Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sau cuộc thí nghiệm tàn khốc, tiếng ti vi treo tường vang lên: cảnh sát Chiang Mai (Thái Lan) phối hợp cùng cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu vẫn chưa để lại bất kỳ dấu vết nào.

Em không mấy bận tâm đến bản tin phát ra, lúc này điều duy nhất em muốn là trở về nhà thật nhanh, ngả mình lên chiếc giường thân yêu và tự thưởng cho bản thân một đêm nồng ấm cùng chăn gối.

Hồng Trí Tú, năm nay hai mươi ba tuổi. Người đời thường nói: "Y học có thể cứu người", còn em, sinh viên năm ba ngành y – cầm dao kéo không để phẫu thuật người sống, mà là để mổ xẻ những người đã khuất.

Em là một bác sĩ pháp y tương lai – người thay người chết nói lên nỗi oan.

Hồng Trí Tú không hiểu vì sao bản thân lại chọn ngành học kỳ lạ ấy. Trong ký ức em luôn có một hình bóng cùng lời nói mơ hồ: "Anh sẽ làm cảnh sát, còn em là bác sĩ pháp y. Chúng ta là cặp đôi trời sinh – một người phá án, một người khám nghiệm." Nhưng em không thể nào nhớ nổi gương mặt người ấy.

Năm em lên năm, ba mẹ ly hôn. Em cùng mẹ chuyển đến Thái Lan. Trong một trận sốt cao, ký ức tuổi thơ em hoàn toàn bị xoá sạch. kể cả về anh.

Em có một gương mặt khả ái, đôi mắt hồ ly sắc sảo mê hoặc lòng người, làn da trắng hồng và khuôn miệng luôn biết cười. Nhưng vẻ đẹp ấy lại chỉ làm bạn với những xác chết lạnh lẽo vô tri.

Về đến gần căn hộ, bóng tối như nuốt chửng lấy em. Trí Tú lo sợ nép mình sau bụi cây, không biết mình đã lạc vào khu vực này từ khi nào. Trước mắt là những gã đàn ông cao lớn, lạ mặt, xung quanh là thùng hàng chất đống – không rõ chứa gì. Một hơi thở mạnh cũng khiến em không dám thở, chân tay cứng đờ như hoá đá. Em biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ... có thể sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai.

Em nín thở đợi chờ, hy vọng một khe hở để có thể trốn thoát.

"Mau lên, cẩn thận bọn cớm mò đến!"

Nếu hỏi em có sợ không – tất nhiên là có. Em từng bị nhốt lại ở nhà xác qua đêm, nhưng những cơ thể bất động kia không thể làm hại em. Còn đây là người sống – lại có vũ khí trong tay.

Hai chân em tê dại. Trong một phút lùi về sau, em vô tình giẫm lên một thanh gỗ mục, phát ra tiếng động. Biết mình đã bại lộ, Hồng Trí Tú nghiến răng, xoay người bỏ chạy vào khoảng không đen đặc. Em chạy đến khi chân mất cảm giác, tiếng súng nổ rát bên tai. Bất ngờ có một cánh tay kéo em lại, bịt chặt miệng.

Ngẩng đầu nhìn lấy người đang ôm em vào lòng, người đàn ông lặng lẽ ra hiệu em im lặng.

Cả hai cứ thế nhìn nhau trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập vang lên. Khi tiếng súng dần xa, hắn mới buông em ra.

"Cậu có biết nơi này nguy hiểm đến mức nào không?" – hắn gằn giọng, không to nhưng đầy uy nghiêm, khiến sống lưng em lạnh buốt.

Em chỉ biết gật đầu.

"Rời khỏi đây ngay nếu cậu còn muốn sống. Và đừng kể với ai chuyện hôm nay." – nói xong, hắn chỉ về một hướng, bảo em đi theo con đường đó sẽ ra đến đường lớn.

...

Dòng nước ấm xối sạch bụi bẩn, nhưng không thể gột rửa được hình ảnh người đàn ông ấy. Khi anh xuất hiện, cả thế giới quanh em như mờ nhạt. Anh có ngũ quan sắc nét – giống như người mang hai dòng máu Á Âu. Động tác nguy hiểm nhưng khi ở bên lại mang cảm giác an toàn đến lạ kỳ.

