giam cầm này thập phần rất đáng sợ.
Đã không ít lần Hồng Tri Tú nghĩ đến việc tự vẫn nhưng kết quả đều là không thể. Kim Đan đã bị Doãn Tịnh Hàn phá huỷ, đến Lãnh Tuyết là bội kiếm của y, giờ y cũng không thể điều khiển nổi. Bây giờ y không hơn không kém chính là một kẻ mù loà tầm thường đến một chút võ hộ thân cũng không biết.
Vậy y tự vẫn thế nào đây? Sau mỗi lần thất bại là mỗi lần hắn đem chuyện cũ ra giày vò y, dùng tất cả những lời lẽ đay nghiến nhất để giết chết ý chí của y, thân thể còn bị hắn dày xéo đến không còn là chính mình. Mọi thứ y đều phải trải qua, đau đớn, nhục nhã.
Một đời hành đạo, chưa từng có ác ý với ai, chỉ một chí muốn cứu giúp thế gian, vì cớ gì ra nông nỗi này? Y rốt cuộc làm gì sai?
Tiếng bước chân cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của y.
Hồng Tri Tú nhanh chóng quay người bước trở lại gian phòng mình. Y không muốn chạm mặt hắn, không phải vì sợ, mà là y chán ghét hắn, chán ghét đến không muốn dính líu, không muốn để thời gian bên cạnh hắn.
- đạo trưởng, ta về rồi.
Doãn Tịnh Hàn vui vẻ bước vào nhà, nhìn thẳng phía gian phòng mà cười thầm. Hắn làm sao không biết được chứ.
Hắn bước vào gian phòng, thấy y đang ngồi tựa đầu vào đầu giường liền tươi cười nói:
- đạo trưởng, có phải đói rồi không? Chúng ta ra ăn cơm nào.
- ta không đói, ngươi cứ ăn.
Hắn cười trong bụng, nghĩ cũng thật giống cô vợ nhỏ giận dỗi muốn bỏ bữa.
- hay ngươi muốn ăn thứ khác?
Doãn Tịnh Hàn bắt đầu giở giọng vô sỉ trêu trọc y, tay vuốt lấy lọn tóc của y kéo xuống.
- vô sỉ!!!
Hồng Tri Tú không nhịn được liền đen mặt đối diện với hắn, một tay đẩy hắn ra một tay bám vào tường đi ra ngoài.
Doãn Tịnh Hàn nhìn từng biểu lộ của y cũng rất vừa ý mà cười thầm một cái.
- đạo trưởng, hôm nay ra ngoài mua đồ ta đã gặp một chuyện rất nực cười. Ngươi muốn nghe không?
Hắn nhanh nhảu đem bát đũa để trước mặt y, cong đôi mắt nhìn y một chút, không chờ câu trả lời mà kể.
- chuyện thế này, ta đi qua đường có thấy tiệm tập phẩm nằm ở góc khuất, cũng không nhiều đồ như mấy tiệm khác, thế mà lại rất đông người ghé xem. Ta thấy lạ cũng đến thử xem sao. Chủ tiệm nhìn ta một lượt rồi hỏi nhỏ rằng ta muốn có hài tử hay không?
Hồng Tri Tú đột nhiên giật mình gắp trượt miếng đậu trên đĩa. Doãn Tịnh Hàn thấy vậy cũng không có ý là sẽ giúp y gắp miếng đậu đó mà vẫn kể tiếp.
- ta bật cười bảo ta không có nương tử. Lão tròn mắt nhìn ta như một kẻ kì dị, kéo kéo áo ta thận trọng bảo: ngươi không biết rằng chỗ ta chỉ bán thuốc cho nam nhân sao?
Hắn nheo mắt nhìn biểu hiện của y, đột nhiên buông đũa xuống dùng tay cầm miếng thịt đưa ra trước miệng y.
- aaa!
- hử???
Hồng Tri Tú không hiểu hắn định bày trò gì liền cảnh giác tránh mặt đi.
- đạo trưởng, há miệng ra, ta đút ngươi ăn a!
- ........
- aaa!
Doãn Tịnh Hàn lặp lại hành động vừa rồi nhưng có vẻ không vui như lần đầu. Hồng Tri Tú bất mãn mà mở miệng. Hắn vừa ý cười đến vui vẻ, để lộ cả cặp răng nanh ra ngoài. Nhìn vào ai nói hắn là kẻ cầm thú giết người không ghê tay, ở đây chỉ có một thiếu niên tinh nghịch thôi. Bất ngờ hắn dùng sức ấn miếng thịt vào miệng y, ngón tay vừa buông miếng thịt ra liền cầm lấy lưỡi y mà vuốt ve.
Ưm......ugh.......
Quần đảo một hồi hắn cũng rút tay ra, kéo theo vài đường chỉ bạc ra ngoài. Lúc này Hồng Tri Tú bị hắn lấy đi toàn bộ ý thức, mơ màng bám tay xuống bàn mà thở hồng hộc. Y giận run người, bấu chặt tay xuống mặt bàn, cảm tưởng móng tay cũng có thể bung ra cả bộ mười móng. Với loại tình huống này y cũng không còn lạ lẫm gì, trước giờ hắn vẫn hay làm mấy trò như vậy, chỉ là đối với cơ thể y lại không sao quen được. Hắn thấy y như vậy, không nhịn được đưa tay để lên tay y xoa xoa vuốt vuốt.
- chỉ là đút ngươi ăn, không cầm cảm động đến thế.
Hồng Tri Tú vung tay hất tay hắn ra, đem bát cơm đang ăn giở lên tiếp tục việc của mình. Y là đang ra vẻ không để tâm đến hắn?
Doãn Tịnh Hàn như được mở cờ trong bụng, tiếp tục vui vẻ kể chuyện:
- ta lúc ấy lại càng thấy nực cười hơn nên mới hỏi lại lão ta: bán cho nam nhân làm cái gì chứ. Lão cho ta câu trả lời khá ưng ý nha: thuốc này có thể giúp nam nhân........mang thai nhi.
Nghe đến đây Hồng Tri Tú phải ho khan một tiếng, cố nhịn mà đem miếng cơm nuốt xuống.
- ngươi đừng có nói nhảm.
- không phải ta nói, là lão già kia nói.
- .......
- lão còn hỏi ta có muốn thử không. Ngươi đoán xem, ta có thử không?
Hắn chằm chằm nhìn phải ứng của Hồng Tri Tú, như chờ mong điều gì đó. Y cũng nhận ra mình đang bị người kia dán mắt liền không khỏi khó chịu. Y khẽ cau mày, phất tà áo đứng dậy đi về phòng không nói một lời.
Doãn Tịnh Hàn bất giác muốn cười đến điên dại, khẽ cong một đường trên môi, nhìn theo bóng lưng y rồi lại nhìn xuống đĩa thịt kia vẫn còn nguyên. Cả đĩa chỉ mất một miếng là vừa rồi Hồng Trí Tú ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com