X
“Nếu tôi nghiêm túc thì cậu đã là của tôi rồi.”
“Đừng đùa như vậy nữa, Jeonghan.” Joshua đỏ mặt, quay đầu đi, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.
“Được rồi được rồi” Jeonghan cười, đứng dậy và bước về phía tủ lạnh, giọng nói vui vẻ hơn.
“Cậu ăn tối chưa?”
“Tôi chưa.” Joshua lắc đầu.
“Tôi cũng chưa, hay tôi gọi đồ ăn về nhé?” Jeonghan rút điện thoại ra tìm menu.
“Mì lạnh thì sao? Tôi nhớ cậu bảo thích món này.”
“Cũng được.” Joshua gật đầu.
Jeonghan nhấn vài phím và gọi đồ ăn, sau đó ngồi xuống cạnh Joshua trên ghế sofa.
“Trong lúc chờ đồ ăn đến, xem phim nhé? Tôi có thấy vài phim mới hay lắm.”
Joshua không phản đối, chỉ im lặng gật đầu. Jeonghan lấy điều khiển, bật một bộ phim lên, rồi kéo chăn phủ nhẹ lên người họ.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi và những tiếng thoại trong phim vang lên nhè nhẹ. Joshua ngồi thẳng lưng, giữ khoảng cách vừa đủ với Jeonghan, nhưng không khí ấm áp từ người bên cạnh và chiếc chăn mỏng khiến cậu không thể không cảm thấy lúng túng.
Jeonghan ngả người ra sau, thoải mái tựa lưng vào ghế sofa. Anh liếc nhìn Joshua, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn mờ ảo trong phòng.
“Cậu lúc nào cũng căng thẳng thế này à? Thả lỏng đi, cún con.”
“Đừng có gọi tôi như vậy.” Joshua khẽ lầm bầm, nhưng không dám nhìn thẳng vào Jeonghan.
“Thế tôi phải gọi cậu là gì?” Jeonghan nghiêng người về phía cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài inch.
“Joshua... hay là... em y–”
“Im đi và xem phim đi.” Joshua cắt ngang, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Được rồi, được rồi, tôi xem đây.” Jeonghan bật cười, nhưng cũng ngồi thẳng lại.
Thời gian trôi qua, cả hai dần chìm vào bộ phim. Joshua cảm nhận được sự gần gũi lặng lẽ giữa mình và Jeonghan, và dần quên đi sự ngại ngùng ban đầu.
“Cậu thấy phim này thế nào?” Jeonghan đột nhiên lên tiếng khi một cảnh xúc động vừa kết thúc.
“Cũng hay.” Joshua đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào màn hình.
“Cậu dễ xúc động thật đấy. Tôi vừa thấy cậu lau khóe mắt mà.” Jeonghan nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.
“Tôi không có!” Joshua quay sang phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Jeonghan thì lập tức quay đi, đôi má hơi ửng đỏ.
Jeonghan cười nhẹ, rồi bất ngờ kéo chăn lên cao hơn, gần như quấn lấy cả hai.
“Lạnh không?” Anh hỏi, giọng trầm ấm.
Joshua khẽ lắc đầu, nhưng bàn tay vô thức nắm lấy mép chăn. Cậu không quen với những cử chỉ ân cần của Jeonghan, nhưng lại không muốn từ chối.
Khi bộ phim gần đến cao trào, một cảnh quay đầy cảm xúc hiện lên. Jeonghan bỗng nhiên nghiêng người lại gần Joshua, như muốn kiểm tra xem cậu đang tập trung thế nào.
“Cậu có nghĩ nhân vật chính sẽ tỏ tình không?”
“Chắc là sẽ có, mấy bộ phim tình cảm thường như vậy mà.” Joshua đáp nhỏ, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng cậu cảm nhận được hơi thở của Jeonghan gần ngay bên.
Jeonghan im lặng một lúc, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nghiêng của Joshua, nơi ánh sáng từ tivi khẽ chiếu lên, làm nổi bật những đường nét mềm mại.
