2
Đến nơi, Hồng Trí Tú lập tức đóng sập cửa. Mãi đến lúc này em mới thật sự hiểu được sự nguy hiểm mình vừa đối mặt. Đầu óc như rỗng tuếch, nhưng chỉ trong tích tắc, em đã lấy lại bình tĩnh.
Em đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Mọi thứ được bài trí gọn gàng, ngăn nắp – như thể nơi đây thường xuyên có người lui tới.
"Dụng cụ sơ cứu anh để ở đâu?" em quay sang nhìn anh hỏi.
Doãn Tịnh Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, đặt áo lên ghế rồi bước đến tủ dưới tivi. Anh mở ngăn kéo thứ hai, lấy ra một hộp nhựa màu trắng đục. Em thấy rõ bên trong có bông gòn, tăm bông và đủ loại thuốc – nhiều thứ đã dùng gần hết.
Em nhìn anh thuần thục xử lý vết thương ở cánh tay phải, không hề cần em giúp đỡ. Những vết sẹo rải rác trên vai, lưng, cả trước ngực anh – như những vết tích từ hàng trăm trận chiến em chưa từng biết đến.
Em bước đến gần, đặt tay lên vết sẹo dài gần một gang tay, cách tim trái khoảng năm centimet.
"Đau lắm không anh?" Em hỏi, giọng như nghẹn lại.
"Lâu rồi, không nhớ nữa." anh cười gượng, mắt nhìn em dịu dàng mà xa xăm.
Doãn Tịnh Hàn cầm áo từ ghế lên, đứng dậy:
"Cậu ở phòng bên trái, tôi bên phải. Nếu đêm nay muốn sống sót, hãy ở yên trong phòng. Dù có nghe thấy gì bên ngoài... tuyệt đối không được rời ra."
Nói dứt lời, anh để em đứng chết lặng bên ghế sofa, còn mình thì đóng sầm cửa lại.
Nửa đêm, Hồng Trí Tú bị đánh thức bởi những tiếng động lạ.
Tiếng cãi vã ngày càng lớn, tiếng ly vỡ loảng xoảng vang vọng giữa màn đêm. Em tự trấn an mình đây chỉ là một cơn ác mộng, rồi nhắm mắt, mở mắt "Đoàng! Đoàng!" tiếng súng bất ngờ vang lên, át cả tiếng sấm đang dội từ trời cao. Mưa rơi ầm ầm, em siết chặt chăn bông trước ngực, tim đập loạn, cả cơ thể cuộn tròn trong nỗi bất an.
Ở bên cạnh người đàn ông này... như đang chơi trò một mất một còn.
Hồng Trí Tú nghe thấy tiếng mở cửa. Em không dám nhìn, chỉ nhắm chặt mắt, thân thể bất động trên giường.
Người đàn ông tiến lại gần, kéo mạnh chăn bông ra: "Sợ rồi à?"
Em bật ngồi dậy nhìn anh. Mắt anh đỏ ngầu, hằn lên sát khí. Máu từ vết thương nơi cánh tay chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả áo.
Em vội rời giường, định lao về phía cửa thì tay bị anh giữ lại, kéo ngã xuống giường.
Lúc này, Doãn Tịnh Hàn đã đè lên người em.
"Bên ngoài có người. Giúp đỡ nhau một chút đi."
Hơi thở Hồng Trí Tú nghẹn lại. Em không biết là xấu hổ, vui sướng hay tức giận, chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng hỗn loạn không thể gọi tên.
Bàn tay anh ấn nhẹ lên eo em, những tiếng rên khe khẽ thoát ra. Cả hai quấn lấy nhau trên giường, hôn nhau say đắm, như thể muốn tạo ra cảm giác chân thực cho ai đó đang nghe lén bên ngoài.
Doãn Tịnh Hàn khéo léo dẫn dắt em, lúc mạnh lúc nhẹ, bàn tay bóp eo, môi khóa môi. Hồng Trí Tú cảm nhận mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Em tỉnh táo trở lại, đẩy anh ra khỏi người mình.
Anh không phản kháng. Đôi mắt anh dịu lại, nhìn em đầy trìu mến.
Hồng Trí Tú biết, điều quan trọng lúc này là cứu người đàn ông này, không thể để anh chết.
Em bước ra ngoài, cảnh tượng hỗn loạn đến choáng váng. Thủy tinh vỡ tung tóe trên nền nhà. Vài người nằm bất động bên những vũng máu. Em tránh né những nơi không sạch sẽ, rồi cầm hộp sơ cứu quay về.
