Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cũng phải lâu lắm rồi Joshua mới tới New York nên thay vì chỉ chúi đầu vào công việc thì anh dành lấy một buổi để đi vòng quanh nơi này. Chỉ là không hiểu tại sao anh lại rẽ vào viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan bởi Joshua không phải là một người đam mê nghệ thuật nên nơi này không nằm trong bản đồ thăm thú khi ở New York của anh. 

Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan mỗi năm đều thu hút hàng triệu khách du lịch tới đây nên hầu như nó không bao giờ trong trạng thái vắng vẻ. Junhwi đã giới thiệu với Joshua về nơi này như là một kho báu khổng lồ của nhân loại bởi nó là nơi lưu trữ của cả triệu cổ vật từ khắp mọi nơi trên thế giới. 

Joshua không có am hiểu về nghê thuật điêu khắc nên anh không nán lại ở tầng một quá lâu. Theo như sơ đồ của bảo tàng thì tầng hai là nơi trưng bày các tác phẩm hội hoạ Châu Âu và Joshua nghĩ anh sẽ dành nhiều thời gian ở đây.  

Từ nhỏ Joshua cũng được cho tiếp xúc với các môn nghệ thuật như hội hoạ, âm nhạc, văn chương hay sân khấu nhưng bản thân anh cảm thấy mình sinh ra không phải để dành cho những thứ bay bổng như này nên những tinh hoa anh được dạy đều không đọng lại trong tâm trí anh là bao. Bởi vậy với tình cảnh hiện tại, Joshua đã đi đến từng bức tranh, đứng thật gần để đọc từng dòng chú thích bên cạnh nó để hiểu được phần nào nội dung của bức tranh và cảm nhận cái hồn của nó.

The MET được xây dựng trên một diện tích rất rộng nên không chỉ mất nhiều thời gian để đi được hết nơi đây mà đôi chân của Joshua còn bắt đầu đình công. Anh nhìn xung quanh để tìm chiếc ghê băng để ngồi nghỉ ngơi cuối cùng lại dừng lại trước chiếc ghế đã có một người ngồi. Dáng người thẳng tắp, sừng sững mà vững chãi. bền bỉ. Chỉ cần nhìn từ sau lưng thôi Joshua cũng chắc chắn đoán được người đó là Jeonghan Yoon nhưng tại sao Jeonghan Yoon lại ở đây vào giờ này?

Joshua không biết điều gì thôi thúc bước chân anh thì anh đã đứng bên cạnh Jeonghan và ngồi xuống chiếc ghế băng dài được đặt trước bức tranh. Người mở lời đầu tiên thế mà lại là Jeonghan Yoon, hắn nghiêng nhẹ đầu sang hỏi anh.

- Anh Hong hôm nay đi thăm quan New York sao?

Jeonghan Yoon đúng là một điển hình, một hình mẫu hay nói đúng hơn là một quy chuẩn của người được nuôi nấng trong giới thượng lưu lâu đời. Hắn thoạt nhìn qua là một người rất nghiêm túc, khuôn mặt cực kì sắc sảo, nhạy bén nhưng khi nói chuyện lại thể hiện được sự điềm đạm, nhẹ nhàng. Cách hắn đối xử với em gái hắn thì thấy được sự dịu dàng bên trong hắn. 

Ngày xưa Joshua cảm thấy báo chí thật nhảm nhí khi luôn ca tụng mọi mặt của Jeonghan Yoon hoặc thậm chí anh còn nghĩ khéo người nhà họ Yoon bỏ tiền ra yêu cầu viết báo như vậy nhưng khi tiếp xúc với người này thì những ý nghĩ vớ vẩn đó đều đã bay biến. Bây giờ Joshua chỉ không hiểu sao đứng trước hắn mọi lý trí của anh bay biến và hành động lúng túng vô cùng. 

- Đúng rồi, tôi không thể ở mãi trong phòng xử lí công việc được. Phải ra ngoài chứ.

Joshua cũng không biết tại sao bản thân lại trả lời như một đứa trẻ ngốc như vậy nhưng thật sự anh không nghĩ ra được gì khác để nói và tạ ơn là Jeonghan Yoon chưa bao giờ là người để cuộc trò chuyện đi đến ngõ cụt. Anh nghe thấy hắn đặt ra một câu hỏi mới.

