chap 1
Mình bắt đầu luôn đây!
---
If You Say, I Love You
Chap 1 – Về làng
Joshua hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây của ngôi làng nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa mênh mông. Không khí mát lạnh, thoảng hương thơm của cỏ non và đất ẩm khiến tim cậu như được giải thoát khỏi sự ngột ngạt của thành phố.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, Joshua không nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, không bị dòng người hối hả đẩy xô trên vỉa hè hay tiếng điện thoại reo không ngớt. Đây chính là nơi cậu muốn đến để tìm lại sự yên bình và cảm hứng cho những bản nhạc đang dần nguội lạnh.
Kéo vali nhỏ nặng trịch bước xuống xe buýt, Joshua vừa đi vừa ngắm nhìn những mái nhà tranh thấp bé, con đường đất đỏ trải dài xuyên qua những ruộng lúa xanh mướt, và những hàng cây xanh mát rì rào trong gió. Cậu mỉm cười – “Một tháng thôi, rồi mình sẽ trở lại thành phố.”
Nhưng khi chân vừa đặt lên con đường đất quen thuộc của làng, một giọng nói đột ngột vang lên phía sau:
“Ê, newbie! Muốn về làng nghỉ dưỡng thì cứ việc, nhưng nhớ tuân theo quy tắc sống ở đây nhé, không thì chuẩn bị tinh thần làm… lao động chân tay tới tối mịt đấy!”
Joshua quay lại, và mắt cậu lập tức dừng lại trên hình dáng cao gầy, mái tóc dài bồng bềnh như làn sóng sông, cùng nụ cười ranh mãnh và ánh mắt tinh nghịch đầy sức sống của anh chàng đối diện.
“Quy tắc ư? Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà.” Joshua nhẹ nhàng đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Lịch sự quá cũng chán đấy!” Anh chàng nói, bước lại gần, tay vung chiếc cuốc như một thanh kiếm huyền thoại. “Ở đây, phải lầy lội, tinh nghịch, và biết chơi đùa thì mới sống được.”
Joshua khẽ nhếch mép cười, nhưng trong lòng cũng hơi hồi hộp. Đúng lúc đó, từ phía sau hàng rào, một tiếng cục cục cục vang lên, rồi một con gà mái lò dò bước ra, ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Không phải là… con gà của cậu chứ?” Joshua hỏi, mắt không rời khỏi con vật đang thong thả đi tới gần luống rau nhỏ cậu mới trồng.
Jeonghan cười: “Đúng rồi, tao mà! Nhưng đừng lo, nó hiền mà.”
Chẳng biết có phải “hiền” hay không, nhưng chỉ trong tích tắc, con gà mái bỗng nhiên giẫm lên luống rau, làm những cây rau con cong queo và ngã lăn ra đất.
Joshua đứng sững, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt.
“Cái quái gì vậy?” Cậu vừa nói vừa cúi xuống nhặt cây rau bị giập.
“Oops… Là… gà tao thích làm vườn, nên nó cũng muốn giúp cậu… xới đất!” Jeonghan giải thích một cách hết sức nghiêm túc nhưng không quên cười toe toét.
Joshua chỉ biết ngồi thừ ra, thầm nghĩ: “Thế này thì nghỉ dưỡng kiểu gì được…”
---
Cả hai đứng nhìn nhau một lúc. Joshua định nói gì thì bỗng một tiếng “cục tác” vang lên, tiếp theo là một đàn vịt chạy rầm rập lao qua sân, xô đổ cả chiếc thùng nước nhỏ.
Jeonghan gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: “Tao bảo rồi mà, cuộc sống ở đây không yên tĩnh như cậu nghĩ đâu.”
Joshua bật cười, cảm giác lạ lùng dần len lỏi trong lòng – không phải sự khó chịu, mà là một niềm vui hiếm có.
---
Tối hôm đó, Joshua nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng gác mái của ngôi nhà cổ kính mà cậu thuê lại. Nhưng tiếng động phía nhà bên cạnh làm cậu tỉnh giấc.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Jeonghan đang đứng trước sân, tay cầm dùi trống, miệng lẩm bẩm hát một bài hát lạ lùng.
Điều đặc biệt là quanh anh ta, vài con vịt, gà và thậm chí là con chó nhỏ đều chăm chú ngước nhìn, như thể đang say sưa thưởng thức buổi trình diễn cá nhân.
Joshua không nhịn được cười, thì thầm: “Anh này, đúng là người của làng này rồi.”
---
Mấy ngày sau, Joshua bắt đầu quen dần với nhịp sống nơi đây. Mỗi sáng, tiếng chim hót vang vọng từ rặng cây xa xa, bầu trời rộng mở làm lòng người nhẹ tênh.
Nhưng cũng không thiếu những tình huống dở khóc dở cười, khi Joshua cố gắng tự tay trồng rau, thì gà của Jeonghan lại vào phá phách; hay khi cậu định tập trung sáng tác thì bị những tiếng cười rộn ràng của lũ trẻ hàng xóm làm gián đoạn.
Jeonghan thì lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, với nụ cười nửa miệng và câu nói: “Chưa quen thì tao giúp đỡ chút thôi!” Nhưng thực ra thì những lần giúp đỡ đó thường kết thúc bằng một trận cười sằng sặc và một vài món đồ hỏng hóc.
---
Một buổi chiều, Joshua ngồi trên chiếc cầu gỗ bắc ngang qua con suối nhỏ. Anh nhìn dòng nước chảy lặng lẽ, nghĩ về những ngày tháng vừa qua – những giây phút giản dị nhưng đầy màu sắc.
Không khí trong lành, tiếng ve kêu râm ran, và gió nhẹ thổi qua làm tóc Joshua bay bay. Cậu tự hỏi, liệu có thể gọi đây là một “mùa hè đáng nhớ”?
Đang lúc suy nghĩ thì một bóng người xuất hiện từ phía sau.
“Ngồi đây một mình buồn lắm nhỉ?” Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Joshua quay lại và nở một nụ cười thật tươi.
“Đúng là buồn thật đấy, nhưng có anh thì vui rồi.”
Jeonghan ngồi xuống cạnh Joshua, hai người cùng nhìn về phía dòng suối yên ả.
---
Cuộc sống ở làng tuy đơn giản, nhưng với Joshua và Jeonghan, đó là một câu chuyện mới đầy hứa hẹn. Một câu chuyện về sự thân quen, những trò đùa bất ngờ, và có lẽ, là về những điều gọi là… tình cảm.
---
Chap 1 kết thúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com