Hồng Trí Tú không muốn gặp lại anh trong hoàn cảnh đó nữa. Nhưng thật lòng em khao khát được gặp lại một lần.

...

Sau lần đó, mỗi ngày em đều đi qua khu rừng ấy. Em tìm kiếm ánh mắt, dáng người thân quen, nhưng dường như anh chỉ là một cơn gió lướt qua cuộc đời em.

Cuộc sống dần trở lại bình thường – trở lại với phòng thí nghiệm lạnh lẽo, nơi em làm bạn cùng những xác chết.

Hôm nay trời lại mưa. Trí Tú đã nhốt mình trong phòng hơn 72 giờ. Em mệt mỏi nhìn ra ngoài, mưa lạnh quất vào gò má đã trắng nay càng thêm nhợt nhạt.

Những đường dao mổ, những tiếng kéo rạch lên da thịt đã khiến em muốn phát điên.

Và em quyết định trốn học – ngay lúc này.

...

Hồng Trí Tú lao ra khỏi trường, chạy mãi không biết bao lâu, đứng dưới mái hiên bên đường thở hổn hển. Khi em vừa phủi đi hạt mưa, một chiếc xe lao qua làm nước bắn tung lên – chưa kịp phản ứng, đã có một cơ thể chắn trước mặt em.

Thân thể em nhào về phía trước, ôm trọn lấy người đó – lồng ngực rắn rỏi, lớp áo sơ mi mỏng dính sát làn da mịn màng. Em ngẩng lên – là anh.

Người mà em từng mơ gặp lại.

...

Sau hai lần gặp gỡ, em biết tên anh – Doãn Tịnh Hàn. Nhưng anh như một nhân vật bước ra từ phim ảnh – xuất hiện lúc cần, rồi biến mất không dấu vết.

Trí Tú ngồi lặng, ánh mắt hướng về bức chân dung phác họa gương mặt anh treo nơi khung cửa. "Người có cốt cách dân dã, thật là thanh cao."

Bầu trời dần sáng. Ánh nắng nhuộm đỏ tầng mây. Đẹp đến nghẹn lòng.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Nếu có thể... xin đừng bỏ lỡ nhau.

Trí Tú ước được gặp anh thêm một lần nữa. Nếu có cơ hội, em sẽ bước đến mở cánh cửa trái tim, để anh bước vào.

...

Em chọn lễ hội đèn lồng Yi Peng – để viết tên anh lên chiếc đèn rực rỡ, ước mong một lần gặp lại.

Hàng ngàn chiếc đèn lồng bay lên trời, sáng rực một khoảng đêm. Trí Tú cảm thấy mình như hoàng tử trong truyện cổ tích, chờ đợi một người hoàng tử khác đến bên cạnh.

Nhưng chỉ mười phút sau – tiếng súng, tiếng người la hét vang lên. Một đám người áo đen khiến lễ hội náo loạn.

Em bị cuốn vào dòng người tháo chạy, hoàn toàn mất phương hướng.

Rồi một vòng tay ôm trọn lấy em, che chắn trước đầu và ngực. Gần đến mức em nghe rõ tiếng tim anh đập.

"Hãy im lặng và rời khỏi nơi này."

Giọng nói ấy... rất quen thuộc. Là anh,

Trí Tú nhắm mắt, cảm nhận mùi gỗ tùng nhè nhẹ bên cánh mũi. Em bước theo nhịp anh, tay nhỏ ôm lấy eo người đàn ông ấy.

Gặp lại anh rồi. Điều ước của tôi... đã thành hiện thực.

Dưới không khí hỗn loạn, em vẫn nghe được tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu.

...

Trên xe, em nhìn ra cửa kính thấy bóng anh đang hút thuốc. Khói trắng quẩn quanh gương mặt nghiêm nghị. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn em.

Anh dập thuốc, lái xe đi vào vùng núi. Qua con đường gập ghềnh, một căn nhà gỗ hiện ra giữa rừng cây khiến mắt em sáng rực.

Em nhìn về phía anh, ánh mắt loé lên khi thấy một màu đỏ thẫm thấm ướt tay áo sơ mi.

Máu.

Anh bị trúng đạn? Từ lúc nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com