- Tại sao anh Hong lại chọn The MET là điểm đến cho buổi thăm quan hôm nay của mình vậy?

- Cũng không biết nữa, tôi theo quán tính rồi vào đây thôi.

Thấy Jeonghan cười nhẹ sau khi nghe câu trả lời của mình làm Joshua muốn đập đầu rồi tìm một cái hố để biến mất. Tại sao anh có thể đưa ra một câu trả lời đơn thuần ngu ngốc như vậy trong khi đây có thể là một cơ hội để anh làm thân với hắn. 

- Ồ vậy thì có nghĩa là anh Hong được nghệ thuật dẫn dắt rồi.

-  Có lẽ vậy đi. Còn anh Yoon thì sao? Điều gì khiến anh đến đây hôm nay?

- Tôi đến đây để thư giãn chút thôi. Hơn nữa thì ngắm tranh cũng giúp tôi trả lời được một số câu hỏi cho bản thân.

- Có thể được vậy sao?

Người trần mắt thịt vô tư như Joshua thật sự không tin được những bức tranh trên tường kia có thể dẫn lối được điều gì. Chỉ là phản ứng và biểu cảm của anh có chút hơi thái quá nên khoé miệng của Jeonghan Yoon cố lắm cũng không kiềm xuống được mà nhếch nhẹ lên một chút. Nếu hắn không phải người lịch sự thì đã cười trên sự thiếu hiểu biết về nghệ thuật của anh rồi.

Jeonghan Yoon chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi hắn hướng tới bức tranh đối diện cả hai. Mù mịt về nghệ thuật như Joshua thoạt nhìn đầu tiên chắc chắn không biết gì về bức tranh này nên định đứng dậy lại gần hơn với bức tranh để đọc chú thích. Dường như Jeonghan đoán được hành động của anh nên hắn nhanh tay túm lấy cánh tay anh kéo anh ngồi lại bên cạnh hắn.

- Không cần đi đọc mẩu giấy đấy đâu. Để tôi cho anh cách tiếp cận một tác phẩm nghệ thuật.

- Thật ngại quá, phải để anh Yoon mất công chỉ giáo rồi.

- Không đâu làm gì có. Tôi cũng chỉ là người được học thôi. Khác với anh là tôi được học cái này sớm hơn anh và giờ tôi tường thuật lại những điều tôi đã được học để chia sẻ với anh rồi anh cũng là người được học giống như tôi vậy.

Joshua ngẩn ngơ nhìn Jeonghan sau câu nói vừa rồi của hắn. Anh nhớ là những người tầng lớp hắn thượng đẳng lắm và hầu như đều kiêu kỳ như Christina Yoon hôm trước nhưng người này không hề thể hiện ra bất kì điểm xấu nào. Có lẽ bao quanh hắn đều là sự dịu dàng, điềm đạm của một vị thiếu gia được nuôi nấng cẩn thận và đàng hoàng. Bên tai anh là tiếng nói nhẹ nhàng của Jeonghan nói về bức tranh.

- Bức tranh kia có tên là 'Cái chết của Cleopatra' do họa sĩ người Mỹ Jean-André Rixens vẽ vào năm 1874. Nếu đơn giản thì bức tranh này mô tả khoảnh khắc cuối cùng của nữ hoàng Cleopatra sau khi bà tự sát bằng cách để rắn độc cắn. 

- Tại sao?

Câu hỏi đột ngột của Joshua khiến Jeonghan không xác định được nội dung chính trong câu hỏi của anh nên hắn phải hỏi lại một tiếng.

- Hửm?

- Tại sao bà ấy lại làm thế?

- Cái tôi vừa nói là sơ lược đầu tiên về tác phẩm. Khi biết được những thông tin đó thì anh sẽ tò mò về bức tranh hơn đúng không? Và đó là hành trình để anh bắt đầu cảm nhận về một tác phẩm nghệ thuật. Anh có thể đi theo hướng về nội dụng rồi đến dụng ý nghệ thuật tiếp là ý nghĩa hay thông điệp của nó và cuối cùng là liên hệ bản thân anh hoặc phản tư.

Joshua vẫn gật gù nghe Jeonghan nói tiếp.

