Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: Dương Trọng Hoàng Quay Trở Lại

*nếu có sai chính tả làm các cậu mất hứng thì cho t xin lỗi, cứ nhắc t sẽ sửa. Sửa xong sẽ xoá cmt để người sau không bị tuột mood❤️
*nếu cậu nhảy hố thì tớ xin lỗi vì tớ sẽ đăng rất chậm từng chương vì tớ đang muốn lấy topik và hsk cùng một lúc nên sẽ không có thời gian nhiều để viết fic.

Chương1: Dương Trọng Hoàng Quay Tr Lại


Nam Thành, vào đông.

Sau chuyến bay dài, Dương Trọng Hoàng cuối cùng cũng trở về.

Anh kéo vali bước ra khỏi sân bay quốc tế. Dưới ánh đèn vàng nhạt, một người thanh niên tựa lưng vào mui xe ngáp dài, giọng uể oải:

"Cậu không tìm được giờ nào khác để bay à? Hai giờ sáng rồi đó."

Không đáp lại, Dương Trọng Hoàng đẩy mạnh vali về phía hắn, bình thản:
"Lên xe ngủ đi, để tớ lái."

Thôi Thắng Triệt "ừ" nhẹ một tiếng, nhanh chóng giúp anh cất vali vào cốp, miệng không quên lầm bầm:
"Từ Bắc Kinh đến Nam Thành là gần bốn tiếng lái xe, trời thì lạnh muốn chết... cậu về đây làm gì chứ."

Hắn không ngồi ghế phụ mà leo thẳng ra sau, chỉnh ghế ngả ra, chăn gối sắp sẵn để đánh một giấc, không cần biết người lái xe mệt mỏi đến mức nào.

Xe dừng lại bên một ngã tư xa lạ. Dương Trọng Hoàng không ngủ, chỉ yên lặng quan sát thành phố đang cựa mình trong buốt giá. Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc lẫn giữa dòng người.

Chàng trai ấy mặc áo khoác dù xám, tay áo xoắn lên tới khuỷu, ôm chặt một xấp tờ rơi. Mỗi tờ được phát ra bằng đôi tay đã lạnh buốt.

Thôi Thắng Triệt giật mình bởi tiếng còi inh ỏi, suýt buông ra vài câu mắng mỏ, nhưng rồi ánh mắt dừng lại nơi người đứng bên kia đường.

"Đó... không phải là Hồng Trí Tú sao? Em ấy làm gì ở đây?"

Dương Trọng Hoàng vẫn không rời mắt khỏi cậu:
"Bốn năm qua ở Bắc Kinh, cậu chỉ nhìn mà không thấy à?"

Thôi Thắng Triệt im lặng.

"Lúc cậu đi, em ấy bị vạch trần không phải thiếu gia nhà họ Hồng. Em ấy cũng không liên lạc với ai. Cho nên..."

"Cho nên không nghĩ em ấy sẽ ra nông nỗi này." Anh thở ra, ánh mắt xót xa.

"Thời tiết thế này... em ấy có lạnh không?"

"Muốn biết thì ra mà coi."

Không đợi thêm giây nào, Thôi Thắng Triệt đã lao khỏi xe, tay mang theo áo khoác lông, sải bước băng qua dòng người.

Hắn khoác áo lên vai cậu, giọng trêu chọc:
"Trâu bò thật đấy. Âm độ rồi mà không biết mặc thêm à?"

Hồng Trí Tú giật mình, xấp tờ rơi rơi xuống đất:
"Anh... Thắng Triệt?"

"Còn nhớ anh à?" Giọng hắn dịu lại. "Dương Trọng Hoàng ở bên kia kìa."

Cậu quay đầu. Qua lớp xe mờ kính là ánh mắt sâu thẳm vẫn dõi theo cậu suốt bao năm.

"Anh ấy về khi nào?"

"Vừa về đã đến tìm em. Trí Tú, sao em lại vất vả thế này?" Hắn cúi người nhặt giúp cậu những tờ rơi, ánh mắt nhìn bàn tay cậu giờ đã khô ráp, khác xa ngày xưa.