Những bông gòn nhuộm đỏ máu nằm rải rác trên sàn. Không có điều kiện y tế, cũng không thể đưa đến bệnh viện. Em bẻ viên đạn, đổ thuốc sát trùng vào vết thương để cầm máu cho anh.
Doãn Tịnh Hàn quan sát từng hành động nhỏ nhặt của em. Khi băng xong vết thương, anh hỏi:
"Cậu học y?"
Hồng Trí Tú khẽ xoa cằm: "Ừm, tôi là bác sĩ pháp y."
"...?" Anh thoáng sững người. Không ngờ đến câu trả lời này.
Sáng sớm, ánh nắng mờ ảo len qua cửa sổ. Em với tay sang bên cạnh, hơi ấm đã lạnh từ lâu. Khi vươn quá đà, khẩu súng đặt trên đầu giường rơi xuống sàn. Hồng Trí Tú bình tĩnh nhặt lên, đặt lại vị trí cũ, rồi rời khỏi giường.
Bên ngoài... sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mùi thức ăn thơm ngát lan trong không khí.
"Cậu dậy rồi à?" Doãn Tịnh Hàn bưng hai đĩa trứng ốp la đặt lên bàn.
Căn bàn lớn có thể chứa gần mười người, giờ chỉ còn hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Hồng Trí Tú im lặng ăn hết phần, trong đầu hàng vạn câu hỏi. Nhưng rồi, em nuốt luôn những lời định nói cùng với thức ăn trong miệng.
Khi ăn xong, anh đưa em ly sữa ấm. Em uống hết, vệt sữa trắng còn đọng nơi khóe môi.
Ánh mắt anh trầm ngâm:
"Cậu ở lại thêm một đêm, được không?"
Hồng Trí Tú gật đầu thật nhanh, sợ nếu chậm, anh sẽ đổi ý.
Cả ngày hôm ấy, em ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc. Dù chẳng hiểu gì, miệng em vẫn líu lo không ngừng. Anh không hề tỏ ra phiền mà còn mỉm cười, đáp lại từng câu chuyện nhỏ.
Căn nhà gỗ giữa rừng giờ chẳng khác gì một nơi hẹn hò. Những ngày rảnh rỗi, em đến bên anh ăn cơm, đi dạo dưới tán lá mùa thu, rồi tối đến lại quấn lấy nhau trên giường.
Bất ngờ, có một ngày anh trở nên khác lạ.
Doãn Tịnh Hàn ép em vào góc tường, bế bổng em lên. Hai chân em vòng quanh hông anh. Anh hôn em thật sâu, mạnh mẽ, cắn lấy môi em như nuốt trọn.
Bàn tay anh lướt dọc thân thể, dừng lại ở nơi mẫn cảm. Hồng Trí Tú thở gấp, đầu vùi vào hõm cổ anh: "Hôm nay... anh sao thế?"
Anh im lặng một lúc, rồi nâng cằm em lên, nhìn vào đôi mắt sáng như hồ nước mùa thu.
Hôn lên mắt, chóp mũi, rồi môi em, anh thì thầm:
"Hồng Trí Tú, chúng ta chia tay đi."
Cả người em cứng đờ.
Tại sao? Không phải chúng ta rất hạnh phúc sao?
Anh luôn bên em, lắng nghe, an ủi, động viên, ôm em mỗi khi em mệt mỏi, luôn là chốn an toàn cho em tựa vào...
Sao lại đột ngột nói lời chia tay?
"Anh nói đùa đúng không? Chúng ta là người yêu mà... Em không tin... Anh chỉ trêu em thôi mà? Là đùa thôi phải không...?"
"Không. Anh nghiêm túc. Anh... chán ghét em rồi."
"Anh chán ghét em rồi."
Câu nói như một lưỡi dao lạnh lùng đâm thẳng vào ngực. Hồng Trí Tú đứng chết lặng, đôi mắt mở to không chớp. Không đau ở da thịt, mà là ở nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Trong phút chốc, tất cả những ký ức về anh ùa về như thác đổ. Mỗi khoảnh khắc dịu dàng, từng cái ôm ấm áp, từng nụ hôn nồng nàn, từng lần anh thì thầm bên tai: "Có anh đây rồi..."
Vậy mà bây giờ "Anh chán ghét em rồi."
