Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5


---

If You Say, I Love You

Chap 5 – Những giai điệu không tên

Chiều tà, ánh nắng dịu nhẹ trải dài khắp những thửa ruộng xanh, nhuộm cả bầu trời một màu vàng cam ấm áp. Ngôi làng vốn yên bình nay thêm phần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve rả rích và tiếng gió nhẹ đưa mùi lúa non thoang thoảng. Joshua ngồi trước hiên nhà, trên tay là cây đàn guitar quen thuộc mà cậu đã mang theo từ thành phố.

Ngón tay cậu khẽ gảy từng dây đàn, tạo nên những âm thanh mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm. Từ ngày về làng, cậu có nhiều thời gian hơn để viết nhạc. Thay vì những áp lực trong phòng thu sáng loáng, nơi đây chỉ có thiên nhiên, những nụ cười chân thành của người dân, và… một người khiến cậu dần thay đổi cách cảm nhận mọi thứ: Jeonghan.

Joshua ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức hướng ra cánh đồng. Cậu không nhận ra rằng mình đang mỉm cười rất khẽ, cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

“Lại đàn nữa à?” – giọng Jeonghan vang lên, trầm ấm, kéo Joshua trở về thực tại.

Joshua quay đầu lại, thấy Jeonghan bước ra từ trong nhà, trên tay là hai ly trà rừng bốc khói. Mái tóc dài của anh rơi tự nhiên xuống bờ vai, phản chiếu ánh nắng hoàng hôn khiến anh trông vừa dịu dàng vừa lạ lẫm.

Jeonghan đặt một ly bên cạnh Joshua rồi ngồi xuống. Không cần hỏi, anh đã tựa vai vào cậu như thể đó là điều quá quen thuộc. Joshua hơi giật mình, nhưng rồi khẽ thở ra, để mặc sự hiện diện ấy bao trùm lấy mình.

“Ừ. Mình đang nghĩ ra vài giai điệu… nhưng chưa hoàn chỉnh.” – Joshua đáp, ngón tay vẫn khẽ chạm vào dây đàn.

Jeonghan nhấp một ngụm trà rồi nghiêng đầu nhìn cậu:
“Dù chưa hoàn chỉnh nhưng nghe vẫn hay. Nhạc của cậu lúc nào cũng làm người ta thấy dễ chịu.”

Joshua khẽ đỏ mặt. “Cậu lúc nào cũng khen quá lời.”

“Không hề.” – Jeonghan cười nhẹ, mắt vẫn dán vào cậu. “Joshua à, cậu có biết không… ở đây, giữa cả làng quê rộng lớn, điều khiến mình chú ý nhất không phải là cánh đồng, không phải tiếng chim hót… mà là cậu.”

Câu nói ấy như một mũi tên nhẹ nhàng nhưng đủ sức xuyên thẳng vào trái tim Joshua. Cậu bối rối, ánh mắt lảng đi, nhưng đôi má lại đỏ ửng lên rõ rệt.

Để tránh ánh mắt ấy, Joshua bất chợt chuyển sang gảy một giai điệu mới. Cậu cất giọng hát, vừa nhỏ vừa chân thành:

“Ở nơi này, có một người vẫn luôn bên cạnh…
Dù chẳng nói thành lời, nhưng trong ánh mắt kia…
Mình thấy cả bầu trời.”

Giọng hát hòa quyện cùng tiếng guitar mộc mạc khiến khoảnh khắc ấy trở nên yên bình đến lạ. Jeonghan không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như muốn ôm trọn cậu vào lòng.

Khi giai điệu dừng lại, Joshua ngập ngừng đặt cây đàn xuống. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.

Jeonghan nghiêng người sát lại gần hơn, giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai:
“Nếu một ngày cậu viết xong bài hát này, hãy để mình là người đầu tiên được nghe bản hoàn chỉnh, nhé?”

Joshua hơi khựng lại, rồi mím môi khẽ gật. “Ừ… mình hứa.”

Một nụ cười hiền hiện trên môi Jeonghan. Anh không nói thêm gì, chỉ vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán Joshua. Hành động nhẹ nhàng ấy khiến cậu như bị dòng điện chạy qua.

Joshua đành quay đi, vờ như chú tâm vào ly trà rừng trước mặt. Hương trà thoang thoảng, hơi nóng ấm áp xua tan cái se lạnh của buổi chiều. Nhưng hơi ấm đó chẳng thể sánh bằng thứ nhiệt đang lan tỏa từ Jeonghan ngồi bên cạnh.

---

Sau bữa tối, cả hai cùng ra ngoài dạo quanh con đường làng. Đêm xuống, trời đầy sao, ánh trăng soi sáng cả khu đồng lúa mênh mông. Joshua ngước nhìn bầu trời, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

“Ở thành phố, mình hiếm khi thấy nhiều sao như thế này.” – Cậu thốt lên.

Jeonghan nhìn theo, khóe môi cong nhẹ. “Ừ, ở đây không có ánh đèn che lấp. Mọi thứ đều rõ ràng, kể cả những thứ nhỏ bé nhất.”

Joshua im lặng, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chính mình. Ở nơi này, giữa cuộc sống giản dị, những cảm xúc mà cậu từng giấu kín bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jeonghan bất ngờ đưa tay ra. “Đi nào, mình dẫn cậu đến một chỗ.”

Joshua do dự, nhưng rồi vẫn đặt bàn tay mình vào tay anh. Cả hai bước đi qua những lối nhỏ trong làng, cuối cùng dừng lại ở một gò đất cao, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ cánh đồng bên dưới. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương đất và lúa non.

“Đẹp quá…” – Joshua khẽ thì thầm.

Jeonghan quay sang, ánh mắt không hướng vào cảnh vật, mà hướng vào người bên cạnh. “Ừ. Rất đẹp.”

Joshua quay lại bắt gặp ánh mắt ấy, tim cậu đập loạn nhịp. Không phải lần đầu Jeonghan nhìn cậu như vậy, nhưng mỗi lần đều khiến cậu bối rối. Trong khoảnh khắc, Joshua ước gì mình đủ dũng cảm để nói ba từ đang mắc kẹt nơi cổ họng.

Nhưng thay vì lời nói, cậu khẽ gảy tay lên không trung, như đang hình dung một giai điệu. “Có lẽ… mình sẽ viết tiếp bài hát ban nãy. Bài hát này… về một người khiến mình thấy bình yên.”

Jeonghan mỉm cười, nắm chặt tay cậu hơn. “Vậy nhớ giữ lời hứa nhé. Người đầu tiên được nghe, phải là mình.”

Joshua không đáp, chỉ cúi đầu cười khẽ. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ: người mà cậu hát về, người mà cậu muốn nói “I love you”… chính là Jeonghan.

---

Đêm đó, khi trở về, Joshua nằm dài trên giường, tay ôm cây đàn. Tiếng cười của Jeonghan, ánh mắt dịu dàng của anh cứ liên tục lặp lại trong tâm trí. Cậu cầm bút ghi vội vài dòng lời vào cuốn sổ nhạc:

“Có những điều chẳng cần nói ra…
Nhưng mình vẫn muốn cất thành lời.
Nếu một ngày cậu hỏi, thì câu trả lời…
Là I love you.”

Joshua mỉm cười một mình, khẽ đóng cuốn sổ lại. Ngoài kia, gió vẫn thổi qua cánh đồng, mang theo hơi ấm dịu dàng như vòng tay ai đó đang chờ đón cậu.

---

✨ Chap 5 kết thúc ✨

---

👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com