Chap2: Bữa tiệc
Chương2: Bữa Tiệc
Bắc Kinh, ba giờ rưỡi chiều.
Chiếc xe trắng sang trọng từ từ lăn bánh qua cánh cổng sắt đồ sộ, chậm lại trước đài phun nước dẫn vào cổng chính của biệt phủ Tân Hoa.
Một người phụ nữ ngoài bốn mươi, khoác trên mình chiếc váy dạ hội đen quý phái, nở nụ cười rạng rỡ bước tới ôm chầm lấy người vừa xuống xe.
"Mẹ, đừng chạy nhanh như thế." Anh dịu dàng đỡ lấy bà. "Sau này đừng đi giày cao gót nữa, nguy hiểm lắm."
"Ừ ừ, lần sau không mang nữa." Bà xua tay, ánh mắt sáng rỡ nhìn con trai. "Thằng trời đánh nhà anh, giờ mới chịu về là sao? Còn ba của anh nữa, Bắc Kinh không tốt à mà cứ đòi sang tận nước ngoài? Mấy năm rồi không về một lần, mẹ cứ tưởng anh quên luôn cái nhà này rồi chứ."
"Chị Dương!" một giọng quen thuộc vang lên. Thôi Thắng Triệt bước lại từ phía sau xe, lễ phép cúi chào.
Mẹ Dương quay đầu lại, ánh mắt dịu đi. Bà tiến đến, nắm lấy tay hắn:
"Vẫn là em chu đáo. Hai đứa giờ vẫn còn gọi nhau kiểu đó à? Không thấy kỳ cục sao?"
"Không sao đâu chị." Thắng Triệt cười nhẹ "Em hơn cậu ấy có mấy tháng, xưng hô sao cho thoải mái là được."
Sau vài câu chào hỏi, Thôi Thắng Triệt biết ý rời đi, để lại không gian cho hai mẹ con.
Bà Dương nhìn theo bóng lưng hắn, rồi bất ngờ quay lại, gõ lên tay con trai một cái khá mạnh:
"Sao không đi đón Tiểu Hồng? Mới đi có bốn năm mà quên thằng bé rồi à? Nó đã phải khổ sở biết chừng nào. Dù bây giờ nó không còn là thiếu gia họ Hồng thì cũng vẫn là con nuôi của mẹ. Mẹ không cho phép anh trọng giàu khinh nghèo mà quên mất em trai mình. Nếu nó không muốn mang họ Hồng nữa thì cứ cho nó mang họ Dương. Mau đi tìm nó về đây cho mẹ!"
Giọng bà chùng xuống, pha chút đau lòng:
"Nó trốn mẹ bao năm rồi. Bữa tiệc tối nay, mẹ muốn con trai út của mẹ có mặt. Rõ chưa?"
Bà dứt lời, xoay người bước thẳng vào biệt phủ, để lại Dương Trọng Hoàng chết lặng giữa sảnh lớn.
Anh bỏ rơi cậu lúc nào chứ? Người, anh đã đưa về Bắc Kinh rồi mà.
⸻
Dương Trọng Hoàng bước qua khuôn viên rộng lớn. Những thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng như lông cừu trải dài, hai bên trồng đầy những khóm hồng đỏ rực. Tiếng piano du dương từ radio vang lên như vẽ nên một bức tranh chiều tĩnh lặng.
Từng góc trong biệt phủ này... nơi nào cũng in dấu hình bóng của một thiếu niên năm nào, nụ cười trong trẻo, bờ môi hồng nhạt, giọng nói có chút hờn dỗi cuối câu khiến người nghe cũng phải mềm lòng.
Đã bao lâu rồi... em không còn cười như thế nữa?
Anh dừng lại trước hai bộ vest được treo gọn gàng. Tay nhẹ lướt qua vạt áo, từng đường may tỉ mỉ hiện rõ trong ánh chiều.
Nếu em mặc bộ này lên... sẽ đẹp đến nhường nào, Trí Tú?
Anh tắm rửa, sấy tóc, chậm rãi làm từng việc một như thể để xua đi những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu.
Làn da trắng, tóc đen hai mái, bờ môi mỏng được thoa một lớp son dưỡng nhẹ. Dù mặc đơn giản, anh vẫn nổi bật giữa đám đông.
Dương Trọng Hoàng chọn một bộ vest, mặc vào, sau đó gửi cho cậu một bức ảnh kèm tin nhắn:
[Đợi em đến thử nó.]
Phía bên kia... không hồi âm.
⸻
Anh đứng dựa người vào tường, từ tầng cao nhìn xuống đại sảnh nơi các vị khách quý đang lần lượt bước vào. Mẹ anh, bà Dương, vui vẻ chào đón từng người, là đồng nghiệp, viên chức, hoặc các tiểu thư công tử danh giá.
Từ phía sau, Thôi Thắng Triệt chìa ra một điếu thuốc:
"Muốn hút không?"
Anh không đáp, ánh mắt rơi xuống ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc:
"Không sợ tiểu tông nhà cậu chê cậu hôi à?"
Thắng Triệt bật cười, ánh mắt đảo về góc phòng nơi một thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi trên sofa cùng vài công tử khác:
"Chắc đang nghe lén chuyện gì đó."
Dương Trọng Hoàng bắt gặp ánh mắt kia. Ánh nhìn ấy hướng về phía họ. Anh quay sang thì thấy Thôi Thắng Triệt đã dùng mũi giày dập tắt điếu thuốc:
"Bị phát hiện rồi." Hắn nói.
"Quyền Thuận Anh lớn thật. Hay do cậu nuôi khéo quá?"
"Nuôi kỹ lắm mới có da có thịt thế đấy. Chứ để A Nguyệt chăm thì chắc nó sụt mấy chục cân luôn rồi."
⸻
Ở một nơi khác...
Hồng Trí Tú ngồi trên sofa, chiếc áo choàng tắm phủ nhẹ trên người.
Căn nhà sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên, như thể tuần nào cũng có người đến dọn dẹp. Cậu lặng lẽ nhìn bức tranh nguệch ngoạc mình từng vẽ năm mười tuổi: núi, biển, cây cối chẳng rõ hình dáng, vậy mà lại được đóng khung treo trang trọng giữa phòng khách.
Bên dưới là một vỏ sò nhỏ, cậu nhặt lúc đi biển, cậu từng nói vu vơ sẽ tặng anh cả đại dương xanh khi mình có thể. Lúc ấy anh chỉ xoa đầu cậu mỉm cười gật gù đồng ý.
Tất cả... đều được Dương Trọng Hoàng giữ gìn.
Ngón tay cậu khẽ chạm lên mặt bàn, tâm trí bắt đầu trôi xa...
Giờ này anh đang làm gì?
Bữa tiệc sẽ vui chứ?
Anh có gặp cậu ấy không?
Cậu ấy xinh đẹp như vậy... anh có rung động không?
Anh... có bỏ rơi em nữa không?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên. Từ lúc gặp lại anh, cậu vẫn cố tránh né quá khứ, một giấc mơ đẹp cậu sợ chính tay mình phá nát.
Cậu không muốn mãi chìm trong mộng tưởng ấy... nhưng cũng không đủ can đảm để tỉnh giấc.
* cúp lé chính sẽ là Hoàng - Tú còn cặp phụ thì đang xem xét hoặc là NP🫣 gu bà nào mặn thì đọc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com