7
Hong Jisoo ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào mảng tường sứt mẻ, nơi từng là văn phòng làm việc gọn gàng và sáng sủa. Bụi xi măng phủ kín bàn làm việc, những chiếc ghế lăn giờ đây nằm ngổn ngang như những vết tích hoang tàn. Tiếng nổ từ đợt thiên thạch vừa rơi xuống cách đây không xa vẫn còn vọng lại trong không khí, rung lên như lời nhắc nhở về cái kết đang đến gần.
Tin tức từ các trạm không gian trước khi im bặt vẫn còn vang vọng trong đầu anh: "Thiên thạch đang di chuyển với tần suất một giờ một đợt. Xin hãy di dời khỏi các khu vực nguy hiểm. Chính phủ chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người được nữa" Những lời lẽ đó, dù có được nhấn mạnh bao nhiêu lần, giờ đây nghe như một bản án đã định.
Jisoo nhìn qua khung cửa sổ đã vỡ nát, ánh sáng từ bầu trời lấp ló giữa những tầng khói mờ. Không còn ánh xanh trong veo, không còn mây trắng hiền hòa – chỉ là một khoảng không xám xịt, câm lặng, như đang chờ đợi khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ.
Anh lẽ ra đã có thể thoát khỏi đây. Nếu như chiếc xe buýt cứu hộ không bị cấp trên chiếm hết chỗ, nếu như anh không nhường lại cơ hội lên xe cho những đồng nghiệp trẻ hơn, yếu thế hơn. Nhưng Jisoo không trách ai, cũng không hối hận. Trong sự hỗn loạn đó, không ai có thể nghĩ được điều gì ngoài việc cố giành lấy chút cơ hội sống còn.
Chiếc điện thoại trong tay anh sáng lên. Một tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được hồi đáp: "Mẹ ơi, mẹ có an toàn không? Người ta có đưa mẹ đi di tản không?"
Màn hình hiển thị thông báo "Chưa gửi được tin nhắn". Jisoo thở dài, cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Mẹ anh hiện đang ở một thành phố khác, cũng không có cách nào tránh khỏi thiên thạch. Anh chỉ đành ngồi đần người ở đó cầu mong ông trời chở che cho mẹ.
Tiếng còi báo động vang lên, một đợt thiên thạch khác đang trên đường lao xuống. Jisoo nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến điều gì nữa. Anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc đời không mấy nổi bật, và bây giờ anh cũng sẽ biến mất lặng lẽ như hàng triệu người khác trên thế giới.
Anh không phải là anh hùng, cũng không phải kẻ ích kỷ. Anh chỉ là một trong những con người nhỏ bé cố giữ lấy chút nhân tính trong một thế giới đang tan vỡ.
Hong Jisoo thở hắt ra, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi tiếng nổ lớn vừa dội lại từ phía trên. Mảnh trần nhà nơi anh vừa đứng cách đây vài phút giờ đã biến thành đống gạch vụn, nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Lại một đợt mưa thiên thạch nữa, mỗi lần tàn phá đều như nhắc nhở rằng tỷ lệ sống sót của nhân loại chỉ là một trò đùa. Tỉ lệ 99,99% đã tử nạn, và thần kỳ thay, anh vẫn còn sống – 0,01% – phần trăm lẻ loi còn lại – nhưng anh chẳng thấy gì ngoài nỗi kinh hoàng và sự cô đơn đến lạnh người.
Jisoo lặng lẽ quỳ xuống giữa đống đổ nát, lòng thầm cầu nguyện cho những linh hồn đã rời đi trước anh. "Mong rằng họ đã thoát khỏi nơi này" anh nghĩ, dù chính bản thân cũng chẳng biết liệu mình có thể trụ được bao lâu. Nhưng không có thời gian để anh tiếc thương quá lâu, chỉ mới vừa vật vã tìm cách thoát ra khỏi cái văn phòng đã đổ nát, tiếng rít xé toang bầu không khí báo hiệu đợt thiên thạch tiếp theo đang đến gần.
Đúng khoảnh khắc đó, linh cảm mách bảo anh rằng: Hãy chạy đi. Ngay lập tức.
