-Kiếp Vô Thường-
- Trí Tú à, cậu xem bấy giờ người dân ở cái làng này ai ai cũng biết chuyện cậu với cậu cả nhà họ Doãn rồi. Cậu coi đi, coi cách họ nhìn hai người như thứ quái dị đi, cái trớ trêu là bao người ghét bỏ hai cậu đều có hết. Tôi còn nghe người ở huyện rằng ông hội đồng Doãn ra lệnh không cho cậu Hàn ra khỏi nhà nửa bước.
- Tui có hay, họ phản đối mà đúng không?
- Haiz, đó là phân nửa, nửa kia cậu có đa?
- Còn chuyện chi?
- Cậu Hàn trốn đi gặp cậu, được nửa đường thì bị lính bắt lại. Ông hội đồng biết tin giận lắm, đánh cậu Hàn đến mức xém gãy hai chân. Thầy lang chữa mà lắc đầu ngao ngán
- Đúng đó, cha nào mà đánh con mình không thương tiếc như thế, xém chút là bại liệt rồi
Từng câu từng lời được hai người bạn kể lại khiến em đau nhói
Thương lắm Hàn ơi
Phận nam không thể bên người, còn bị bá tánh thiên hạ cho là quái dị, nổi đau này ai hiểu hết đây
---
- Này, chị Tư, chị có hay chuyện con trai nhà ông hội đồng Doãn đa?
- Chị kể tui nghe xem
- Tui nghe mọi người rằng, cậu cả nhà họ Doãn là đồng tính, cậu ta và thằng Tú con út nhà bá hộ Hồng yêu nhau
- Cha Chả, có chuyện hoang đường như dậy sao?
- Chứ gì nữa, tôi còn nghe, bọn nó cứ lén gặp nhau, đó bây giờ thằng Doãn bị đập xém gãy hai chân ra đấy
- Chật...đều là con nhà gia giáo, quan to làm lớn tăm tiếng nơi nơi mà con cái lại hư thân, phải là con tui tui đánh cho tử
Trước một cổng làng nhỏ, là hai ba người phụ nữ đang tụm lại chỉ trích, nói những điều không mấy tốt đẹp về em và anh, họ cứ bàn rôm rả qua lại cho đến khi...
- Này mấy bà kia! Việc nhà không lo, lo nhiều chuyện gì ở đây? Mau giải tán!
Giọng nói của một người lính đi đầu âm vang khiến bọn họ giật mình vội nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy trước mặt là một đám người gồm năm sáu tên lính đi theo, người ở giữa không ai khác là ông hội đồng Doãn với gương mặt trông nghiêm đáng sợ. Mấy bà ta thấy cảnh tượng này hồn bay phách lạc, vội vả ôm giỏ đứng dậy đi thật nhanh, chắc ông hội đồng đã nghe những gì họ nói rồi nên mặt mới hung tợn như vậy
Về đến nhà, mặc cho đám hầu cuối chào cung kính, ông không lấy liếc một cái, hừng hực bước vào phòng Doãn Tịnh Hàn mặc sự can ngăn của mọi người
- Tịnh Hàn, xem mày làm xấu mặt tao như thế nào, từ đàng trong đến đàng ngoài đâu đâu cũng toàn nói về thứ tình cảm kinh tởm của hai đứa chúng mày đấy
- Sao cha cứ như vậy thế, bọn con quen nhau thì sao? Có làm gì xấu xa hay tổn hại đến ai? Cha nghĩ cản con được một hôm thì có thể cản con được cả đời hay sao?
- Nghịch tử, hai đứa chúng bây đường đường là nam nhân đáng ra phải cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, vậy mà nhìn xem, hai thằng đàn ông suốt ngày ôm ấp, nắm tay nhau mày nghĩ tốt đẹp lắm sao? Nhìn xem, nhìn bá tánh thiên hạ ghê tởm chúng bây thế nào. Ông bà sinh ra giống đực, giống cái để duy trì thế hệ sau, còn tụi bây hai thằng đực rựa lại có quan hệ với nhau....nghĩ đến cảnh chúng mày trần truồng như nhộng nói lời yêu thương nhau khiến tao phát tởm
Ông hội đồng nói một mạch, sau đó có việc phải rời đi. Trước khi đi ông dặn đám lính canh trông chừng Doãn Tịnh Hàn cho cẩn thận, coi như giam lỏng sự tự do của anh trong chính căn phòng của mình
- Ông có việc phải lên tỉnh, bây ở nhà trông chừng cậu cả, nó dám bước ra khỏi phòng nửa bước đập gãy chân nó luôn cho ông!
- Rõ thưa ông
----------
- Cậu Hàn, cậu quên út Hồng đi, hai người không có tương lai đâu, tui nghe đồn cha cậu út đem sính lễ qua hỏi cưới cô Đào rồi. Tháng sau là tổ chức hôn lễ luôn đó, vậy nên cậu nghe kẻ hầu này một lần đi cậu
Doãn Tịnh Hàn chẳng mấy để tâm, anh thừa biết đó là quyết định của phụ mẫu. Anh không sợ, anh tin Hồng Trí Tú người anh thương mà, cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội anh đâu. Cả hai đã từng thề hẹn sẽ không bỏ nhau, không đầu hàng trước số phận
- Tí, mày thương cậu mày không?
- Cậu lại muốn trốn à?