- Đấy là tôi thông thường nhìn vào tranh. Và đấy thì không xét theo góc độ học thuật vì tôi không đủ kiến thức để đánh giá tốt về màu sắc hay góc độ của tác phẩm. 

- Ôi không không, tôi cũng không có khả năng để đòi hỏi những kiến thức đó đâu.

Jeonghan dường như là không có vấn đề gì với thái độ của Joshua. Hắn lặng nhìn bức tranh trong một vài giây rồi lại tiếp tục nói với người còn đang bối rối bên cạnh mình.

- Bức tranh này tái hiện khoảnh khắc cuối đời của Cleopatra VII, nữ hoàng của Ai Cập cổ đại. Theo truyền thuyết, sau thất bại trước quân La Mã và cái chết của người tình Marc Antony, Cleopatra đã chọn tự sát bằng cách để một con rắn hổ mang cắn mình. Và thông qua bức tranh như này thì anh cũng có thể tự cảm nhận được cho bản thân mình thông điệp nghệ thuật được gửi gắm vào trong này.

- Thật là một bức tranh ý nghĩa.

Đó là câu chữ ít ỏi là Joshua có thể nghĩ ra được và Jeonghan thì không có vấn đề gì với một câu ngắn cụt như vậy để đáp lại những lời diễn giải của anh.

-Còn về câu hỏi 'Tại sao bà ấy lại làm thế?' của anh thì tôi nghĩ bản thân anh có thể tự cho mình một câu trả lời hợp lí với cá nhân anh. Còn với tôi thì đây là cái chết đầy phẩm giá.

Joshua liếc sang nhìn Jeonghan, ngũ quan tinh xảo đầy nghiêm nghị của hắn được ánh đèn hài hoà trong bảo tàng chiếu rọi khiến hắn trông có phần nào đó nhu hoà hơn và anh nghĩ hắn cũng không nhận ra được điều đó. Chỉ anh, người như bị hắn hút hồn từ lần đầu tiên gặp mặt mới để ý tới những thay đổi nhỏ nhặt trên nét mặt của hắn.

Nhưng Jeonghan thì khác, hắn không hẳn cần để tâm đến đến một Joshua đột nhiên im lặng không nói gì nữa. Jeonghan chỉ cho rằng những điều hắn nói không phù hợp với sở thích và thẩm mỹ của cậu. Hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy vỗ vỗ vai Joshua bảo:

- Hôm nay anh đi khám phá lại New York đúng không? Muốn tôi dẫn anh đi ăn quán mà mọi người hay trêu rằng nằm trong những quán phải ăn ở đây trước khi chết chưa?

Jeonghan đứng dậy đột ngột làm che đi ánh đèn mềm mại, trước mắt Joshua bị bao phủ bởi bóng dáng cao lớn của hắn khiến anh phải ngẩng đầu lên, trong mắt anh chỉ toàn là Jeonghan đang mỉm cười chờ đợi anh phản hồi lại đề nghị của hắn.

Và tất nhiên Joshua đâu có lí do nào để từ chối một người New York chính hiệu đưa mình đi ăn chứ? 

New York vào buổi trưa cũng không hề bớt đi sự đông đúc nhộn nhịp vốn có của nó. Jeonghan không lái xe và Joshua không có xe nên cả hai bắt taxi đến địa điểm là Jeonghan đã chọn sẵn. Hắn đưa Joshua đến một cửa hàng taco mà hắn giới thiệu là nơi có taco ngon nhất mà hắn từng ăn. Joshua nhìn cái tên Los Tacos No.1 và hỏi hắn.

- Chắc là giống y như cái tên ha?

Đổi lại cho câu hỏi của anh là cái gật đầu chắc nịch từ Jeonghan, hắn còn bổ sung thêm.

- Thật sự ngon lắm đấy. Không chỉ tôi mà em gái tôi cũng thấy vậy. Con bé kén chọn và khó ăn lắm nhưng cũng thấy chỗ này đặc biệt ngon.

Joshua gật gù tỏ ra đã hiểu rồi quay sang xem xét menu. Ở đây còn dùng cả xương rồng. Menu ở đây không phải là nhiều nhưng cũng khiến một người mới như anh cảm thấy khó chọn lựa nên anh quay sang tìm sự trợ giúp của người New York để tham khảo ý kiến.

- Anh nói xem loại nào là ngon nhất?