Chẳng kịp suy nghĩ, Jisoo chạy hết sức bình sinh, đôi chân nóng ran, từng dây thần kinh như bị tê liệt. Anh chỉ biết lao về phía bậc thang gạch dẫn xuống một căn hộ dưới hầm. Một bước nhảy liều lĩnh đưa anh xuống được chỗ trú ẩn ngay khi những mảnh thiên thạch đầu tiên đâm xuyên qua mặt đất phía trên.
Hong Jisoo lao xuống bậc thang dẫn tới tầng hầm trong cơn tuyệt vọng, trốn chạy khỏi trận mưa thiên thạch tàn khốc đang xé toạc bầu trời. Những bậc thang nhỏ hẹp, trơn trượt khiến anh ngã nhào xuống, cả người ê ẩm khi chạm đến nền đất lạnh. Anh nhắm chặt mắt, cảm giác đau đớn âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể, nhưng ít nhất anh vẫn còn sống.
Mở mắt, kiệt quệ đứng dậy, toàn thân thì đau nhức, mặt thì có vẻ trầy trật nhưng cũng không quá tệ. Bên hông anh rung nhẹ tiếng thông báo điện thoại. Ồ, là mẹ anh, bà đã an toàn – "Họ đưa mẹ đến trạm cứu hộ rồi. Con không sao chứ? Con có đang ở nơi an toàn không?". Anh thở hắt một hơi nhẹ nhõm, nhưng mau chóng quay về hiện thực: trước mặt anh là lối ra đã bị đất đá chắn kín, không còn đường quay lại. Chỉ còn duy nhất một lựa chọn: cánh cửa sắt méo mó ngay phía trước.
Jisoo chống tay bên mảng tường ẩm thấp, đôi chân run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng đẩy mạnh cánh cửa. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, và khi cánh cửa nhường bước, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến anh sững sờ.
Đó không phải là một tầng hầm hoang tàn hay ngập trong bóng tối như anh đã tưởng. Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng chết chóc bên ngoài, nơi đây là một xưởng vẽ, rực rỡ và đầy màu sắc. Những bức tranh phủ kín các bức tường và giá vẽ, mỗi bức là một bản giao hưởng của sắc màu tươi sáng, như thể chúng đang cố gắng xóa nhòa thực tại khắc nghiệt. Từng đường nét, từng gam màu trên các bức tranh đều kể về một thế giới khác – một thế giới không có thiên thạch, không có sự diệt vong. Màu vẽ vẫn còn mới, óng ánh dưới ánh đèn mờ nhòe, tựa như chưa từng có gì kinh khủng xảy ra để hủy hoại lấy đôi tay người nghệ sĩ.
Jisoo bước vào, tiếng chân anh vọng lại trong không gian im lặng đến kỳ lạ. Giữa căn phòng, dưới ánh đèn lấp lánh cái sáng cái tắt, anh nhìn thấy một người đàn ông ngồi vững vàng trên chiếc ghế gỗ cao, đối diện một tấm canvas to lớn. Người ấy trông gầy gò, nhưng vóc dáng vẫn toát lên sự kiên cường đến lạ. Tay anh cầm cây cọ, từng nét vẽ chắc chắn lướt trên tấm canvas, như thể không gì trên đời này có thể làm lu mờ niềm đam mê cháy bỏng trong anh.
Dưới ánh sáng leo lét, hình bóng người họa sĩ trông như một ngọn lửa nhỏ bé nhưng không ngừng cháy, thắp lên sự sống giữa đống đổ nát và điêu tàn. Giữa những bức tranh rực rỡ, người đàn ông ấy tựa như một nhân chứng cuối cùng, một nghệ sĩ không ngừng tạo ra hy vọng giữa tàn tro của thế giới.
Hong Jisoo khẽ nhíu mày trước hành động của người đàn ông trước mặt. Trong không gian kỳ lạ này, sự điềm tĩnh của anh ta lại càng khiến mọi thứ thêm khó hiểu. Sau một lúc im lặng, Jisoo cất tiếng, giọng khàn khàn vì mệt, đan xen cả sự bối rối:
"Tất cả mọi người phải rời đến khu vực lánh nạn rồi chứ, tại sao anh lại ở đây?"
Người đàn ông dừng nét cọ, khẽ quay lại nhìn Jisoo. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt anh ta, một đôi mắt sâu lắng, vừa tĩnh tại lại vừa như chất chứa vô vàn câu chuyện.