"Lên xe, về Bắc Kinh. Ở đây không ổn nữa rồi."

Họ quay lại xe. Thôi Thắng Triệt mở cửa sau, đẩy nhẹ cậu vào ghế rồi lôi ra một túi giữ nhiệt, nhét vào tay cậu. Hắn lại trườn người tới hộc xe, tìm được tuýp kem dưỡng, cẩn thận thoa lên lòng bàn tay cậu.

"Hai người giận nhau à? Sao lại im lặng như thế?"

"Anh Trọng Hoàng..."

"Ừm."

"..."

Thôi Thắng Triệt nhìn tay mình đang đặt lên tay cậu, rồi ngẩng đầu nhìn Dương Trọng Hoàng. Đối diện ánh nhìn ấy, hắn càu nhàu:

"Nhìn cái gì? Không thấy tay em ấy sắp lạnh cóng à?"

"Thấy..."

"Thôi Thắng Triệt." Giọng anh trầm lại. "Mình muốn nói chuyện riêng với em ấy."

"Được thôi. Tớ cũng muốn đi mua cà phê. Nhưng em phải quay về Bắc Kinh với bọn anh. Bốn năm qua không nhận giúp đỡ của ai, gan em to thật."

Hắn vừa dứt lời liền mở cửa, biến mất vào dòng người.

Không gian trong xe yên ắng đến lạ.

Hồng Trí Tú bấu chặt hai tay, không dám ngẩng đầu.

"Lên đây với anh." Dương Trọng Hoàng vỗ nhẹ đùi mình.

"Không được đâu... bây giờ em không còn là..."

"Em là vợ của anh. Lên đây."

"Đừng nói vậy, nếu có người nghe thấy... không hay."

Anh cười nhẹ, nhưng giọt nước từ khóe mắt lại rơi xuống.

Hồng Trí Tú hoảng hốt, vội vã lau đi:

"Đừng khóc trước mặt em..."

Cậu run rẩy chui vào lòng anh, ngồi yên như một chú mèo lạc đường được tìm thấy.

"Không còn họ Hồng, thì gọi em là gì đây?" Anh hỏi khẽ, cằm tựa vào vai cậu.

"Vẫn gọi là Hồng Trí Tú thôi... em đâu còn tên nào khác."

"Tại sao không về nhà của chúng ta?"

"Em... làm gì có nhà để về."

Anh ôm chặt hơn, nước mắt thấm qua vai áo, xuyên vào tận da thịt:

"Từ nay dùng tiền của anh. Không cần phải vất vả nữa. Chồng em quay về rồi."

"Không được đâu anh... giờ chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau."

"Em là một kẻ thấp hèn, không người thân, không nơi nương tựa. Còn anh..."

"Không muốn làm vợ thì làm tình nhân. Đời này anh không lấy ai khác, không sinh con, chỉ nuôi một người, là em. Một người tình vừa xinh đẹp, thông minh, đôi mắt câu hồn anh chẳng thể thoát. Em chỉ cần tiền và tình yêu của anh. Thế là đủ."

Anh vuốt nhẹ gò má cậu, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Anh không cho phép ai khác hợp với anh ngoài em."

Ba người cùng trở về Bắc Kinh. Trên đường, không ai nói một lời.

Hồng Trí Tú dựa vào cửa kính, ngủ thiếp đi.

Khi xe dừng lại ở khu Hồng Hà, ký ức xưa ùa về.

Nơi đây, hai người từng mơ có một mái nhà chung, nơi trú ẩn bí mật nếu thế giới ngoài kia quá tàn nhẫn.

"Anh..." Cậu khẽ gọi khi thấy anh dừng trước căn nhà quen thuộc.

"Mật khẩu là sinh nhật em. Anh không vào đâu. Tối anh sẽ đến."

Dương Trọng Hoàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng tiễn cậu đi, như bốn năm trước, nhưng lần này... anh sẽ không để cậu biến mất nữa.


Hết chương1: Em có nhà để về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com