Chương 5
Xong một trận ân ái điên cuồng, Hồng Tri Tú đã bất tỉnh lúc nào không hay, Doãn Tịnh Hàn cũng không còn hứng chơi đùa y nữa. Nhẹ nhàng đem ngón tay vuốt đi vài sợi tóc vương dính trên mặt y rồi lại bất giác ôm chặt người vào lòng.
- ta chỉ không muốn ngươi nghĩ đến người khác, chỉ muốn ngươi một lần giống trước kia, vui vẻ nói chuyện với ta.... Là ngươi ép ta!
Doãn Tịnh Hàn cứ thế ôm chặt Hồng Tri Tú, nằm bất động một lúc lâu. Mãi sau mới đem y đi tắm rửa sạch sẽ, mặc lại y phục nghiêm chỉnh cho y, đặt y nằm lại trên giường. Xong xuôi hắn mới khe khẽ ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh ở cuối giường.
Doãn Tịnh Hàn chống cằm nhìn ngắm người nằm trên giường kia nửa ngày trời, một cái chớp mắt cũng không thèm. Người kia lại vẫn nhắm mắt bất động, thỉnh thoảng lại khẽ cau mày trông có vẻ rất đau đớn.
Đột nhiên Hồng Tri Tú từ trên giường ngồi bật dậy, thần sắc mang đầy vẻ kinh hoàng lại không ngừng thở dốc từng đợt.
- ......
Doãn Tịnh Hàn vẫn ngồi im xem từng biểu hiện của đối phương, không hề có ý sẽ để đối phương biết mình đang hiện diện ở đây.
Hồng Tri Tú vừa thoát khỏi cơn ác mộng, không tránh được tức ngực mà ôm lấy lồng ngực mình xoa xoa từng hồi..... Vẫn là cơn ác mộng từng giờ từng khắc đều trực chờ dày vò y.
Trong mộng, Hồng Tri Tú hai mắt còn sáng nguyên lại như thể không nhìn thấy gì, tay cầm Lãnh Tuyết toả sáng dương quang kéo một đường vòng cung đẹp đẽ.... đầu những người dân xung quanh cứ thế mà lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên nền đất đầy máu. Thế nhưng một chút run tay y cũng không có, còn đang âm thầm nghĩ như vậy thật tốt. Từ sau lưng bất chợt truyền đến tiếng gọi quen thuộc:
- Hồng Tri Tú!
Y quay đầu lại, Thôi Thắng Triệt, lần nào cũng là Thôi Thắng Triệt. Lãnh Tuyết trong tay bỗng run lên bần bật, mũi kiếm mang theo sát khí chỉ thẳng đến hướng Thôi Thắng Triệt.
- không! Không được!
Hồng Tri Tú một trận sợ hãi, dùng hai tay giữ chặt, kéo Lãnh Tuyết trở lại.
Vẫn là không được, Lãnh Tuyết lao đến hướng Thôi Thắng Triệt, thẳng một kiếm xuyên tim gã. Hồng Tri Tú hai mắt còn nguyên vẹn bây giờ mới động đậy con ngươi đen láy. Chỉ có thể khô khốc phát ra những âm thanh kêu không ra kêu, gào không ra gào từ tận cuống họng. Một thứ nước ấm nóng trào ra từ hai nên khoé mắt y, không phải thuỷ lệ, là huyết lệ, cả khuôn mặt bê bết toàn là máu.
- là ta sai. Ta sai rồi!
Hai tay Hồng Tri Tú buông khỏi Lãnh Tuyết đã nằm im trên ngực Thông Thắng Triệt, bất giác đưa lên ôm chặt đầu mình, quỳ rạp xuống dưới chân đối phương rồi cuộn tròn thành một đoàn.
Trong tiếng gào khóc thống khổ không thôi lại cư nhiên vang lên giọng trầm ấm quen thuộc.
- ta xin lỗi. Ngươi không sai.
Hồng Tri Tú ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đang đẫm huyết lệ nhìn Thôi Thắng Triệt. Đây........là lần đầu tiên y mộng thấy Thôi Thắng Triệt nói như vậy. Trước đây đều là hình ảnh bị mình chính tay đâm một kiếm, đến chết cũng không nói với mình một lời.