"Tôi là Jeonghan. Một họa sĩ. Đây là xưởng vẽ của tôi"
Jisoo nhướn mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. "Họa sĩ? Anh không sợ sao? Ngoài kia là tận thế, là chết chóc... mà anh lại ở đây, bình thản vẽ tranh như thể không có gì xảy ra vậy"
Jeonghan nhún vai, đặt cây cọ xuống chiếc giá bên cạnh. "Sợ à? Có chứ. Nhưng sợ cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi không thể ngăn cản thiên thạch, cũng không thể thoát khỏi nó. Vậy nên tôi chọn làm điều duy nhất tôi có thể – tiếp tục vẽ. Ít nhất, điều đó khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn tồn tại"
Jisoo im lặng nhìn Jeonghan. Sự điềm tĩnh của người đàn ông này khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, thậm chí có phần hổ thẹn.
"Vậy còn anh, tại sao lại xuống đây?"
Người đàn ông nọ từ tốn hỏi.
Jisoo khẽ cười trừ, tự cười giễu mình: "Tôi chỉ đang chạy trốn thôi. Đơn giản là chạy trốn"
Rồi một khoảng không của sự im lặng vô thức kéo dài, Jisoo có vẻ không kìm được mà tiến tới ngồi xuống bên cạnh, hắng giọng hỏi:
"Anh có phiền nếu như bị tôi cắt ngang không?"
"Ồ không! Ngược lại tôi thấy vui là đằng khác, nhất là khi có người trò chuyện cùng, tôi sẽ chẳng cô đơn"
Người hoạ sĩ cười híp mắt.
Thấy nụ cười hiền ấy, trái tim Hong Jisoo như lệch đi một nhịp, anh thấy ấm áp, phải, thật ấm áp. Sao mà bình yên đến vậy. Điều đó đã khiến anh lại vô thức mở lòng:
"Anh biết không, khi mọi chuyện xảy đến, tôi đã nghĩ rằng, nếu thiên thạch mang đến tận thế, thì đó cũng là một điều may mắn."
Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhưng không hề phán xét. "May mắn? Tại sao anh lại nghĩ thế?"
Jisoo hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn về một nơi rất xa, nơi chất chứa những ký ức mà anh không muốn nhớ lại. "Cuộc sống của tôi... có lẽ chẳng còn gì để níu kéo. Công việc nhàm chán. Một cấp trên độc đoán luôn coi tôi như một cái máy. Những bữa ăn qua loa, nhạt nhẽo. Một căn nhà trống trải, không tiếng cười. Tôi từng nghĩ, nếu mọi thứ kết thúc, ít nhất tôi cũng không phải tiếp tục cái vòng luẩn quẩn đó nữa."
Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chua chát hơn bất kỳ lời nói nào. "Nhưng rồi, khi nằm đó, trên đống gạch đá, cơ thể đau buốt sau khi thoát khỏi cái chết gang tấc, tôi nhận ra...
Tôi không muốn chết...
Không muốn chút nào."
Jeonghan im lặng, ánh mắt chăm chú lắng nghe như một người bạn đồng hành. Jisoo tiếp tục, giọng nói anh khàn đi nhưng lại chất chứa nhiều cảm xúc hơn:
"Tôi muốn sống. Muốn được ăn một bữa ăn ngon, không phải vì đói mà vì thật sự muốn tận hưởng. Muốn được về thăm mẹ, chăm sóc bà nhiều hơn. Muốn kết bạn, có những người để trò chuyện, cười đùa. Muốn bật lại ông sếp khó ưa kia, một lần thôi cũng được. Và hơn hết..." – anh khựng lại, hơi cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi – "Tôi muốn được yêu."
Jeonghan nhìn Jisoo, một tia sáng thoáng qua ánh mắt anh. "Yêu?"
Jisoo gật đầu, đôi mắt anh hơi ướt. "Ừ. Tôi nghĩ mình đã quên mất điều đó quan trọng thế nào. Nhưng khi đứng trước cái chết, tôi chỉ muốn được yêu. Một tình yêu đơn giản, đủ để khiến tôi thấy mình không cô độc. Chỉ vậy thôi."
Jisoo ngừng lời, đôi mắt hơi ngước lên để che giấu sự nghẹn ngào đang dâng trào. Cảm giác ngai ngái dọc sống mũi khiến anh khó chịu, nhưng không thể dừng lại. Dòng hồi tưởng về những ngày tháng ảm đạm cứ thế chảy qua tâm trí, như một thước phim cũ kỹ mà anh chẳng muốn nhớ, nhưng lại không thể quên.