Vậy mà hắn chỉ tỉnh bơ bảo:

- Gọi vài cái đi hoặc hết cũng được.

- Cái gì cơ?

Joshua khó hiểu bởi câu nói Jeonghan và Jeonghan cũng khó hiểu bởi sự ngạc nhiên của Joshua nên hắn bồi thêm.

- Cứ thử hết cho biết đi. Bây giờ anh đang ở đây thôi chứ sau có muốn thì anh cũng chả thể lập tức bay từ Los Angeles qua đây để ăn được.

- Tôi đâu phải cái thùng chứa?

- Được rồi, tôi sẽ gọi loại mà tôi cho là ngon nhé.

Tuy lượng khách đến đây đông nghẹt nhưng bọn họ không hề phải đợi lâu, Jeonghan và Joshua mới nói chuyện cùng nhau được vài câu đã có thể đi lấy đồ. Đến khi cả hai chuẩn bị ăn rồi Joshua vẫn cảm thấy có điều gì đó lấn cấn rồi anh nhìn sang Jeonghan thì dường như đã có câu trả lời cho mình.

Áo polo và quần tây cùng khí chất của Jeonghan là thứ không hài hoà nhất với nơi này. Dường như Jeonghan cũng đọc được điều đó qua ánh mắt của Joshua nên mở lời trước.

- Ăn đi đừng cảm thấy sai sai gì nữa. Anh đây là chưa nhìn thấy Christina Yoon bỏ trốn khỏi một bữa tiệc với chiếc váy đuôi cá của nó rồi tạt vào đây ăn rồi.

Joshua há hốc mồm vì ngạc nhiên. Anh có thể tưởng tượng hình ảnh tiểu thư kia mặc váy dạ hội lộng lẫy nhưng không thể nào tưởng ra được cô đứng trong này như thế nên chỉ nhíu mày hỏi lại chủ nhân của câu nói vừa rồi.

- Có thể sao?

Jeonghan vừa cắn một miếng taco nên không tiện trả lời lại nên hắn chỉ gật gật đầu. Đến khi nhai nuốt hết hắn mới nói.

- Chúng tôi đúng là sống quy tắc hơn các anh thật nhưng thỉnh thoảng cũng có vùng xám chứ.

Nói xong hắn còn nháy mắt bổ sung.

- Ồ.

Joshua cười rộ lên rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình. Quả là quyết định đi ăn theo người địa phương không bao giờ sai vì taco ở chỗ này thật sự ngon. Anh cảm thấy nó ngon hơn cả ở quán mà anh nghĩ nó ngon nhất ở Los Angeles. 

Miếng taco cuối cùng vừa hết, Joshua chưa kịp mở lời thì điện thoại Jeonghan đã reo. Hắn nhìn màn hình cuộc gọi tới cười nhẹ rồi mới nghe máy. 

Đầu dây bên kia nói gì thì Joshua không biết, anh chỉ thấy người trước mặt mỉm cười và ậm ừ như là hắn đang đồng ý với tất cả những câu nói của người vừa gọi cho mình. Và hắn nhìn đồng hồ nói.

- Bây giờ là mười hai giờ mười rồi. Em có thể đón anh trong mười phút tới chứ? Em có ở gần đây không?

Jeonghan lại tiếp tục nói.

- Anh đang ở Los Taco, chi nhánh gần Quảng trường Thời đại. Em có muốn ăn không?

Không biết câu trả lời của người trong điện thoại là gì nhưng miệng cười của Jeonghan càng rõ. Hắn dặn dò thêm vài câu lái xe an toàn rồi mới cúp máy.

- Xin lỗi anh, bây giờ tôi phải đi rồi.

Jeonghan quay sang nói Joshua với vẻ mặt khá áy náy. Joshua thì cảm thấy hắn chẳng có lí do gì để cảm thấy vậy nên nhanh chóng nói ngay.

- Có gì mà anh lại xin lỗi tôi chứ? Là tôi hôm nay đã chiếm dụng mất thời gian của anh thì có. Cảm ơn anh hôm nay đã mở mang tôi đến chỗ này nhé.

- Không có gì, việc nên làm thôi. Sau này có đẫn người yêu đi chơi New York thì nhớ thêm nơi này vào bản đồ nhé.