“Joshua...” Jeonghan gọi khẽ, giọng anh thấp hơn thường ngày.
Joshua quay lại, và ngay khi ánh mắt cả hai giao nhau, khoảng cách trở nên quá nhỏ để có thể phớt lờ. Jeonghan cúi xuống một chút, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy ẩn ý.
Joshua cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cậu không thể cử động, không thể thốt ra lời nào. Khoảnh khắc này như kéo dài vô tận, cho đến khi–
Ding dong!
Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự im lặng.
“Chắc là nhân viên giao hàng ấy, để tôi ra lấy đồ ăn!” Joshua giật nảy mình, vội vàng đứng dậy.
“Đi từ từ thôi Shua à.” Jeonghan ngồi lại trên sofa, cười nhẹ nhìn theo bóng lưng cậu.
Joshua bước vội ra cửa, cố gắng che giấu đôi tai đỏ bừng của mình. Cậu mở cửa nhận đồ ăn từ nhân viên giao hàng, lắp bắp cảm ơn rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Khi quay lại, Jeonghan đã chuẩn bị sẵn bàn nhỏ trước sofa, khăn giấy và đũa được sắp xếp ngay ngắn.
“Cậu vội gì mà chạy như bị đuổi thế?” Jeonghan cười khẽ, ngả người ra ghế, ánh mắt trêu chọc.
“Tôi đâu có chạy.” Joshua lườm anh, đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống, bắt đầu lấy hộp mì ra.
“Cậu làm như người ta sẽ đuổi theo nếu cậu không nhanh ấy.” Jeonghan nhướng mày, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.
Joshua phớt lờ lời trêu chọc, tập trung mở nắp hộp mì. Nhưng Jeonghan không để cậu yên. Anh dịch lại gần, cúi xuống nhìn cậu chăm chú.
“Để tôi làm cho. Cậu vụng về thế, mở nắp cũng lâu hơn người ta.”
“Tôi làm được.” Joshua cố giữ hộp mì, nhưng Jeonghan đã nhanh tay giật lấy.
Anh mở nắp một cách điệu nghệ, rồi chìa hộp mì đã sẵn sàng trước mặt Joshua, nụ cười đầy tự mãn.
“Đấy, dễ không? Lần sau cứ bảo tôi làm cho.”
“Cảm ơn.” Joshua nhìn anh, vẻ mặt không rõ là bực mình hay ngại ngùng.
“Cậu nói cứ như miễn cưỡng lắm.” Jeonghan bật cười, lấy hộp mì của mình và bắt đầu ăn.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ tập trung vào món mì lạnh. Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài lâu khi Jeonghan tiếp tục bắt chuyện.
“Cậu thử món của tôi không? Ngon hơn của cậu đấy.” Jeonghan chìa đũa ra, trên đó là một miếng mì lạnh.
“Tôi ăn cái này được rồi.” Joshua đáp, cố gắng lơ đi ánh mắt của anh.
“Thử đi, tôi không bỏ độc đâu mà sợ.” Jeonghan nhấn mạnh, đưa đũa gần hơn.
Joshua cuối cùng cũng miễn cưỡng há miệng, nhận lấy miếng mì từ đũa của anh. Nhưng chưa kịp nhai xong, Jeonghan đã cười khẽ.
“Cậu ăn như cún con ấy, đúng là hợp với cái biệt danh tôi đặt cho cậu.”
“Cậu đừng có nói linh tinh nữa.” Joshua ho khẽ, mặt đỏ bừng.
“Linh tinh gì chứ, chẳng phải tôi nói thật sao?” Jeonghan nhún vai, vẻ mặt ngây thơ nhưng lại đầy ý cười.
Joshua không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp. Nhưng trong lòng, cậu không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Jeonghan – cái ánh mắt vừa dịu dàng, vừa trêu đùa ấy.