Anh cố gắng nuốt xuống cục nghẹn đang trồi lên trong cổ họng, một thói quen mà anh đã rèn giũa qua từng năm tháng của sự im lặng và chịu đựng. Nhưng lần này, điều đó không dễ dàng như mọi khi. Trước mắt anh là Jeonghan – người đàn ông gầy gò nhưng trông mạnh mẽ đến kỳ lạ. Trong đôi mắt của Jeonghan không hề có sự phán xét, chỉ có một sự điềm tĩnh và lắng nghe dịu dàng đến mức khiến Jisoo cảm thấy trái tim mình nứt vỡ. Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đèn nhấp nháy thi thoảng phát ra những âm thanh nhỏ. Jeonghan không nói gì, nhưng trong ánh mắt anh ta, Jisoo có thể thấy một sự đồng cảm lặng lẽ. Trong căn hầm này, giữa những bức tranh đầy màu sắc, có lẽ họ đều đang cố gắng tìm kiếm một lý do để tiếp tục sống, để tiếp tục hy vọng.
Cảm xúc cô đọng lại nơi sống mũi, như một dòng nước mắt chưa kịp rơi, ép anh phải đối mặt với sự yếu đuối của chính mình. Jisoo khẽ hít một hơi, nhưng không sao kìm nén được cảm giác rằng mình nhỏ bé và mong manh đến vậy.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh nhận ra mình khao khát một điều gì đó mà bấy lâu nay anh luôn che giấu, luôn cố gắng tỏ ra không cần đến: được lắng nghe, được thấu hiểu, và được che chở. Trong cuộc sống đầy những khắc nghiệt, anh đã luôn im lặng, chờ đợi một ai đó – chỉ một người thôi – lặng lẽ ở bên cạnh, không cần nói gì nhiều, chỉ cần ở đó, để anh biết rằng mình không hề cô đơn.
Giờ đây, đối diện với người họa sĩ xa lạ này, Jisoo không chỉ cảm thấy bản thân mình trần trụi và yếu ớt, mà còn tràn ngập một cảm giác mong mỏi: mong được ai đó chạm vào những tổn thương mà anh chưa từng dám thừa nhận, để chữa lành chúng. Dẫu biết rằng thế giới bên ngoài đã hoang tàn, anh vẫn không thể kìm nén hy vọng rằng một mảnh nhỏ của thế giới ấy – một nơi, một người – vẫn có thể khiến anh cảm thấy mình còn xứng đáng với sự sống.
Một lúc sau, Hong Jisoo mới có thể ổn định mà cất lời hỏi han tới vị hoạ sĩ kia. Jisoo ban đầu ngồi lặng im một lúc lâu, ánh mắt chăm chú nhìn Jeonghan. Anh khẽ nghiêng người về phía trước, hỏi bằng giọng nói trầm ấm nhưng đầy lo lắng:
"Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại ở đây, giữa... tất cả những điều này?"
Jeonghan đặt cọ xuống, đôi tay thon dài thoáng run lên một chút. Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đượm buồn hơn bất cứ nét cọ nào trên canvas.
"Tôi... thực ra có vấn đề về mắt," Jeonghan bắt đầu, giọng nói chậm rãi, như thể mỗi từ được lựa chọn thật cẩn thận để không làm mình tổn thương thêm. "Thời gian trước, tôi phát hiện ra thị lực của mình ngày càng yếu đi. Nó không phải là chuyện gì quá đột ngột, nhưng tôi đã cố lờ nó đi. Nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi."
Jisoo lặng người, cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói của người đàn ông trước mặt.
"Rồi một ngày, nó trở nên tồi tệ đến mức tôi không thể phớt lờ nữa," Jeonghan tiếp tục, giọng anh hơi khàn. "Tôi bắt đầu tìm cách khám chữa. Nhưng cuộc sống, anh biết đấy, đôi khi nó không để cho người ta có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình. Khi tôi nhận ra điều đó, đã quá muộn. Mắt tôi thực sự quá yếu, gần như không thể phân biệt rõ ràng mọi thứ."
Jisoo hít sâu, không biết phải nói gì.
