Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hồng Tri Tú nghe từng lời Doãn Tịnh Hàn thốt ra liền sợ hãi. Hắn rốt cuộc muốn làm trò gì.

Vừa dứt lời Doãn Tịnh Hàn nhanh chóng đem y phục của Hồng Tri Tú cởi bỏ toàn bộ, để lộ ra một thân bạch ngọc lại hiện rõ từng mảng da thịt vì nhạy cảm sớm đã trở thành phiếm hồng, nhìn vô cùng kích thích.

- Thôi đại nhân, người nhìn bằng hữu ngươi xem? Đẹp lắm phải không?

Hồng Tri Tú bị một trận điện giật khắp người, xộc thẳng đến đại não cảm giác sợ hãi muốn trốn tránh ngay lập tức. Nhưng y căn bản không còn sức, dưới áp chế kịch liệt của Doãn Tịnh Hàn, y càng không thể phản kháng.

- loại chuyện ghê tởm này......ngươi cũng dám làm?

Giọng y run rẩy thấy rõ, từng câu từng chữ gằn mạnh nhưng lại như gió thoảng qua tai hắn.

- có gì mà ghê tởm. Ngươi thanh cao cái gì, không phải đều ngày ngày rên rỉ dưới thân ta hay sao? Nay vì có bằng hữu ở đây mà muốn làm giả?

Hắn không doạ, hắn thực sự làm thế rồi. Hồng Tri Tú thần trí mơ màng, thuốc đã dần ngấm vào cơ thể, chút lí trí cuối cùng cũng đều dành cho Thôi Thắng Triệt kia. Nghĩ Thôi Thắng Triệt vì sao lại phải nhìn cái loại cảnh ghê tởm này. Vì sao lại để gã chết rồi cũng không yên như thế.

- xin ngươi.....để Thôi Thắng Triệt đi.......xin ngươi, Doãn Tịnh Hàn.

- ..........

Hồng Tri Tú nắm chặt lấy tay áo Doãn Tịnh Hàn khổ sở mà van xin. Y chính là đang thành thực van xin hắn. Nhưng tuyệt nhiên không phải van xin cho bản thân mà lại cho tên họ Thôi kia. Hắn một chút biểu cảm cũng không lộ ra, khuôn mặt tuấn mỹ nhất thời toả ra sát khí đến run người, cảm tưởng chính là con quỷ đội lốt người đang dần hiện hình.

- thả hắn đi ta được gì?

- ta ở lại với ngươi. Hảo hảo phục vụ ngươi. Xin ngươi........đừng dày vò y nữa.

Cười lạnh một cái, Doãn Tịnh Hàn nắm chặt cằm y kéo sát lại mặt mình, để trán chạm trán y.

- ngươi bây giờ lại vì hắn mà cầu xin......haha. Thật là một màn hảo bằng hữu. Làm ta ghen tỵ đấy.

Doãn Tịnh Hàn dứt lời liền đem môi mình bao trùm lên môi y, ra sức mà liềm mút. Tay dùng sức bóp miệng y đến khi y chịu mở miệng liền môi lưỡi cùng nhau trêu đùa y. Hắn liên tục áp bức đến mức y cảm thấy không thể hô hấp nổi mới nuối tiếc nhả ra, kéo theo vài sợi chỉ bạc chảy dài xuống ngực y.

Còn chưa kịp hớp ngụm khí mới y lại tiếp tục bị hắn gắt gao ôm chặt lấy, môi với môi lại một trận hồ nháo. Hắn cắn cắn gặm gặm bờ môi mỏng manh của Hồng Tri Tú, khiến tràn trong miệng cả hai đều là mùi máu tanh, như càng làm phần thú tính trong hắn trỗi dậy. Hắn nhanh chóng đẩy y nằm xuống, cúi xuống dùng sức mà hôn hôn cắn cắn vành tai đỏ ửng của y. Môi hắn cứ thế chu du khắp cơ thể y, từ vành tai trượt xuống yết hầu, hõm cổ, bả vai, xương quai xanh, ngực.....mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết ái muội.

- Doãn Tịnh Hàn..........xin ngươi...