Sau khi ăn xong, Joshua đứng dậy dọn dẹp hộp thức ăn và chuẩn bị lấy balo. Nhưng ngay khi cậu vừa định quay người, Jeonghan đã giữ cổ tay cậu lại.
“Cậu đi đâu thế?” Jeonghan hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng bàn tay lại nắm rất chắc.
“Về chứ đi đâu, cũng muộn rồi.” Joshua đáp, đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.
“Về gì mà về, trời lạnh thế này, cậu muốn bị cảm à?” Jeonghan buông lời, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc.
“Tôi không sao đâu.” Joshua cười nhẹ, cố gắng rút tay ra, nhưng Jeonghan chỉ nắm chặt hơn.
“Không được, tôi không yên tâm. Với lại, cậu vừa ăn xong mà vận động ngay là không tốt đâu.” Jeonghan nhấn mạnh, kéo Joshua ngồi lại xuống bàn.
“Xem nốt bộ phim với tôi đi.”
“Vậy tôi ở lại một chút nữa, nhưng không lâu đâu.” Joshua thở dài, nhưng lại không giãy giụa thêm.
“Cậu nói thế mà cứ y như tôi đang giữ cậu làm con tin.” Jeonghan bật cười, buông tay cậu ra và lấy điều khiển bật tiếp bộ phim lúc nãy.
Lần này, anh dịch lại gần Joshua hơn, thậm chí còn vắt tay qua vai cậu một cách tự nhiên. Joshua khẽ giật mình, nhưng Jeonghan làm như không để ý.
“Cậu lạnh không? Tôi bật thêm lò sưởi nhé?” Jeonghan hỏi, giọng dịu dàng.
“Không cần đâu, tôi ổn mà.” Joshua lắc đầu, cảm giác hơi ấm từ Jeonghan lan tỏa khiến cậu chẳng dám cử động.
“Thế thì tốt.” Jeonghan cười, đôi mắt liếc qua Joshua một cách đầy ý tứ.
Khi bộ phim đến một phân cảnh tình cảm, Jeonghan bất ngờ lên tiếng, giọng nói lấp lửng.
“Cậu thấy sao về mấy cảnh thế này?”
“Cũng… bình thường. Chỉ là phim thôi mà.” Joshua thoáng ngập ngừng, không biết trả lời thế nào.
“Chỉ là phim, nhưng người ta vẫn luôn lấy cảm hứng từ đời thật, đúng không?” Jeonghan cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi màn hình nhưng giọng nói lại khiến Joshua cảm giác như anh đang nhắm thẳng vào mình.
Joshua không đáp, chỉ cắn môi và nhìn đi chỗ khác. Nhưng Jeonghan đã nhanh chóng phát hiện, anh dịch lại gần hơn, khuôn mặt gần như sát bên tai cậu.
“Cậu ngại gì thế? Chẳng lẽ…” Jeonghan dừng lại, nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi.
“Cậu đang nghĩ đến cảnh tượng đó với ai à?”
Joshua quay đầu lại nhìn Jeonghan, đôi mắt có chút lúng túng nhưng cũng không chịu thua.
“Thì sao?”
Jeonghan thoáng bất ngờ trước sự phản ứng này, nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại nụ cười quen thuộc, lần này còn thêm chút thách thức.
“Ồ, cậu thừa nhận luôn à?” Jeonghan nhướn mày, chống tay lên thành ghế, nghiêng người để đối mặt với Joshua rõ hơn.
“Tôi có nói là thừa nhận đâu.” Joshua khẽ nhún vai, nhưng tai cậu đã đỏ ửng lên.
Jeonghan bật cười khẽ, đưa tay lên chống cằm, ánh mắt chăm chú như đang nhìn Joshua để tìm kiếm sơ hở.
“Cậu thú vị thật đấy. Lần nào cũng làm tôi muốn trêu thêm chút nữa.”
“Nếu cậu còn nói linh tinh thì tôi sẽ đi về đó.” Joshua quay mặt đi, cố che đi sự bối rối.
Jeonghan mỉm cười, nhưng lần này anh nhẹ giọng hơn, không còn vẻ trêu chọc nữa.
