Chap4: Em Chịu Khổ Rồi
Chương4: Em Chịu Khổ Rồi
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cánh cửa chính cũng đồng thời mở ra.
Hồng Trí Tú đội khăn bông, nghiêng người nhìn người vừa bước vào.
Cậu khẽ nói:
"Anh về rồi à?"
Dương Trọng Hoàng không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu đang lau tóc, bước tới gần ghế sofa. Anh nhướng mày:
"Sao em lại dùng nhà vệ sinh ngoài phòng khách?"
"Em tưởng anh sẽ ngủ ở phòng chính, còn phòng kia thì không có nhà vệ sinh... nên là..." Cậu chỉ tay về phía phòng tắm bên ngoài.
Căn hộ của anh có hai phòng ngủ, một phòng khách và một bếp nhỏ. Cả hai phòng đều có ban công riêng, nhưng chỉ có một phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi.
Dương Trọng Hoàng ngồi xuống sofa, ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn bình thường:
"Em định ngủ ở phòng cho khách?"
Hồng Trí Tú ngồi xuống tấm thảm lông trước ghế sofa, tựa đầu lên đùi anh, nhẹ giọng:
"Chứ chẳng lẽ anh bắt em ngủ trên sofa?"
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh.
"Anh không có ý đó mà. Em ngủ ở phòng lớn hơn đi." – Anh nói, tay nhẹ nhàng cầm lấy khăn, lau tóc cho cậu. Đỉnh đầu tròn trịa nằm gọn trong khăn, đôi mắt thì cứ chớp chớp nhìn anh.
Dương Trọng Hoàng vuốt nhẹ gò má, xương hàm rồi nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình. Giọng anh trầm xuống, sát gần:
"Hồng Trí Tú, chuyện lớn như vậy... sao em không tìm đến anh?"
Cậu cướp lấy khăn từ tay anh, đặt xuống đùi, ngồi thẳng dậy:
"Chẳng lẽ em chạy đến bên anh, khóc lóc nói rằng em chỉ là thiếu gia giả, từ trước đến giờ em đều sống trong thân phận không phải của mình?" Cậu dừng lại, rồi tiếp, "Nghe thôi đã thấy ngu ngốc rồi."
"Hồng Trí Tú, em có thể tìm anh. Không phải trước đây anh đã hứa sẽ chăm sóc em sao?"
Cậu không dám nhìn anh. Hồng Trí Tú cố tránh ánh mắt dịu dàng ấy. Cậu biết, Dương Trọng Hoàng thích cậu. Thích từ lâu rồi. Anh từng theo đuổi, từng tỏ tình. Nhưng cậu khi đó, kêu ngạo và lạnh nhạt, mặc kệ mọi nỗ lực của anh.
Dương Trọng Hoàng lướt tay qua vết sẹo trên mu bàn tay cậu, chạm lên vành tai, trượt xuống xương quai xanh, rồi lại quay về gò má ốm gầy ấy. Từng ngón tay anh lùa vào những lọn tóc chưa kịp khô. Giọng nói nghẹn ngào bên tai:
"Em đã sống thế nào khi không có anh bên cạnh? Bọn họ... thật sự bỏ mặc em sao? Vết sẹo này từ khi nào? Tại sao gầy đến thế này? Tóc cũng không được chăm sóc, gò má cũng chẳng còn chút thịt nào... Nói anh nghe đi. Sao em lại cứng đầu đến vậy?"
Một giọt nước mắt rơi xuống, ấm nóng thấm vào tay cậu.
"Sau khi anh đi được một năm... có người đến, nói mình là con ruột của ba mẹ." Cậu nói khẽ, "Lúc đó cả nhà đều sốc. Chúng em làm đủ mọi xét nghiệm... và kết quả thì chỉ có một."
"Mẹ ôm em khóc rất nhiều. Anh biết mà, mẹ rất dễ khóc."
"Khóc xong rồi đuổi em đi à?" Giọng anh như tan vào không khí, run rẩy.
"Em tự rời đi. Nhưng chỉ một tháng sau đã bị tìm thấy. Lúc ấy mẹ đòi tự tử ngay trước mặt em... Mẹ nói nếu em bước ra khỏi cánh cổng đó, mẹ sẽ chết. Nhưng em... em còn mặt mũi nào mà ở lại nữa, anh?" Giọng cậu vỡ ra. Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đầy nước. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, tất cả sẽ vỡ oà.
Cậu đã khóc, ngay trước mặt anh.
Dương Trọng Hoàng không thể kìm lại. Anh ôm cậu vào lòng, hai tay vội vàng lau nước mắt:
"Dì nói như vậy... nhưng em vẫn đi?"
"Em ở lại đến khi học xong lớp 12, rồi bỏ đại học, chạy đến một nơi xa. Nhưng rồi vẫn bị tìm ra. Khi đó em đã đủ tuổi trưởng thành, có thể tự lo cho mình. Em đã nói rất nhiều với mẹ, ba cũng đứng ra khuyên nhủ, động viên, nên mẹ mới để em rời đi."
"Ba mẹ nói nếu em muốn quay về, họ luôn chào đón... nhưng em biết, Hồng Trí Minh sẽ không thích. Nên em không muốn về."
"Em chạy đến Nam Thành... thì bị em trai anh bắt gặp. Nó lập tức kéo Quyền Thuận Anh đến. Cậu ấy không nói gì cả, nhưng rồi lại xuất hiện thêm một người nữa là Từ Minh Hạo. Ba đứa đó làm cuộc sống em đảo lộn hết cả."
"Từ Minh Hạo đến Bắc Kinh sau khi anh đi à?" Anh cắt ngang.
"Anh còn nhớ hồi anh lớp 9, có một cậu nhóc suốt ngày gọi anh là 'anh ơi', rồi bị anh đuổi hoài không? Chính là cậu ấy đấy. Bị đuổi riết liền đổi mục tiêu sang Quyền Thuận Anh."
"Không nhớ. Anh chỉ nhớ mỗi em."
"..."
Hồng Trí Tú mỉm cười, lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Cậu bị anh chọc cười, không khóc nổi nữa.
"Chúng ta... hẹn hò nhé?" Anh khẽ hỏi.
Hồng Trí Tú lắp bắp vài chữ, rồi bất ngờ đứng dậy, quay người chạy vào phòng.
Dương Trọng Hoàng dõi theo đến khi cánh cửa khép lại. Môi anh khẽ cong, lẩm bẩm: "Một câu đồng ý... khó đến vậy sao?"
⸻
Ánh nắng đầu ngày len qua cửa kính, đánh thức người đang say giấc.
Trọng Hoàng nhíu mày, đưa tay che ánh nắng chiếu lên mắt ai đó. Anh xích lại gần, giọng dịu dàng:
"Đừng mở mắt vội, em ngủ thêm chút nữa đi."
"Anh... leo lên giường em từ khi nào vậy?" Một giọng nhỏ vang bên tai.
Anh giật mình ngồi bật dậy:
"Tối qua anh đi nhầm phòng. Em phải tin anh!"
"Đi nhầm mà anh còn biết em nằm kế bên ư?"
"Anh cảm nhận được... hơi thở của em."
"Lừa người."
"..."
Từ hôm ấy, Hồng Trí Tú phải trả "phí ở nhờ" bằng cách chia đôi chiếc giường ngủ của mình.
Và mỗi sáng, người rời giường sớm nhất vẫn luôn là cậu người chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com