Hồng Trí Tú bật cười. Một tiếng cười nhẹ đến nghẹn ngào.
"Thật buồn cười... Em cứ nghĩ mình đã có tất cả, cuối cùng lại là người bị bỏ lại."
Em không khóc, chỉ im lặng nhìn anh rời đi.
Lưng anh khuất dần sau cánh cửa, mang theo cả hơi ấm của căn nhà gỗ và tiếng bước chân em từng yêu đến phát điên.
Tối hôm đó, trời mưa.
Cơn mưa rào mùa hạ như trút xuống tất cả đau thương trên thế giới. Hồng Trí Tú ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn vào khoảng không vô định. Không còn giận, không còn trách, không còn hy vọng.
Chỉ còn trống rỗng.
"Vì sao...?"
Câu hỏi bật ra như một thói quen, dù biết sẽ không ai trả lời.
Em gục đầu xuống bàn, cơ thể run lên từng chập. Không phải vì lạnh, mà vì trái tim đã không còn nơi để dựa.
Một tuần sau.
Hồng Trí Tú rời khỏi căn nhà đó.
Em không nhìn lại.
Không mang theo bất kỳ kỷ vật nào.
Chỉ mang theo nỗi đau: sâu, sắc, và cháy rực đến tận xương tủy.
-
Hôm nay là ngày đầu tiên em đến bệnh viện thành phố để làm việc. Trái tim em run rẩy, bồi hồi như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mỗi nhịp thở dường như khó khăn hơn, tay chân cũng bắt đầu tê dại. Hồng Trí Tú tựa vào tường, cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, hồi hộp một chút cũng là lẽ thường.
Gần ba mươi phút sau, em nhận được ca giải phẫu đầu tiên.
Hồng Trí Tú đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chỉnh lại găng tay, chuẩn bị tinh thần bước vào. Em tiến đến gần giường bệnh, nơi thi thể nằm đó với một bên tay buông lơi lộ ra ngoài, bàn tay gân guốc quen thuộc, và chiếc vòng đỏ nơi cổ tay.
Nước mắt em trào ra không kìm được.
"Người tử vong: Doãn Tịnh Hàn, 32 tuổi, nam, cao 1m78. Thời gian tử vong: khoảng 18 tiếng trước..."
Hai tai em ong ong, em siết chặt hồ sơ trong tay, không thể tin nổi vào mắt mình. Hồng Trí Tú khuỵu xuống nền nhà lạnh toát.
"Chắc là lần đầu nên chưa quen," một anh đồng nghiệp tiến tới đỡ em dậy, vỗ nhẹ vào lưng, giọng nghẹn ngào: "Anh cũng không nghĩ lại thảm đến mức này..."
Em cố gắng đứng vững, từng bước tiến về phía anh. Gương mặt anh tái nhợt, không còn hơi thở, trên cơ thể là vô số vết bầm tím. Anh đã bị đánh đến gãy xương, không còn nguyên vẹn.
Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì với anh?
Sau hơn năm tiếng đồng hồ, em rời khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt trắng bệch, không còn lấy một giọt máu.
Hồng Trí Tú nhốt mình trong phòng suốt ba ngày.
Cho đến hôm nay, có người đến gõ cửa. Em ra mở, đập vào mắt là hai người đàn ông mặc vest đen. Họ trao cho em một vài vật dụng cá nhân của anh. Họ nói, khi nhiệm vụ gần hoàn tất, anh đã bị đồng đội phản bội.
Nhiệm vụ thất bại, anh bị tên trùm ma túy đánh đập và tra tấn đến chết.
Hồng Trí Tú nghẹn thở, nước mắt không ngừng tuôn trào.
"Nếu nhiệm vụ thành công... anh ấy sẽ quay về đúng không?" Em ngẩng đầu hỏi, giọng run rẩy.
Họ im lặng một lúc. Rồi người đàn ông cao lên tiếng: "Giờ đã muộn... không thể quay lại nữa. Trước lúc bại lộ, anh ấy đã nhờ chúng tôi bảo vệ cậu."
Hồng Trí Tú dựa vào tường, ôm lấy di ảnh anh. Sau ba ngày suy nghĩ, em hạ quyết tâm:
"Anh đã dành cả cuộc đời để chiến đấu vì lý tưởng không ma túy, vậy thì nửa đời còn lại của em... em sẽ sống vì lý tưởng của anh."