Nhưng Jeonghan không dừng lại, ánh mắt anh nhìn xa xăm, như đang nói chuyện với chính mình.
"Gia đình tôi... Khi tận thế đến, thị lực của tôi là thứ gây phiền phức, vẽ còn khó huống chi là chạy trốn. Dù mắt tôi không hẳn là mù, nhưng nó quá kém. Nên họ xin tôi hãy hiểu cho họ, có trách nhiệm với mọi người, một người vì nhiều người, rồi hèn nhát chạy trốn để giữ mạng sống của mình. Nhưng tôi chẳng thể trách họ được...
Vậy đấy, họ để tôi ở lại."
Giọng Jeonghan vỡ vụn ở những từ cuối, nhưng anh nhanh chóng kìm lại, mím chặt môi như muốn nuốt tất cả nỗi đau vào bên trong như thể điều tồi tệ kia chỉ như một hạt cát.
"Tôi hiểu điều đó chứ," Jeonghan cười nhạt, ánh mắt cay đắng. "Hiểu rằng mình đã bị bỏ rơi."
Jisoo cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nhưng trước khi anh kịp thốt lên lời nào, Jeonghan lại tiếp tục, giọng nói của anh dần trở nên mạnh mẽ hơn, như đang tự nhủ với chính mình.
"Tôi là một nghệ sĩ, Jisoo à. Trước đây, mọi người gọi tôi là thiên tài, là người vẽ ra những giấc mơ trên từng bức tranh. Nhưng căn bệnh này..." Jeonghan chỉ vào đôi mắt mình, ánh nhìn đau đớn nhưng không hề cam chịu. "Nó đã buộc tôi phải dừng lại. Phải gián đoạn những giấc mơ mà tôi chưa bao giờ kịp hoàn thành"
Jeonghan cúi đầu, đôi vai gầy gò của anh thoáng run lên. "Tôi đã rất đau đớn, hơn hết là tủi thân. Tôi cảm thấy như mình đang chết dần, ngay cả khi thế giới ngoài kia vẫn chưa sụp đổ. Nhưng rồi, khi không còn gì để mất, trong cái xưởng vẽ này, tôi mò thấy những chiếc canvas, những chiếc cọ khô khốc được cắm trong lọ kiên nhẫn đợi chờ cái ngày tôi cầm chúng lại. Tôi quyết định cầm lấy cây cọ lên và vẽ. Vẽ những bức họa mà tôi từng tự nhủ sẽ làm khi chữa khỏi mắt hoàn toàn. Vẽ lên những giấc mơ cuối cùng của mình."
Jisoo cảm thấy nghẹn lại. Anh nhìn Jeonghan, người đàn ông vẫn ngồi đầy hiên ngang giữa căn phòng, giọng nói dần trở nên quả quyết:
"Tôi chọn cách chiến đấu với nghịch cảnh, Jisoo. Tôi nghĩ mình sẽ chết vì nghệ thuật, trước khi chết dưới tay số phận. Bởi vì nếu có điều gì đó cuối cùng vẫn thuộc về tôi, thì đó là những bức tranh này."
Jeonghan nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua từng bức tranh đầy màu sắc. "Đây là cách tôi chống lại sự tuyệt vọng. Và tôi nghĩ... nếu đây là tôi kết thúc, thì ít nhất tôi cũng sẽ kết thúc bằng thứ mà tôi yêu thương nhất."
Jisoo không thể nói gì thêm. Anh nhìn Jeonghan, cảm thấy trong người mình dâng lên một sự tôn trọng sâu sắc – không chỉ với nghệ thuật mà còn với nghị lực của người họa sĩ trước mặt.
Jisoo cúi đầu, tay vô thức đan chặt vào nhau, cảm giác ngượng ngùng và hổ thẹn xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh. Anh tự trách mình, tự vấn những suy nghĩ đã từng lướt qua đầu. Trước đây, anh đã nghĩ rằng sự tận thế này, mưa thiên thạch này, là một điều may mắn – một cách để anh trốn thoát khỏi cuộc sống tầm thường, đầy những áp lực cơm áo gạo tiền. Anh chưa từng làm nên điều gì đáng kể, chưa từng cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, vậy mà đã sớm chấp nhận từ bỏ.
