Chap6: Em ấy là tất cả của tôi
Hồng Trí Tú và Quyền Thuận Anh đứng trước sân vận động đã một lúc lâu. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cánh cổng chính, ánh mắt như bị hút vào một thế giới nào đó không muốn bước vào. Người bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn, nhỏ nhắn nhưng ồn ào, kéo tay lôi đi, miệng không ngừng la hét khiến cậu đỏ mặt ngượng đến mức chỉ muốn quay lại tìm anh cầu cứu.
"Đừng có quay lại nhìn anh ấy," Quyền Thuận Anh vội chen vào, giọng điệu chẳng khác gì ra lệnh. "Anh ấy đang hợp tác với cậu nhỏ nhà em, cho nên bây giờ... anh ấy cũng nghe lời em thôi."
Không cho cậu cơ hội thoát thân, y kéo cậu vào trong, đặt ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài rồi lôi ra một đôi giày đặt ngay ngắn trước chân.
"Đôi này hợp với anh lắm đó," y cười rạng rỡ, cúi xuống định xỏ giày cho cậu, nhưng tay vừa chạm vào thì đã bị người khác giật lấy.
Dương Trọng Hoàng đứng bên cạnh, không nói một lời nhưng ánh mắt anh khiến Quyền Thuận Anh lập tức xụ mặt.
"Em định mang giày cho sư phụ em mà anh cũng tranh à?" Y phụng phịu. "Em thấy nó hợp với anh lắm, anh Trí Tú à... Lâu rồi anh không chơi lại đúng không? Em bây giờ chơi giỏi hơn trước nhiều rồi đó, anh có biết không..."
Giọng y nhỏ dần, vì ánh mắt của Dương Trọng Hoàng đã chuyển thành dịu dàng đầy tình cảm, ánh nhìn đó khiến y im bặt.
Dương Trọng Hoàng ngồi xuống trước mặt cậu, tỉ mỉ buộc dây giày như thể đang chạm vào món đồ quý giá nhất. Xong xuôi, anh nhẹ nhàng bóp lấy mắt cá chân cậu, như muốn xoa dịu cả sự căng thẳng đang quấn chặt lấy tâm trí cậu.
"Không muốn gặp bọn họ thì mình đi về," anh nói khẽ, "Không cần phải ở lại cùng tiểu tử đó đâu."
Cậu chỉ lắc đầu nhẹ, mỉm cười đáp lại bằng ánh mắt ấm áp: "Không sao đâu."
Anh khẽ vuốt tóc mái cậu, rồi nhéo má một cái: "Anh đi mua nước rồi quay lại."
Trước khi rời đi, anh không quên đá nhẹ vào chân Quyền Thuận Anh, nhắc nhở: "Cấm em chạy lung tung."
"Anh cấm được em chắc," Quyền Thuận Anh lầu bầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, chéo chân ôm cặp nhỏ dưới chân Hồng Trí Tú, đầu tựa vào đùi cậu, lẩm bẩm: "Anh ơi, em chán quá... Em muốn đi tìm Lê Chiến ăn cơm, chơi nữa..."
Một tiếng thở dài chưa kịp tan hết trong không khí thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc từ phía sau:
"Trí Tú quay về rồi à?" Là Lê Đình Ngô. Bên cạnh hắn là Hồng Trí Minh và Hạ Cẩm, theo sau là Lê Chiến. Người mà Quyền Thuận Anh vừa nhắc.
"Lê Chiến, lại đây nhanh lên cho anh!" Y chỉ tay gọi nhóc con đứng phía xa rồi quay sang chắn trước mặt Hồng Trí Tú, chống nạnh thách thức: "Quay về thì sao? Anh cấm được chắc?"
Hồng Trí Minh kéo tay Lê Đình Ngô, thì thầm nhưng đủ để đối phương nghe thấy: "Không phải tới đây để chơi à? Chơi xong rồi thì về thôi."
Nhưng rõ ràng, hai người kia chẳng có ý định rút lui. Họ tiến lại gần hơn.