- Tao muốn gặp út Hồng, mấy nay không gặp tai nhớ lắm, chỉ thăm rồi tao về ngay
- Không được đâu, ông hội đồng mà biết quánh cậu chết, hơn nữa cái mạng què này của tui cũng không biết giữ được không nữa
Thằng Tí nó lắc đầu lia lịa đáp
- Cha tao lên tỉnh bàn việc rồi, chắc chiều tối mới dìa, tao đi chút thôi, không sao đâu....
- Thôi được rồi, chắc kiếp trước tui nợ cậu quá à
Thằng Tí nó đứng suy nghĩ hồi cũng mềm lòng giúp Doãn Tịnh Hàn đi gặp người thương
- Hộc...hộc...
- Thưa ông, ai kia trông như cậu cả
Tên lính đi sau nhìn qua phía bãi đất trống thấy một chàng trai đang chạy bán sống bán chết, nhìn kĩ thì đó dường như là cậu Doãn nhà mình liền báo với ông Hội đồng
- Hửm? /Quay đầu nhìn/
- Cha chả, nghịch tử. Chạy lại bắt cậu cả về
Ông hội đồng giận đỏ mặt, đồng tử giãn ra hằng tia máu
- Gì vậy, thả tao ra! /vùng vẫy/
- Mày còn già mồm? Lôi nó về, đánh chết nó!
- Dạ!
------
- Cậu thấy chưa, tui nói rồi cậu có nghe thằng hầu này đâu
- Tí, mày không nói cậu không bảo mày câm đâu!
Thằng Tí nghe câu Tịnh Hàn nói liền giận dỗi trề môi
Cánh cửa mở phăng, ông hội đồng bước vào
- Súc sinh, mày còn dám trốn lên Thành Châu tìm nó, thì đừng trách tao cho người xử lí nó!
Nói xong ông bỏ đi
------
Ngày ×× Tháng ×× Năm ××××
Hôm nay là hôn lễ của con trai út nhà họ Hồng và con cả nhà họ Nguyễn. Hôn lễ được tổ chức linh đình, quan lại từ khắp vùng đều đến chung vui, nhìn chung hầu như đều là những người có lời ăn tiếng nói trong xã hội
Hồng Trí Tú mặc bộ áo cưới ngồi trong phòng đang ngắm nhìn bức thư tay mà năm xưa Doãn Tịnh Hàn viết tặng. Chuyện cũ chưa qua, chuyện mới lại đến. Tình chưa phai đã đứt đoạn, bị người ép duyên
- Giờ làm lễ chưa đến, tao đi gặp cậu Doãn một tí, mày ở đây trông giúp tao, có gì đến bến sông Hạ kiếm tao!
Nói xong Hồng Trí Tú lật đật chạy ra ngoài
Đến một bờ sông, đã thấy có một bóng người đứng đợi ở đó từ sớm
- Trí Tú! Tui đợi em mãi, ngỡ em không đến
- Hàn à... Chấp nhận bỏ lỡ nhau đi, dù em và cậu có trốn ở đâu cha mẹ cũng kiếm ra thôi....
- Có một nơi, họ sẽ không tìm ra
- Nơi nào?
- ....
------
Từ chuyện đám cưới nhà Hồng chú rể đột ngột bỏ trốn theo người tình cũng đã 1 tuần và cũng đang dần chìm xuống. Một số thì tiếc thương cho cô Đào, số lại thì oán trách, đồn đại cậu út nhà Hồng bỏ nhà theo trai....
Gia đình nhà ông hội đồng Doãn và ông bá hộ Hồng cho tìm hai người khắp nơi nhưng thứ nhận lại chỉ là số âm. Nhiều lời đồn thổi họ đã trốn sang trời Tây, có người lại nói họ dọn ra miền Bắc... Nhưng lời đồn vẫn mãi là lời đồn
-------
2 tuần sau
Dạo này dưới con sông Cơ Hạ bốc lên mùi hôi thối không rõ nguyên nhân, bân đầu họ chỉ nghĩ là ai đó vứt xác động vật chết xuống thôi, ai ngờ vào 1 hôm, một cậu bé đang chơi ở gần đó thấy ở cuối sông là 2 thứ gì đó đang trôi. Nhanh chóng, người dân tụ tập lại xem, được biết đó là 2 thi thể đang theo tiến độ phân hủy. Khi vớt lên, 2 bàn tay của 2 thi thể vẫn nắm chặt nhau, sau khi xác nhận danh tính, thì không ai khác đó là thi thể của 2 người con trai nhà họ Doãn và họ Hồng
Đến lúc này, dường như mới có người tiếc thương cho số phận của 2 người. Phải chăng nếu lúc đó không có những lời nói cay độc, đàm phán thì 2 người con trai ấy đã không như vậy, họ đã không phải dừng lại cuộc đời mình ở tuổi xuân thì...
Thương nhau như bóng với hình
Có duyên không nợ đôi mình lạc nhau
Chỉ là mất trước hay sau
Mang mùa xuân đến để đau một đời
Ông Tơ bà Nguyệt se duyên
Chỉ e bá tánh dân làng cười khinh
Nợ nhau theo nghiệp luân hồi
Tiền duyên đã định trả rồi lại vay
Nợ tình chưa trọn kiếp này
Thì đây người giữ mối dây trùng phùng
Kiếp sau hội ngộ thủy chung
Nên duyên vợ chồng một lòng không phai!
END....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com