“Thôi nào, tôi chỉ đùa chút thôi.”
Joshua hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại.
Jeonghan nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng hơn. Anh chậm rãi đưa tay kéo lại mép chăn đang bị Joshua làm rơi xuống.
“Được rồi, không đùa nữa. Cậu xem phim đi, tôi sẽ im lặng.”
Joshua khẽ liếc anh một cái, đôi môi mím chặt. Nhưng cuối cùng, cậu cũng thả lỏng hơn, dựa lưng vào ghế và tiếp tục xem phim.
Thế nhưng, sự yên tĩnh kéo dài không bao lâu. Khi một cảnh tình cảm khác xuất hiện trên màn hình, Jeonghan lại nhướng mày, nghiêng đầu thì thầm.
“Cậu không thấy mấy cảnh này hơi… nhàm chán à? Nếu là tôi, tôi sẽ làm khác đi nhiều.”
“Khác đi là khác thế nào?”
Joshua liếc mắt sang Jeonghan, không giấu được vẻ tò mò.
“Cậu muốn biết thật à?” Jeonghan bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Nếu cậu đã nói thế thì giải thích đi. Tôi muốn xem cậu có gì hay ho hơn không.” Joshua khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.
Jeonghan nhướn mày, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt như đang cân nhắc.
“Ừm… để tôi nghĩ xem. Chẳng hạn như..” anh hạ giọng, ghé sát vào Joshua, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
“Nếu là tôi, tôi sẽ không để người kia có cơ hội trốn thoát.”
“Ý cậu là gì?” Joshua chớp mắt, hơi lùi lại một chút khi cảm nhận được hơi thở của Jeonghan ngay gần.
Jeonghan cười nhẹ, không trả lời ngay mà thay vào đó, anh nghiêng người, như thể muốn thử nghiệm chính ý tưởng của mình. Anh đưa tay chặn lấy khoảng trống bên cạnh Joshua, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.
“Làm thế này chẳng hạn.”
Joshua hơi khựng lại, cảm giác như nhiệt độ trong phòng bất ngờ tăng lên.
“Jeonghan, cậu–”
“Thì chỉ đang minh họa thôi mà.” Jeonghan ngắt lời, giọng nói pha chút trêu chọc.
“Cậu bảo tôi giải thích, tôi chỉ làm đúng như cậu muốn thôi.”
“Cậu đúng là–” Joshua cắn môi, quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh dù hai má đã bắt đầu nóng bừng.
“Cậu dễ xấu hổ thật đấy, Joshua. Chỉ là giả vờ thôi mà cậu đã ngại thế này rồi. Nếu là thật thì sao nhỉ?” Jeonghan bật cười, nhưng vẫn giữ tư thế gần gũi đó.
“Cậu có thể thôi nói mấy chuyện linh tinh đó được không?” Joshua quay phắt lại, trừng mắt nhìn Jeonghan.
Jeonghan nhún vai, rút tay lại và dựa lưng vào ghế, nhưng nụ cười vẫn không tắt.
“Được thôi, tôi sẽ tha cho cậu lần này.”
Joshua thở phào, cố gắng tập trung vào bộ phim, nhưng trong lòng không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Jeonghan lúc nãy – và cách anh khiến cậu cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa.
Không khí giữa hai người dường như trở nên lặng lẽ hơn sau màn trêu đùa của Jeonghan. Joshua cố gắng chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng ánh mắt cậu không thể không liếc về phía người ngồi cạnh. Jeonghan thì khác, anh vẫn thoải mái, tựa như vừa chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Cũng muộn rồi. Tôi nên về thôi.”
“Về? Sao phải về sớm vậy? Cậu không thấy hơi bất lịch sự khi bỏ tôi ở đây một mình à?” Jeonghan nhíu mày, đứng dậy theo.
“Cậu không phải trẻ con, Jeonghan.” Joshua nhún vai, cố tỏ ra dứt khoát.
