chap 2
---
If You Say, I Love You
Chap 2 – Gà nhà ai?
Joshua tỉnh dậy vào một buổi sáng trong trẻo của làng quê, ánh nắng len qua khe cửa sổ hắt lên mặt, kéo cậu rời khỏi giấc ngủ yên bình.
Mới ở đây vài ngày mà cậu đã quen dần với tiếng chim hót, tiếng gió rì rào qua ngọn cỏ, và… cả những tiếng động kỳ quặc phát ra từ sân nhà bên cạnh.
Bước xuống nhà, Joshua vẫn chưa quên cảnh “gà phá rau” ngày hôm trước – một pha “tổng tấn công” không báo trước khiến mấy luống rau non cậu trồng sắp thành… công viên cho gà vịt.
Hôm nay, Joshua quyết định sẽ “bắt tận tay day tận trán” thủ phạm đó, đồng thời thử hòa nhập sâu hơn với cuộc sống nông thôn vốn rất khác biệt so với thành phố.
Cậu mang theo chiếc mũ rơm, một đôi găng tay, và một thái độ nghiêm túc không kém phần hài hước: “Mình phải chứng minh mình không phải khách trọ rảnh rỗi, mà là ‘thổ địa’ thực thụ mới được!”
---
Bước ra sân, Joshua thấy những bụi rau còn sót lại đang đung đưa nhẹ trong gió. Anh bắt đầu kiểm tra luống rau một cách cẩn thận, mắt liếc quanh tìm dấu hiệu của… “kẻ phá hoại”.
“Cái này, chắc phải đặt bẫy hoặc canh chừng mới được.” Cậu lẩm bẩm.
Chưa kịp làm gì, tiếng “cục tác cục tác” vang lên từ phía chuồng gà. Joshua giật mình quay lại, thì thấy một con gà mái mập mạp, bộ lông vàng óng đang thong thả bước ra, mắt nhìn hắn như thách thức.
“À, chắc đây rồi.” Joshua nghiêm mặt.
Tuy nhiên, ngay khi cậu định tiếp cận thì từ phía góc vườn, một tiếng gọi vang lên:
“Ê, đừng động vào gà tao!”
Joshua quay lại, thấy Jeonghan vừa chạy đến, mặt hơi đỏ vì vừa làm việc.
“Anh định bắt gà à? Không được đâu, tao bảo nó hiền mà.”
Joshua nhếch mép: “Hiền đến mức phá hoại rau của tôi thì cũng hơi lạ đó, anh không thấy sao?”
Jeonghan cười lém lỉnh: “Có thể nó thích rau nhà cậu thôi! Chứ tao mà bảo nó ăn rau khác thì nó không nghe đâu.”
Joshua nhìn ánh mắt anh ta, biết ngay đây là kiểu trêu đùa quen thuộc. Nhưng thay vì khó chịu, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.
“Thế làm sao để ‘hiền’ như nó giữ khoảng cách với rau của tôi?”
Jeonghan khoát tay: “Đơn giản thôi, cậu phải thân với tao, tao sẽ dạy cho mấy con gà biết ai là ‘sếp’.”
Joshua liếc mắt: “Sếp hả? Vậy thì chắc anh là ‘ông trùm gà’ rồi nhỉ?”
Jeonghan giơ tay lên làm dấu “xì-tin”: “Đúng thế, tao là ‘Gà trùm’, nghe kìa!”
---
Sau đó, cả hai cùng nhau ra đồng, Joshua cố gắng học cách làm vườn – một việc vốn chưa từng thử bao giờ.
Anh vụng về cầm cuốc, bấm đất không đều tay khiến mấy luống rau thành hình dáng “lõm bõm” như thể vừa bị xe ủi.
Jeonghan vừa cười vừa chỉ dẫn, thi thoảng lại trêu chọc khiến Joshua phải nhịn cười mà làm theo.
Lúc Joshua mệt, hai người ngồi nghỉ bên bờ suối nhỏ, chia nhau bó rau dại hái ven đường làm món ăn vặt.
“Làng quê không chỉ có yên bình mà còn… rất vui, đúng không?” Joshua nói, mắt nhìn xa xăm.
Jeonghan gật đầu: “Ừ, và đặc biệt là có tao, người bạn ‘Gà trùm’ luôn bên cạnh cậu.”
Joshua cười khẽ: “Chưa chắc tao đã chịu làm ‘gà’ đâu nhé.”
Jeonghan liếc mắt: “Cứ thử xem!”
---
Buổi chiều, khi Joshua trở về nhà, anh thấy một món quà nhỏ để trước cửa – một túi rau tươi do chính tay Jeonghan trồng.
Có một mảnh giấy nhỏ ghi: “Của ‘Gà trùm’ gửi cho ‘Lính mới’. Mong rau không bị… gà phá nữa nhé!”
Joshua đọc mà không nhịn được cười, cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.
---
Ngày qua ngày, Joshua và Jeonghan dần trở nên thân thiết hơn, không còn là hai người xa lạ với những trò đùa “gà vịt”, mà đã bắt đầu hình thành một tình bạn chân thành, pha chút tinh nghịch đặc trưng của vùng quê.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com