Hồng Tri Tú bị gã doạ đến tỉnh dậy. Cảm giác khó thở lại rõ ràng hơn những lần trước.
Trở về với thực tại, Hồng Tri Tú vừa động mình muốn xuống giường liền bị đau đớn toàn thân tập kích mình một trận, không tự chủ mà ngã quỵ xuống bên cạnh giường.
Cái thân thể mềm yếu này là thế nào? Y gắng gượng đứng dậy, cứ thế men theo bờ tường mà đi ra đến cửa gian phòng.
- đạo trưởng, ngươi định đi đâu?
Doãn Tịnh Hàn không nhịn được cất tiếng hỏi y
Hồng Tri Tú theo bản năng giật mình một cái, lại không hướng về phía người kia nói mà cau mày.
- không cùng ngươi là được.
Doãn Tịnh Hàn nghe thấy câu trả lời kiểu này không bất ngờ mà "ồ" lên một tiếng rõ ràng. Ngồi trầm mặc một lúc, hắn đột nhiên lại lộ ra vẻ cười lại như không cười. Lạnh người đến cùng cực.
Hồng Tri Tú đi ra ngoài bậc thềm mái chòi, cảm nhận qua một lượt lại không nghĩ được mà thở dài một tiếng. Thứ thời tiết lất phất mưa bay như này thật dễ khiến con người ta phải động tâm ủ ê đi. Từng đợt lại từng đợt mưa táp lên mặt, lên phiến áo trắng tinh kia, khiến mọi thứ lại thêm một tầng ẩm ướt. Y cũng không bận tâm mà để cả mưa cả gió một hồi đưa tới phía mình. Một chút động đậy cũng không có.
Thình lình từ đâu một bàn tay lớn đầy vết chai sạm nhanh chóng bắt lấy cổ tay Hồng Tri Tú lôi một mạch ra ngoài. Cứ thế kéo y chạy đi.
- ngươi........ai?
Người kia một lời cũng không nói, nắm chặt tay y lôi kéo y chạy đi thật nhanh. Chỉ cần rời khỏi đây, xa một chút là được rồi.
Cảm thấy đối phương không phải người xấu, cũng không thể làm hại mình, lại đột nhiên nghĩ đến là có thể đang muốn đem mình đi. Hồng Tri Tú không nhịn được mới nói.
- Doãn Tịnh Hàn. Hắn sẽ không tha cho ngươi.
- ai cần hắn tha thứ. Cứu được đạo trưởng rồi ta mới chính là không cần tên lưu manh như hắn tha.
Lý Thạc Mẫn trong lòng gào thét to lớn nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Lưỡi cũng bị tên súc sinh kia cắt mất, còn sống được giờ cũng là may mắn lắm rồi.
Chạy loạn trong đầu chàng bây giờ chỉ có ý nghĩ đưa đạo trưởng đi, tránh xa tên quỷ kia, càng xa càng tốt.
Chạy được một hồi đến khi cả hai đều đã mệt hai người mới chịu dừng lại ở một gốc cây bên hồ. Thân thể Hồng Tri Túc hôm qua bị bạo hành như thế, đến vừa nãy mới hồi phục một chút lại phải chịu vận động mạnh, không tránh được mà bị đau đớn dày vò cho thừa sống thiếu chết. Lúc này mới dựa vào cây hít thở sâu một hơi.
- nói! Ngươi là ai?
Lý Thạc Mẫn đưa mắt nhìn thẳng Hồng Tri Tú, đột nhiên nắm một tay y đưa lên chạm vào mặt mình.
- là nam nhân.
Nghĩ ra, Hồng Tri Tú giật mình rút tay lại.
- thứ lỗi, đã mạo phạm.
Lý Thạc Mẫn thấy y như vậy liền cười rộ một tràng, nhưng hiển nhiên âm thanh phát ra không những không giống cười, lại càng giống đang gào gào kêu kêu không ra tiếng. Chàng lập tức ngưng lại, dù sao cũng đạo trưởng cũng là ân nhân, thế này không hay chút nào. Một lần nữa đưa tay y lên chạm mắt mình.