Hắn cười thật tươi rồi chào tạm biệt Joshua. Vấn đề là Joshua không nhớ nổi bản thân đã vẫy tay chào hắn hay chưa và anh có nhếch môi lên để tạo thành một nụ cười trước khi hắn rời đi không. Câu nói dẫn người yêu đến đây của Jeonghan đột nhiên khiến não bộ anh khựng lại một chút. Anh không biết cảm giác khó chịu bắt đầu từ bao giờ và len lỏi từ đâu vào trong anh nhưng Joshua biết rõ bản thân không muốn làm như lời Jeonghan bảo.

Jeonghan vừa bước ra vỉa hè đã nhìn thấy chiếc McLaren nổi bật đỗ ở trước mặt. Hắn vui vẻ gõ cửa kính ghế lái, đợi nó hạ xuống rồi hỏi.

- Có muốn anh lái xe cho không?

- Ô tất nhiên là có rồi anh.

Người dám yêu cầu hắn lái xe cho không nhiều, Christina là người dám nhất. Jeonghan lùi ra một chút để cô mở cửa xe bước ra. Đến khi xe chạy trên đường rồi Christina mới quay sang hỏi anh trai mình.

- Sao đột nhiên anh lại ghé qua đây ăn vậy? 

- Đột nhiên anh muốn ăn. Không được hả?

- Nhảm nhí. Mấy thứ đồ ăn nhanh với anh là thực phẩm rác mà.

Christina không kiêng dè mà độp lại ngay. Chỗ Jeonghan vừa đưa Joshua đến thực sự rất ngon nhưng Jeonghan không phải người hay ăn những thực phẩm kiểu đó lắm nên Christina biết thừa một ngày bình thường như này phải có lí do gì khác thì anh cô mới mò đến ăn.

- Anh đưa Joshua đến đó.

- Joshua nào?

Jeonghan nhướng mày nhìn sang em gái mình đang ngồi ghế phụ lại lật lật tập tài liệu cho dự án sắp tới của bọn họ. Người vừa mới vài ngày trước dám cả gan chỉ phòng nghỉ riêng của hắn cho người ta rồi bây giờ lãnh đạm hỏi người ta là ai như chưa từng quen biết.

- Em nhanh quên vậy sao?

Christina dời mắt khỏi tập tài liệu và nhìn anh trai. Jeonghan vẫn nhìn thẳng đường lái xe nhưng miệng đã cong cong lên vì buồn cười rồi mới nói tiếp.

- Là cái người lạ hoắc em ngồi cùng bàn trong hôm diễn ra trận mã cầu đấy.

- À rồi.

Kí ức về cái người tên là Joshua trong cô dần quay lại. Khi định hình được, Christina lập tức quay ngoắt sang hỏi.

- Hai người hẹn nhau à?

- Không, anh tình cờ gặp cậu ấy ở bảo tàng thôi. Cậu ấy bảo hôm nay cậu ấy đi khám phá New York lại.

- Tưởng gì.

Christina bĩu môi kéo giọng dài thườn thượt khiến Jeonghan không nhịn được mà véo má cô một cái rồi mới hỏi lại

- Em hy vọng điều gì vậy?

Christina nhún vai rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Cô nói qua cho hắn những điểm cô đang thấy bất hợp lí trong dự án và những điều cô dự định sẽ thay đổi. Hai người bàn luận một lúc mới ngừng. Christina nhìn điểm đến đang dần hiện ra trước mắt đầy chán nản, cô cố động viên mình bằng cách nói với anh trai: 

- Sau vụ này em sẽ mở một buổi tiệc trên du thuyền để nghỉ ngơi. Tấm thân này của em quá mệt mỏi rồi.

- Tiệc riêng tư hả?

Nàng tiểu thư chẳng trả lời câu hỏi của anh trai mà vòng vo sang một câu hỏi khác.

- Anh muốn em mời Joshua không?

- Tuỳ em. Cứ làm những gì em thấy thích và thoải mái là được. 

- Tất nhiên, tất nhiên rồi anh trai ơi.

Jeonghan không biết Christina đang tính làm gì. Hắn cũng không dặn dò hay đưa ra cảnh cáo gì cho cô mà chỉ lên sẵn dây cót dọn dẹp nếu cô có gây ra hậu quả gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com