Từng cử chỉ hành động của hắn đều kích thích mọi giác quan của y lên đến đỉnh điểm, nghĩ đến việc có ai đó nhìn thẳng vào mình đang trong loại tình huống này liền không khỏi muốn phát điên. Đây còn lại là tri kỷ của y...

- ta.........đừng để Thôi Thắng Triệt thấy.

Doãn Tịnh Hàn nhìn y nỉ non xin xỏ mình như thế này thật hiếm thấy. Nhưng một chút động lòng hắn cũng không ném cho y. Thậm chí còn thêm phần cáu giận. Y thật sự nghĩ Doãn Tịnh Hàn sẽ để cho tên họ Thôi kia nhìn thấy bộ dạng kiềm diễm của hắn mất công lừa lọc mới có thể thấy được sao? Chuyện nực cười. Gọi gã đến chỉ để doạ y một chút, ai ngờ y lại một mực cầu xin cho gã. Vậy đã làm trò rồi thì không ngại tiếp tục làm trò đi. Doãn Tịnh Hàn hắn đã sớm ra lệnh Thôi Thắng Triệt ra ngoài nhưng vẫn nói với Hồng Tri Tú rằng gã đang đứng đó, trừng mắt nhìn bọn họ làm đủ mọi loại chuyện xấu hổ với nhau. Y trong đầu hắn căn bản chỉ tóm gọn lại lên năm chữ "tin người đến ngu ngốc". Hắn lừa y, y liền tin. Không lừa y, y lại không tin. Giống như những ngày tháng xưa kia.

- ta chính là muốn để hắn ta thấy, bộ dạng hảo bằng hữu của hắn rên rỉ dưới thân kẻ thù như thế nào.

Doãn Tịnh Hàn không chờ liền đem hai ngón tay đẩy vào trong hậu huyệt y. Bất ngờ bị dị vật đâm vào sâu bên trong nơi tư mật, Hồng Tri Tú không kiềm được mà "Ah" một tiếng, sau đó liền đưa tay bịt chặt miệng mình lại ngăn không cho phát ra bất kì loại tiếng kêu nào.

Doãn Tịnh Hàn cứ thế đem hai ngón tay luật động không ngừng, liên tục ra vào trừu sáp vách thịt bên trong. Hắn cúi xuống gặm gặm bàn tay đang bịt miệng kia của y, chốc chốc lại liếm chút máu rỉ ra.

- bỏ tay ra nào, đạo trưởng~. Hay ngươi thích ta gọi là Tri Tú, hửm?

Y cư nhiên không bỏ, ngược lại còn bịt chặt hơn, cố chấp để mình không phát ra âm thanh dâm đãng kia.

Hắn thấy y một mực cứng đầu liền dùng sức ấn nhanh hơn ngón tay đang ở trong miệng nhỏ phía dưới của y, chạm vào đúng điểm mẫn cảm nhất của y mà di chuyển.

- Ahhhh.....dừ......dừng.....aaaaaa~~~

Hồng Tri Tú khó chịu, bất giác đưa tay xuống dưới nắm lấy cánh tay đang không ngừng đùa nghịch trong hậu huyệt y. Doãn Tịnh Hàn nhân cơ hội đem ngón tay thọc vào miệng y, sờ sờ vuốt lưỡi y như thể vật trân quý, khiến y chỉ có thể ư ư a a liên tục, nước trong miệng không giữ được mà chảy từ hai bên khoé môi chảy xuống. Doãn Tịnh Hàn một khắc nhìn cảnh tượng này không chịu được mà cúi xuống gặm nhấm môi y một trận nữa. Cả miệng trên và miệng dưới đều được Doãn Tịnh Hàn "chăm sóc" tận tình. Hồng Tri Tú ngoài việc tiếp nhận ra chính là không thể làm gì khác.

- Ưm.......ugh.....

Bàn tay Doãn Tịnh Hàn cũng không rảnh rỗi mò mẫn nghịch ngợm hạt đậu nhỏ trước ngực y, cứ thế mà ra sức miết miết nhấn nhấn làm Hồng Tri Tú hết lần này đến lần khác ưỡn người lên khó chịu.

- Tri Tú, câu chuyện ta vừa kể ngươi nghe, ngươi còn nhớ chứ?

- ư....ưm....

- trả lời ta!

Hắn đột nhiên dùng sức cắn một cái xuống cổ y.