- .........
- Thạc Mẫn?
Hai chữ "Thạc Mẫn" vừa bật ra khỏi miệng, Hồng Tri Tú lập tức cảm thấy tim mình bị bóp chặt lại không ít. Dâng lên trong lòng một chút vui vẻ liền bị lo lắng nhấn chìm xuống dưới đáy.
Chàng cười cười rồi "ư ư" gật đầu. Đạo trưởng cuối cùng cũng nhận ra chàng, tất nhiên rất vui a.
- ngươi sao lại quay về rồi?
-...........
- Thạc Mẫn, sao lại không trả lời ta?
- ..........
- ngươi không nói được?
Lý Thạc Mẫn hơi siết chặt hai tay nắm lấy tay y.
- là Doãn Tịnh Hàn?
Lý Thạc Mẫn hừm một tiếng oán hận.
Cái hôm chàng tận mắt chứng kiến mọi chuyện, thấy tên lưu manh kia ngừng hành hạ đạo trưởng, hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên uy nghiêm của người. Uất ức căm hận bao nhiêu cũng chỉ có thể theo tuyến lệ mà đi ra. Chàng nhẫn nhịn đợi đến lúc Doãn Tịnh Hàn rời đi mới dám đến gần mái chòi nơi đang giam giữ đạo trưởng kia. Vốn định cứu đạo trưởng, lại không ngờ hắn ta từ đâu đi ra đứng ngay sau lưng mình.
- kẻ mù như ngươi quả nhiên không mù.
Lý Thạc Mẫn bị hắn doạ cho sợ. Chàng giật mình rồi nhảy phắt lên phía trước quay lại trừng mắt nhìn hắn.
- tên lưu manh nhà ngươi, súc sinh. Không đúng, nói ngươi súc sinh cũng thật phỉ nhổ súc sinh rồi. Ngươi thâm thù đại hận với chính người cứu ngươi một mạng. Ta nhổ!
Doãn Tịnh Hàn cười muốn điên, đưa mắt phiếm lệ do cười kia nhìn Lý Thạc Mẫn một lượt.
- cái miệng ngươi cũng cho là lợi hại. Đã tai hơn lời chửi của mấy tên có học gì đó.
- ngươi.....đồ vô liêm sỉ. Ta đây chính là không dư nước miếng chửi đồ bại hoại như ngươi. Đạo trưởng, ta nhất định phải đem người tránh xa ngươi. Ở cùng ngươi đạo trưởng sớm muộn cũng bị ngươi ép ghê tởm mà chết.
- nói đủ chưa?
Đột nhiên hắn đổi sắc mặt, không chút lưu tình mà nhìn thẳng Lý Thạc Mẫn. Băng Thiên lại được ra khỏi vỏ, đem theo thập phần sát khí kéo ra cùng.
- ta....a....
Còn chưa kịp nói xong, trong chớp mắt Băng Thiên đã chui vào miệng chàng cắt một lượt, cái lưỡi đứt lìa rơi ra ngoài. Tức khắc máu từ trong miệng cùng nước mắt sinh lý không nhịn được cùng ập đến. Chàng kêu gào không ra tiếng, chỉ biết đưa tay lên bụm miệng mình lại, đau đớn ngồi thụp xuống đất. Máu trong khoang miệng càng lúc càng nhiều, bàn tay của chàng chặn trước miệng cũng không ngăn được máu chảy ra từ mấy kẽ ngón tay, rỉ xuống nền đất khô khốc rất nhanh đã bị thấm vào cùng đất.
- a~ta lỡ tay.
Doãn Tịnh Hàn lại trưng ra cái bộ mặt cười tươi tựa như mọt thiếu niên ngây thơ lại có chút tinh nghịch. Quả thực rất biến thái.
Hắn đưa tay lên dịu dàng xoa xoa vuốt vuốt đầu Lý Thạc Mẫn rồi lại bất ngờ túm tóc chàng kéo chàng ngẩng mặt lên.
- yêu tâm. Hiện tại không thể để ngươi chết, sẽ có người không vui.
