Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

한국어 사랑해요그는 나의 햇살이다나는 홍지수를 사랑해

---

If You Say, I Love You
Chap 4 – Mùa yêu trên cánh đồng

Sáng hôm sau khi tỏ tình, Joshua tỉnh dậy với tâm trạng… kỳ lạ. Không phải vì cậu hối hận, cũng không phải vì bối rối — mà vì… hình như cả làng đều biết chuyện.

Vừa bước xuống sân, bác hàng xóm đã cười tủm tỉm:

> “Joshua, nghe nói cháu với thằng Han nhà bên… thành đôi rồi hả?”

Cậu đứng hình.

> “Bác nghe ở đâu vậy ạ?”

> “Con gà của nó vừa chạy qua đây sáng nay, trên cổ buộc cái giấy ghi ‘Sếp có bồ rồi’. Cả làng biết hết rồi.”

Joshua ôm mặt, thầm rủa trong bụng: Jeonghan!!!

---

Quả nhiên, vài phút sau Jeonghan xuất hiện, tay cầm rổ trứng gà, miệng cười đến tận mang tai.

> “Nghe nói em nổi tiếng lắm rồi đó.”

> “Anh… làm cái trò đó hả?” – Joshua nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.

> “Thì mình yêu nhau rồi, phải báo cho cả làng biết chứ!” – Jeonghan nói tỉnh bơ – “Với lại, ai mà dám trêu em nữa, gà vịt nhà anh sẽ xử đẹp.”

Joshua vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng đành nhận rổ trứng gà như thể… chấp nhận luôn số phận.

---

Ngày hôm đó, cả hai cùng ra chợ làng mua đồ. Joshua chưa bao giờ nghĩ việc đi chợ lại… ồn ào đến vậy.

Mỗi sạp đều hỏi thăm:

> “Cặp mới hả?”
“Bao giờ cưới?”
“Đẻ bao nhiêu đứa?”

Jeonghan thì hưởng ứng nhiệt tình, gật đầu chào hỏi hết người này tới người kia. Còn Joshua chỉ biết đi phía sau, vừa kéo tay anh vừa cố che mặt.

> “Anh không thấy ngại sao?” – Joshua hỏi khi rời khỏi chợ.

> “Ngại gì? Có người yêu đẹp trai thế này cơ mà.” – Jeonghan nháy mắt.


---

Buổi chiều, họ ra đồng bắt đầu gieo mạ cho vụ mới. Đây là lần đầu Joshua tham gia từ đầu nên khá lúng túng. Jeonghan đứng phía sau, vòng tay nắm lấy tay cậu, hướng dẫn từng động tác.

> “Nhẹ thôi, đừng ấn sâu quá… đúng rồi, thế mới đều.”

Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang khiến Joshua đỏ mặt, nhưng lại chẳng dám rụt tay ra. Bất giác, cậu nhận ra những công việc tưởng chừng bình thường ở đây lại trở nên đáng nhớ khi có Jeonghan bên cạnh.

---

Tối đến, họ ngồi trước hiên nhà, cùng uống trà nóng. Đêm làng quê tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế kêu và ánh đom đóm lập lòe ngoài vườn.

> “Em có nghĩ sau này sẽ rời làng không?” – Jeonghan hỏi, mắt vẫn nhìn về khoảng tối ngoài kia.

> “Em… chưa biết. Nhưng nếu rời, chắc sẽ nhớ anh lắm.” – Joshua khẽ cười.

Jeonghan quay sang, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi:

> “Vậy thì đừng rời. Ở lại, cùng anh trồng rau, nuôi gà, và… yêu nhau lâu thật lâu.”

Joshua im lặng vài giây, rồi gật đầu.

> “Ừ. Ở lại.”


---

Hôm đó, khi về phòng ngủ, Joshua mở cửa sổ nhìn ra sân. Dưới ánh trăng, Jeonghan đang ngồi với con chó nhỏ, tay vỗ nhịp như đang hát một bài không lời. Cảnh tượng ấy khiến Joshua mỉm cười — và biết rằng mình đã chọn đúng.

Từ đây, mùa yêu của họ chính thức bắt đầu, êm đềm như gió làng, nhưng cũng rộn rã như tiếng gà gáy mỗi sớm mai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com