Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


---

If You Say, I Love You
Chap 3 – Lời tỏ tình giữa mùa gặt

Sáng hôm ấy, tiếng gõ cửa dồn dập khiến Joshua giật mình tỉnh giấc. Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn đồng hồ — mới hơn sáu giờ sáng.
Bên ngoài, giọng Jeonghan vang lên đầy phấn khích:

> “Lính mới ơi! Ra đồng nhanh lên, hôm nay là ngày đặc biệt!”

Joshua vừa lồm cồm bò dậy vừa càu nhàu:

> “Đặc biệt gì mà sáng sớm đã gọi ầm lên vậy trời…”

Cậu khoác tạm chiếc áo sơ mi mỏng, bước ra cửa thì thấy Jeonghan đang đứng chống nạnh, tay cầm… hai cái nón lá. Một cái đã đội trên đầu anh, cái còn lại được chìa ra trước mặt Joshua.

> “Hôm nay là ngày gặt đầu tiên của mùa! Không ra thì phí cả đời.”

Joshua lắc đầu nhưng vẫn nhận lấy nón. Từ lúc về làng, cậu đã quen với việc bị Jeonghan kéo vào đủ trò kỳ lạ — từ bắt cá ở mương, bẻ ngô, tới… chạy đua với đàn vịt (mà cậu luôn thua). Thế nên lần này, dù chưa biết sẽ ra sao, cậu cũng im lặng theo.

---

Con đường dẫn ra cánh đồng buổi sớm mát lạnh. Mùi lúa chín vàng thơm lừng lan khắp nơi, hạt lúa nặng trĩu cúi đầu dưới ánh nắng đầu ngày. Những người dân làng đã tấp nập gặt lúa, tiếng nói cười hòa cùng tiếng liềm xén lúa xào xạc.

Jeonghan bước nhanh, vừa đi vừa huýt sáo, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ được thả ra giữa hội chợ. Joshua thì chậm rãi hơn, vừa đi vừa quan sát. Ở thành phố, cậu chỉ quen với tòa nhà cao tầng và ánh đèn neon — còn đây, chỉ có màu vàng óng và tiếng gió.

> “Lính mới, lại đây!” – Jeonghan gọi. Anh đưa cho cậu một chiếc liềm. – “Cầm chắc, kéo từ gốc lúa lên, đừng để đứt giữa chừng. Nhịp nhàng thôi, như chơi guitar ấy.”

Joshua thử làm theo. Ban đầu lóng ngóng, tay trái giữ bó lúa, tay phải lia liềm, chẳng may lúa đổ lệch, suýt nữa anh cắt trúng… ống quần mình.

> “Ê, coi chừng chân! Anh muốn tỏ tình nhưng không muốn tỏ… chân đâu!” – Jeonghan bật cười trêu, khiến Joshua đỏ mặt.

> “Ai thèm tỏ tình với anh…” – Joshua lầm bầm, nhưng tai lại nóng ran.


---

Làm một lúc thì mồ hôi ướt cả trán. Jeonghan thấy thế liền lấy khăn tay ra, không nói không rằng mà lau nhẹ mồ hôi cho Joshua. Hành động bất ngờ ấy khiến cậu khựng lại, tim đập mạnh hơn hẳn.

> “Anh lúc nào cũng thích làm người khác bất ngờ thế à?” – Joshua hỏi khẽ.

> “Không. Chỉ với người anh thích thôi.” – Jeonghan đáp, mắt không rời cậu.

Joshua giật mình, bàn tay vẫn giữ chặt bó lúa. Cậu định nói gì đó, nhưng Jeonghan đã quay đi, tiếp tục gặt như không có gì xảy ra.

---

Giữa trưa, cả hai ngồi nghỉ dưới tán cây bên bờ mương. Gió mát rượi thổi qua, tiếng nước róc rách bên dưới. Jeonghan đưa cho Joshua chai nước, còn mình thì cầm một trái ổi vừa hái.

> “Anh không nhớ lần đầu gặp em đâu.” – Jeonghan cắn một miếng ổi, giọng thoải mái – “Nhưng anh nhớ cảm giác hôm đó: ồn ào, vui… và em thì đứng nhìn anh như thể anh là nhân vật chính trong một bộ phim hài.”

Joshua bật cười:

> “Vì anh thật sự trông như vậy. Tay cầm cuốc, miệng cười, và phía sau là… một con gà phá rau của tôi.”

Cả hai cùng cười. Nhưng khi tiếng cười dịu lại, ánh mắt họ gặp nhau. Không khí chậm lại, chỉ còn tiếng gió xào xạc.

Jeonghan đặt trái ổi xuống, giọng trầm hơn:

> “Joshua, anh không chỉ muốn làm bạn với em đâu.”

Cậu thoáng sững sờ, bàn tay siết nhẹ vào vạt áo.

> “Ý anh là…?”

> “Anh thích em. Từ mấy trò ngốc nghếch, từ cách em cố gắng hòa nhập, từ lúc em cười… và cả khi em bực mình nữa.” – Jeonghan nói chậm rãi – “Nếu có thể, anh muốn em ở lại đây lâu hơn, không chỉ một mùa.”

Joshua thấy ngực mình ấm lên, như có dòng nước chảy qua. Ở thành phố, cậu chưa từng nghe lời tỏ tình nào… đơn giản mà khiến tim mình loạn nhịp đến vậy.

Cậu cúi đầu, mỉm cười:

> “Anh Han… Em cũng thích anh.”

Jeonghan nhướn mày, nụ cười sáng rực:

> “Thật không? Hay chỉ nói để gà vịt nhà anh không phá rau nữa?”

> “Thật. Nhưng nếu gà anh phá rau thì… em sẽ phá lại tim anh.” – Joshua đáp, giọng vừa đùa vừa nghiêm.

Cả hai phá lên cười, nhưng trong ánh mắt đều có sự dịu dàng mới mẻ.

---

Chiều hôm ấy, họ cùng nhau gặt nốt mảnh ruộng, tiếng cười đùa vang xa. Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng, Jeonghan khẽ nắm tay Joshua. Không lời hứa lớn lao, chỉ là một cái siết nhẹ — như để nói rằng từ giờ, họ sẽ không bước một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com