- aa....nh....nhớ..

Hồng Tri Tú khó nhọc đáp lại hắn, từ chỗ bị cắn vừa truyền đến cảm giác đau đớn lẫn thoải mái. Y nhất thời không hiểu mình bị gì mà lại thế này.

- ngươi đoán xem, ta có mua dùng thử không?

Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt ve hạ thân đang dựng thẳng đứng của y.

- ta......không biết.

Hồng Tri Tú giờ chẳng khác con rối là mấy, một con rối chỉ đợi Doãn Tịnh Hàn giật dây rồi hành động.

- ta có mua, nhưng dùng thử là ngươi.

Khẽ khẽ liếm vành tai y một vòng rồi lại gặm lấy.

- ngươi....

Hồng Tri Tú cả kinh. Doãn Tịnh Hàn tên này là điên thật rồi?

- một nam nhân mang thai. Hah~~ nghĩ cũng thật thú vị. Ngươi sẽ có con của ta không phải sao?

Mấy ngón tay bên dưới càng ra sức đẩy đẩy nhấn nhấn vào sâu bên trong hậu huyệt của y, chốc lại cào nhẹ lên vách thịt bên trong khiến cả người y giật lên từng hồi.

- điên cuồng!

Doãn Tịnh Hàn không nói gì, lập tức chuyển tư thế, đem tính khi nóng bỏng đặt trước mặt Hồng Tri Tú mà ấn mạnh vào hai cánh môi y.

-.........

Một cỗ mùi nam tính xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của Hồng Tri Tú, tanh tanh nồng nồng nhưng đặc biệt quyến rũ. Y dừng một chút suy nghĩ bản thân tuyệt đối không được làm ra loại chuyện xấu hổ như thế, ai cũng được, trừ trước mặt Thôi Thắng Triệt. Đối lại trong người liên tục bị thứ thuốc kì lạ kia thôi thúc không ngừng mau mau thoả mãn dục vọng bản thân.

Y chầm chậm đưa tay cầm lấy tính khí trước mặt.

- Tri Tú, ngươi lại nghĩ về Thôi đại nhân?

Hắn cười lạnh một tiếng, tất thảy biểu cảm của Hồng Tri Tú đều bị hắn thu vào tầm mắt. Ha.....y cư nhiên là không để tâm hắn rồi.

- để y đi, ngươi muốn gì cũng được.

Thanh âm vang lên trầm khàn, như vừa đem theo hi vọng cùng tuyệt vọng ra liều một phen. Hồng Tri Tú dùng sức đẩy đối phương xích ra được một chút liền nghĩ bản thân đã ổn, không nhịn được đem chính mình ra đánh cược.

Doãn Tịnh Hàn thật sự không kìm chế nổi nữa rồi. Máu nóng cứ thế xông thẳng lên đầu. Không chần chừ mà ép chặt Hồng Tri Tú xuống. Bàn tay năm ngón ra sức bóp chặt khiến y phải mở miệng, nhân cơ hội liền đem tính khí ấn sâu vào tận vòm họng y.

Hồng Tri Tú bị hành động của hắn làm cho quay cuồng một trận, đầu óc ong ong choáng váng, miệng không còn chút kẽ hở để phát ra tiếng ưm a. Hồng Tri Tú đem hô hấp muốn hít thở sâu vào lại không nhịn được mà cứ từng đợt từng đợt đứt quãng......khó thở quá!

Doãn Tịnh Hàn bây giờ chính là không quan tâm y dễ chịu hay khó chịu, chỉ cần bản thân hắn đang khó chịu liền không ngại đem đối phương ra giày vò một trận ra trò. Hai tay luồn vào trong đám tóc đã sớm rối tinh của Hồng Tri Tú, giữ chặt đầu y từng nhịp đưa đẩy ấn sâu tính khí vào trong. Vừa điên cuồng vừa làm hắn nghiến răng rít lên từng tiếng:

- ngươi trước kia nằm trong tay ta mặc ta trêu đùa, bây giờ cũng vậy, sau này càng không thay đổi. Đạo trưởng, ngươi nghe cho rõ, ngươi một lần nghĩ đến ai, ta một lần giết sạch cả nhà người đó, bất luận vì cái gì. Ngươi nghe có hiểu không?