Nhưng bây giờ, đối mặt với Jeonghan – người họa sĩ đã mất đi gần như tất cả, từ đôi mắt, thứ quý giá nhất với một nghệ sĩ, đến sự quan tâm của gia đình – Jisoo nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào. Jeonghan không chỉ mất mát, anh còn bị bỏ rơi, bị thế giới ngoảnh mặt, nhưng vẫn hiên ngang ở đó, kiên cường vẽ lên những gam màu cuối cùng trong đời. Người đàn ông này đã đối mặt với nghịch cảnh mà không hề run sợ, trong khi Jisoo lại từng ngồi than vãn về một cuộc sống mà ít nhất anh vẫn còn rất nhiều thứ trong tay.
Jisoo hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói vốn đã nghẹn lại. "Xin lỗi anh..." Anh nhìn Jeonghan, ánh mắt đầy sự hối lỗi và bối rối. "Vậy mà tôi lại... than phiền về cuộc đời mình như vậy."
Jeonghan quay sang nhìn anh, đôi mắt yếu ớt nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng và ấm áp. Anh cười, nụ cười hiền từ như ánh sáng len lỏi qua màn đêm tăm tối.
"Nhưng chẳng phải anh là người duy nhất ở đây lắng nghe những vất vả của tôi hay sao?" Jeonghan nói, giọng anh nhẹ nhàng, như thể muốn xoa dịu nỗi lòng của người đối diện.
Những lời ấy khiến Jisoo im lặng. Một cảm giác lạ lùng lan tỏa trong lòng anh, vừa xấu hổ vừa được an ủi. Anh nhận ra rằng, giữa thế giới đầy rẫy sự hoang tàn này, họ vẫn có thể trở thành chỗ dựa cho nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ bé và ngắn ngủi.
Giữa cả thế gian hoang tàn chẳng còn chút ánh sáng nào có thể le lói, hai người họ chính là hai ngọn lửa còn bập bùng cháy lên, yếu ớt, nhưng ít nhất họ thắp sáng bừng lên giữa cái tận cùng của nghịch cảnh.
Trong cái không gian hẹp đầy màu sắc của xưởng vẽ, họ tiếp tục trò chuyện, như thể chẳng hề có gì xảy ra, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Jeonghan cười nhè nhẹ khi nghe những mẩu chuyện nhỏ nhặt mà Jisoo kể, trong khi Jisoo cũng đáp lại bằng sự thích thú, thậm chí là ngạc nhiên trước những suy nghĩ sâu sắc của người họa sĩ. Họ trò chuyện tự nhiên, gần gũi, như những người thân, những người bạn tâm giao, hay tri kỷ – dẫu cho chỉ cách đó vài phút, họ vẫn là những người xa lạ.
Những âm thanh từ trần nhà bắt đầu phát ra, báo hiệu sự bất ổn. Một vài mảnh đá rơi xuống, tiếng va chạm vang lên như hồi chuông cảnh báo. Jisoo lập tức đứng dậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn lên. Không chần chừ, anh lao đến kéo Jeonghan về phía mình, cánh tay rắn rỏi che chắn cho người họa sĩ mảnh khảnh.
Jeonghan ngã vào vòng tay anh, hơi thở thoáng rối loạn nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Hai người cùng lặng đi một lúc, cảm nhận sự mong manh của số phận. Nhưng rồi họ chỉ mỉm cười với nhau, không cần nói thêm lời nào, bởi cả hai đều hiểu: họ quá yếu ớt trước sự tàn nhẫn của số phận,
Nhưng ít nhất, họ có nhau.
Và điều đó là đủ để họ không bỏ cuộc.
Khi những âm thanh đe dọa tạm lắng xuống, Jisoo và Jeonghan ngồi lại bên nhau, trong khoảng không gian chỉ còn văng vẳng tiếng hơi thở. Lần đầu tiên trong đời, Jisoo cảm thấy tự tin kể về cuộc sống nhàm chán của mình. Anh kể về những ngày dài không mục đích, về những lần hối tiếc vì không dám sống thật với mình, về ước mơ từng bị bỏ quên trong góc sâu tâm hồn.
Jeonghan nghiêng đầu, lắng nghe với ánh mắt dịu dàng. Anh nhắm mắt, như muốn hình dung về Jisoo qua từng lời kể, từng tiếng cười khẽ. Rồi, với chút ngập ngừng, Jeonghan nói: "Tôi ước mắt tôi đủ khỏe để được ngắm nhìn khuôn mặt của anh."