Em thi vào ngành cảnh sát. Từ ngày đó, Hồng Trí Tú mang một thân phận mới - gia nhập đội phòng chống ma túy liên quốc gia giữa Trung Quốc và Thái Lan, tiếp tục con đường dang dở của anh.
Hai ba sau, không sợ khổ, không sợ đau, nhờ lòng can đảm và ý chí kiên định, em đã chiếm được lòng tin của tên trùm ma túy lớn nhất vùng Tam Giác Vàng. Em trở thành người bên cạnh hắn - kết hôn với hắn. Lúc này, thân thể em đã không còn thuộc về mình nữa.
Doãn Tịnh Hàn, ở nơi đó anh sống thế nào? Em sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, sẽ nhanh thôi... em sẽ về bên anh.
Hồng Trí Tú khẽ nhếch môi cười. Hôm nay... chính là ngày kẻ đã tra tấn anh phải trả giá trước pháp luật.
Khi bọn chúng đang hả hê vì vừa vận chuyển trót lọt một lô hàng lớn, lực lượng cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực. Em hành động cẩn trọng, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Bên trong doanh trại, cảnh sát Thái và Trung Quốc cũng đã phối hợp chặt chẽ với em.
Chỉ trong vài giây, tiếng còi hú vang dội, báo hiệu thời khắc kết thúc đã đến.
Tean vội vàng kéo em đi. Em ôm hắn vào lòng, khẽ nói:
"Đã muộn rồi. Cảnh sát đã bao vây toàn bộ nơi này. Hầm thoát hiểm của anh... cũng đã có người đợi sẵn."
Em nhìn sâu vào mắt hắn:
"Trong ly rượu, tôi đã bỏ thuốc mê."
Nói rồi, em rút chiếc còng từ trong áo ra, còng chặt vào tay hắn.
Tean nhìn em mỉm cười:
"Em từng yêu tôi không?"
Hồng Trí Tú bình tĩnh đáp:
"Trái tim tôi đã ngừng đập từ lúc anh ấy rời khỏi thế giới này."
Em chỉ muốn bắn một phát vào đầu hắn, trả thù cho anh. Nhưng lý tưởng của anh không cho phép em làm vậy.
"Tạm biệt."
Dứt lời, em nổ súng vào chân hắn. Máu chảy thành dòng, hòa với tiếng gào đau đớn. Em quay lưng, rời khỏi doanh trại.
⸻
Em trở về căn nhà gỗ trong rừng – nơi anh từng sống. Ôm lấy di ảnh anh, em thì thầm:
"Em về với anh rồi. Thế giới này không còn ma túy nữa. Em vẫn là người yêu của anh, được không?"
Nói rồi, em thiếp đi, không hay biết.
Trong giấc mơ, em thấy một thiếu niên đang nắm tay một đứa bé – là em khi ấy. Em theo sau anh, vui vẻ hỏi:
"Anh Tịnh Hàn, sau này anh sẽ làm cảnh sát chứ?"
"Anh sẽ là một cảnh sát tài giỏi. Còn em?"
"Em muốn làm cảnh sát giống anh, được không?"
Thiếu niên cúi đầu, xoa đầu cậu nhóc nhỏ bé:
"Làm cảnh sát vất vả lắm... Hay là em học bác sĩ pháp y nhé. Sau này mình sẽ là một cặp bài trùng – cảnh sát và pháp y."
"Được ạ. Em sẽ làm bác sĩ pháp y, còn anh là cảnh sát!"
Trong giấc mơ ấy, em chỉ mong mình mãi là đứa bé năm tuổi, không bao giờ lớn lên.
Tại sao ông trời lại mang anh đi? Tại sao đến khi em nhận ra tình cảm này thì anh đã rời khỏi cõi đời?
Em lại chìm vào một giấc mộng khác. Em và anh tổ chức hôn lễ bên bờ biển, sóng nhẹ vỗ về, gió lặng như lời chúc phúc. Tiếng vỗ tay, tiếng reo vui của bạn bè chứng kiến hạnh phúc đôi ta. Em nhìn anh, mỉm cười:
"Tịnh Hàn... Em đến gả cho anh đây."
Máu chảy từ miệng em không ngừng, từng hơi thở cuối cùng trút xuống bên bài vị và di ảnh của anh.
Mùa thu năm ấy... Doãn Tịnh Hàn không còn cô đơn nữa. Vì bên cạnh anh, đã có thêm một ngôi mộ mang tên em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com