Lý Thạc Mẫn trợn mắt nhìn hắn căm phẫn. Hận không thể nhìn xuyên chết hắn.
- chạy đi! Chạy xa xa một chút. Lần tới bắt được ngươi sẽ cùng chơi với nhau một trận cuối, được không?
Hắn cười một cái liền khiến đối phương bất chợt lạnh người đến run rẩy. Bây giờ giữ mạng quan trọng, còn mạng muốn gì cũng có thể làm. Chết rồi thì còn làm cái khỉ khô gì nữa. Vừa nghĩ được, Lý Thạc Mẫn lập tức loạng choạng đứng dậy, dùng hết sức mình mà chạy ra khỏi nơi này.
- mẹ nó! Doãn Tịnh Hàn, ngươi đợi đấy!
Lý Thạc Mẫn trầm ngâm, nhớ lại cái quá khứ tanh ngòm mùi máu đó khiến chàng không khỏi thấy đau đớn.
Hồng Tri Tú biết chàng đang nhớ lại chuyện không hay, liền nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu chàng một cái, lại dịu dàng an ủi.
- để ngươi chịu khổ rồi.
Cái xoa đầu này với cái xoa đầu của tên lưu manh kia cũng là khác nhau một trời một vực. Lý Thạc Mẫn không ngần ngại dụi vào lòng bàn tay người kia một chút. Thật sự chàng đã phải chịu không ít ấm ức.
Cầm tay Hồng Tri Tú, Lý Thạc Mẫn định viết rất nhiều thứ trước giờ chưa kịp hỏi, lại nhớ ra mình không biết chữ. Cái tên Doãn Tịnh Hàn đáng hận này... Suy nghĩ một hồi chàng mới viết ra hai chữ "Ngươi sao.." còn là sai chính tả.
Hồng Tri Tú thấy vậy không nhịn được mà cười lên.
- ngày trước dạy ngươi chữ, ngươi lại không chịu học cho tử tế. Giờ thì.....
- đạo trưởng~ngươi chê cười ta...
Lý Thạc Mẫn vùng vằng tay y như giận dỗi. Hồng Tri Tú liền đưa tay vào áo, lấy ra hai ba viên kẹo có dấu hiệu chảy nước nhưng vẫn được gói lại vô cùng cẩn thận. Đem kẹo đặt vào tay chàng, vỗ vỗ vài cái.
- được được, không cười ngươi. Cái này cho ngươi. Mấy cái này ta vẫn giữ từ ngày ấy, ngươi xem còn có thể thì hẵng ăn. Tiếc là không thể đem cho người vài thứ tử tế.
Lý Thạc Mẫn tròn mắt nhìn thứ trong tay, cảm xúc tự dâng lên làm nước mắt khẽ đọng trên bờ mi. Chàng nhớ , nhớ những ngày tháng vui vẻ trước kia. Nhớ mỗi ngày đều được đạo trưởng cho kẹo. Còn vài lần bí mật cho chàng nhiều hơn hắn. Nhìn lại bây giờ, sao lại thành ra như thế này.
- ta vẫn rất tốt, ngươi thì sao?
Nhìn nét mặt của Hồng Tri Tú, trong lòng Lý Thạc Mẫn muốn gào lên
- ngươi lại nói dối ta!!!
"Rất tốt", thế nào là "rất tốt" chứ? "Rất tốt" là hao đi vài cân thịt? Là cả người đầy vết bầm tím? Là môi khô đến nỗi cười lên một chút sẽ nứt nẻ chảy máu?
Lý Thạc Mẫn ôm chặt Hồng Tri Tú, không ngừng lắc đầu.
- ta......ta hiểu. Được rồi.
Hồng Tri Tú kéo Lý Thạc Mẫn lùi ra. Nhìn sao cũng có vẻ bất tiện, y chỉ có thể đưa tay mò mò xoa lên gò má gầy của Lý Thạc Mẫn.
- Thạc Mẫn, nghe ta nói, ngươi mau đi đi, càng xa càng tốt. Doãn Tịnh Hàn hắn đã để ngươi thoát một lần ắt sẽ không để ngươi sống tiếp. Hắn....
- tìm ra rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com