Hạ Cẩm cười khẩy, giọng mỉa mai sắc lẻm: "Tôi tưởng cậu không còn mặt mũi quay về nữa cơ. Dương Trọng Hoàng vừa xuất hiện, cậu cũng bám theo về liền. Cậu muốn dựa hơi nhà họ Dương đến bao giờ?"
Hồng Trí Tú nắm chặt tay, ngón cái siết sâu vào lòng bàn tay như muốn đấm một cú vào mặt tên kia.
"Định đánh tôi à?" Hạ Cẩm cười nhạt, giọng thách thức. "Cậu thử đánh xem nào? Một đứa không cha không mẹ như cậu mà cũng có gan dám đánh người à?"
Chưa dứt câu, hắn đã bị đấm ngã nhào xuống đất. Quyền Thuận Anh đè lên người hắn, không kịp phản ứng đã bị ăn thêm một cú vào má trái, khiến hắn trợn tròn mắt.
"Nhìn con mẹ mày..." Y túm lấy cổ áo hắn, siết lại, đấm mạnh thêm một cái. "Anh ấy không đánh thì tao đánh. Tao ngứa mắt mày lâu rồi! Mày là con hay cháu ai tao cũng mặc."
Y kéo hắn lại sát mặt mình, gằn từng chữ:
"Tao, Quyền Thuận Anh. Cháu trai Tổng Bí thư Bắc Kinh. Mẹ nuôi tao là đại minh tinh. Cậu nhỏ tao là giám đốc công ty điện tử lớn nhất cái Bắc Kinh này. Dương Trọng Hoàng là anh họ tao. Mẹ mày cũng là dì tao, em gái cha ruột tao. Tao gọi mày là 'anh' đã là nể mặt mày đẻ trước tao rồi. Nên đừng có mà lên mặt trước mặt tao!"
Y vừa giơ tay định tặng thêm một cú thì bị người khác kéo lại kịp thời. là Thôi Thắng Triệt, không biết đến từ lúc nào.
Anh ta lau sạch máu trên tay y bằng khăn tay của mình, giọng trầm và sắc lạnh:
"Chuyện này không được để lộ ra ngoài. Mấy đứa con nít như các cậu, tôi không muốn nhúng tay, nhưng cũng nên biết cái gì nên, cái gì không nên. Danh tiếng cha mẹ các cậu tạo ra không phải để đổi lấy trò mèo này."
Anh ta cúi nhặt chiếc cặp rơi dưới đất, kéo Quyền Thuận Anh đi theo. Trước khi rời đi, còn quay đầu nói với Lê Chiến vẫn đang đứng ngơ ngác phía xa:
"Không muốn về à? Qua đây, cậu đưa về luôn."
Một khoảng lặng.
Hồng Trí Tú đứng đó, ánh mắt rối bời. Cậu khẽ cất tiếng:
"Xin lỗi các cậu... hôm nay làm..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, giọng Dương Trọng Hoàng đã lạnh lùng vang lên từ phía sau, ngắt lời không chút nể nang:
"Em lại định xin lỗi nữa à? Em định cả đời cứ cúi đầu trước bọn họ thế sao?"
Không khí trong phòng chợt trầm hẳn xuống. Sau một thoáng im lặng, cậu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định: "em không muốn."
Như thể nghe được câu muốn nghe, anh gật đầu mỉm cười.
"Chuyện vừa rồi như Thôi Thắng Triệt nói, không nên để người ngoài biết. Nhưng có một điều tôi muốn tất cả các người phải rõ Dương Trọng Hoàng, tôi quay về là vì em ấy. Vì Hồng Trí Tú."
Giọng cậu dứt khoát, từng lời như găm vào tim từng người có mặt.
"Dù em ấy là thiếu gia thật hay giả, danh phận của em ấy với tôi chỉ có một, là người tôi yêu nhất. Và sau này, tất cả những gì thuộc về tôi... cũng sẽ là của em ấy."
Anh khựng lại một chút, nhìn từng gương mặt đang biến sắc.
"Vậy nên, từ trước kia... cho đến bây giờ... nếu gặp em ấy, các cậu tốt nhất nên cúi đầu."
———-
Như này là end ổn hông nhỉ? Hay làm thêm cái phiên ngoại nữa he.
27/05/2025🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com