Nói xong, Jeonghan đưa tay lên, chậm rãi chạm vào khuôn mặt Jisoo. Những ngón tay mảnh mai lần tìm từng đường nét – vầng trán, sống mũi, đôi môi. Jisoo hơi ngẩn người, nhưng không từ chối. Anh nắm lấy bàn tay ấy, đưa lại gần hơn, để Jeonghan dễ dàng cảm nhận hơn.
Giây phút đó, Jisoo cảm nhận rõ hơi ấm của người trước mặt, như một mảnh ghép cuối cùng khâu chặt vào trái tim anh. Không cần lời nói, không cần ánh mắt, hơi ấm ấy như nhắn nhủ rằng họ đã tìm thấy điều gì đó ý nghĩa giữa thế giới đang dần đổ nát.
Trong những phút giây cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan tựa vào nhau giữa không gian nhỏ bé giờ đây chỉ còn là một chiếc hộp kín bao quanh bởi bóng tối và âm thanh rền rĩ của tàn lụi. Trần nhà rung chuyển mạnh hơn, từng mảnh vữa rơi xuống, nhưng cả hai chẳng còn ý thức nhiều đến sự hỗn loạn.
Jisoo nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại nơi Jeonghan. Người đàn ông ấy đã khép chặt đôi mắt, hơi thở chậm rãi như chìm vào sự yên ổn lặng lẽ. Lần đầu tiên trong đời, Jisoo cảm thấy trái tim mình run rẩy đến thế – không phải vì nỗi sợ cái chết đang cận kề, mà vì anh nhận ra mình vẫn còn quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều điều chưa từng thực sự sống.
Anh ngắm nhìn Jeonghan, từng đường nét của khuôn mặt người đàn ông này hiện lên như một bức họa cuối cùng, sống động và chân thực giữa sự tàn phá của thế giới. Jisoo cắn nhẹ môi, cảm giác đau đớn dâng lên nơi lồng ngực, nhưng rồi anh mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng nhưng đầy nghẹn ngào. Anh nhận ra rằng, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng mà anh đã sống, chưa từng có khoảnh khắc nào khiến anh cảm thấy mình thực sự được kết nối như thế này – với chính mình, với một người khác, với cuộc sống.
Thời gian dường như ngừng lại. Trong vòng tay anh, Jeonghan vẫn yên lặng. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây không còn là khoảng cách của hai con người xa lạ, mà là sự hòa quyện của hai tâm hồn đang bấu víu vào chút ánh sáng cuối cùng.
Jisoo nhắm mắt lại, để những dòng ký ức lướt qua tâm trí – những ước mơ dang dở, những bữa ăn quên mất vị, ánh mắt người mẹ già mà anh chưa kịp chăm sóc, và giờ đây là Jeonghan – người nghệ sĩ đã biến những giờ phút cuối đời anh thành điều gì đó đẹp đẽ, rực rỡ như tia sáng cuối cùng trong bóng tối.
"Cảm ơn anh..." – Jisoo thì thầm, lời nói khẽ tựa hơi thở cuối cùng.
Mọi thứ rung chuyển mạnh hơn. Cánh cửa sắt kêu rền rĩ, từng mảng đá từ trần nhà ào ào rơi xuống, ánh sáng mờ nhạt le lói lần cuối rồi vụt tắt. Nhưng trong đêm tối vĩnh cửu ấy, Jisoo vẫn giữ chặt Jeonghan, hơi ấm của cả hai hòa quyện như một lời từ biệt lặng lẽ.
Anh mỉm cười lần cuối cùng, đôi mắt ươn ướt khẽ nhắm lại, lòng khắc khoải mà cũng bình yên lạ lùng. Vì ngay cả khi thế giới này chẳng còn lại gì, trong bảy phút cuối cùng của đời người – cái khái niệm anh đã từng nghe được trong cuộc nói chuyện của những người đồng nghiệp – giây phút cuối trước khi cơ thể ngưng thở, tâm trí họ sẽ tìm lại những mảnh đời đẹp nhất để nhớ về trong bảy phút cuối cùng ấy, anh đã tìm được điều quan trọng nhất – một ai đó để trân trọng, để nhìn lại, để đau đáu nhớ về trong bóng tối của sự vĩnh hằng.
"There is so much pain in the world, but not in this room"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com