Doãn Tịnh Hàn đem tính khí ngày càng trướng lớn rút ra khỏi miệng y.

Hồng Tri Tú vừa được cho thở liền gấp gáp hít lấy vài ngụm khí, vô thức thở ra vài tiếng "Hah~~~hah" càng mê người.

Nhưng chưa kịp định thần thì từ hạ thân truyền đến một trận đau kịch liệt như thể muốn xé y tách ra làm hai. Chỉ kịp "Ahhh" một tiếng đau đớn, huyết lệ không kìm được lăn xuống vài giọt nóng hổi. Mùi máu tanh như có như không thoang thoảng trong không khí ám muội này, y biết chỗ ấy sớm không chịu được ra chảy máu rồi, cảm giác đau đớn thống khổ y lại càng thấy rõ hơn.

Doãn Tịnh Hàn vừa rồi đột ngột đem tính khí ấn mạnh vào hậu huyệt y không chút kiêng dè. Vừa rồi nới rộng cũng không đủ, không tránh khỏi có chút khó khăn, hắn cũng không suy nghĩ mà ấn chặt vào hơn. Không đợi Hồng Tri Tú kịp thích ứng liền đem hạ thân đưa đẩy không ngừng. Mỗi đợt ra ra vào vào đều là đem vài sợi máu nhiễm cùng chút dịch trơn từ trong ruột tiết ra, càng luân động càng trơn tru.

Hồng Tri Tú cũng dần không thấy đau nữa mà thay vào đó là khoái cảm dâng lên. Y hai tay nắm chặt lên hai cánh tay của Doãn Tịnh Hàn, ra sức mà cào cấu. Hắn lại không mảy may để ý, cúi đầu hôn lên tấm băng bịt mắt sớm đã thấm đẫm một màu đỏ kia.

- ta hẳn làm ngươi đau rồi.

Một tia ôn nhu ấm áp xuất hiện rồi biến mất, nhanh vô cùng.

- Ahhh~~chậm......ta sắp....

Hồng Tri Tú gấp gáp vừa rên rỉ vừa nói, từng lần thúc mạnh của Doãn Tịnh Hàn vừa hay chặt đứt câu nói của y thành từng phần.

- cứ tự nhiên. Ta bồi ngươi, Tri Tú!

Hồng Tri Tú không kìm được nữa rên lớn một tiếng, bạch trọc phun ra một tầng phủ lên một mảng trên giường. Xuất ra một lần cũng khiến y xụi lơ đến đáng thương, trên mặt ửng hồng kích tình lại phủ một lớp nước mơ hồ. Cơ thể theo từng hồi khoái cảm cuộn trào mà run rẩy không ngừng. Người khác mà nhìn thấy sẽ không tránh khỏi kích động hơn là muốn ăn tươi nuốt sống con mồi này.

Ở dưới Doãn Tịnh Hàn vẫn không ngừng ra vào nơi hậu huyệt y, càng lúc càng thúc mạnh, tốc độ cũng đột ngột nhanh hơn. Hồng Tri Tú chưa kịp hoàn hồn lại tiếp tục bị hắn đâm chọc một trận. Khó khăn rên rỉ mà đẩy hắn ra.

- ta chỉ vừa ra.......aaaa~dừng.....không cần....

- đạo trưởng không phải nghĩ thế là xong đấy chứ? Còn ta thì sao?

Doãn Tịnh Hàn vươn người gặm lấy đầu nhũ hoa đỏ ửng kia của y, liếm quanh một vòng lại tiếp tục cắn lấy nó như muốn ăn sạch một cách ngon lành.

Hồng Tri Tú bất giác rùng mình một trận. Y không thoát được rồi.

- ta muốn làm Tri Tú ngươi đến dục tiên dục tử, làm đến khi Đạo trưởng hồ đồ nói tâm duyệt ta, làm đến khi ngươi ngất đi mới thôi!

Từng câu từng chữ Doãn Tịnh Hàn gằn mạnh như để cho Hồng Tri Tú biết ý vị của mình như thế nào, nhưng tuyệt nhiên sáu chữ "hồ đồ nói tâm duyệt ta" lại như có như không hắn muốn giấu trong lòng lại muốn y biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com