Nhưng Jeonghan đã bước tới, đứng chắn trước cửa.
“Ngoài kia lạnh lắm, cậu không nghĩ nên ở lại đây cho đến sáng sao?”
Joshua đảo mắt, định đẩy Jeonghan qua một bên.
“Cậu bớt đùa đi, tôi thật sự—”
“Đùa gì chứ?” Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá phản ứng của cậu.
“Cậu về giờ này, tôi sẽ lo lắng đấy."
Joshua ngừng lại, hơi lưỡng lự. Jeonghan nắm bắt cơ hội, kéo nhẹ tay cậu về phía sofa.
“Ngồi xuống đi, Joshua. Coi như nể mặt tôi một chút, được không?”
“Cậu lúc nào cũng biết cách ép người khác theo ý mình nhỉ?” Joshua lẩm bẩm, nhưng vẫn để Jeonghan kéo mình ngồi xuống.
“Chỉ với cậu thôi.” Jeonghan cười, một nụ cười khiến Joshua không thể không cảm thấy bất an – nhưng đồng thời, cũng có chút gì đó an ủi kỳ lạ.
“Được rồi được rồi.” Joshua thở dài, không nhận ra rằng chính cậu vừa đồng ý ở lại.
Jeonghan cười tươi khi nghe Joshua miễn cưỡng đồng ý ở lại. Anh nhướn mày, cười hài lòng như thể anh vừa giành được một chiến thắng nho nhỏ.
“Vậy đi thay đồ ngủ đi.” Anh nói, đứng dậy đi tới tủ quần áo.
“Tôi đâu có mang đồ ngủ theo.” Joshua nhăn mặt.
Jeonghan quay lại, cầm một chiếc áo thun rộng và quần thể thao trên tay, rồi đưa cho Joshua.
“Mặc tạm đồ của tôi đi.”
Joshua đón lấy bộ đồ mà không nói thêm gì, bước vào phòng tắm. Trong lúc đó, Jeonghan chỉnh lại đèn trong phòng khách, để ánh sáng dịu xuống, tạo không gian ấm cúng hơn.
Khi Joshua bước ra, mái tóc cậu hơi rối sau khi thay đồ, chiếc áo thun của Jeonghan rộng hơn một chút, rủ xuống vai. Jeonghan liếc nhìn cậu, nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi.
“Nhìn hợp đấy. Nhưng không đẹp bằng tôi."
Joshua lườm Jeonghan, nhưng không đáp lại. Cậu ngồi xuống sofa, kéo chiếc chăn mỏng từ trước đó để đắp lên chân. Jeonghan nhanh chóng ngồi xuống cạnh, không quên lấy điều khiển bật phim tiếp tục.
Không khí trở nên thoải mái hơn. Joshua đôi lúc bật cười khi thấy những chi tiết hài hước trong phim, và Jeonghan lại tranh thủ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy sự trìu mến.
Khi bộ phim gần đến đoạn kết, Joshua bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng sự ấm áp từ chăn và bầu không khí yên tĩnh khiến cậu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.
Jeonghan cảm nhận được đầu Joshua tựa nhẹ vào vai mình. Anh cúi xuống, nhìn cậu đã chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đều. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Jeonghan, anh khẽ điều chỉnh tư thế để Joshua thoải mái hơn, không quên kéo chăn đắp kín cho cậu.
“Cậu đúng là biết chọn chỗ để ngủ nhỉ.” Jeonghan thì thầm, giọng anh như gió thoảng, chỉ để mình anh nghe thấy.
Sau một lúc, Jeonghan cẩn thận bế Joshua lên, bước về phía phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu thật chỉnh chu. Khi chắc chắn Joshua đã thoải mái, Jeonghan ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt say ngủ của cậu.
Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc rủ xuống trán Joshua, vuốt ve má cậu bằng mu bàn tay, cảm nhận sự mềm mại.
“Cậu thật sự biết cách khiến người khác không thể rời mắt, Joshua.” Anh thì thầm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com