Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cheol

" cái gì vậy ? " 

Anh nhíu mày nhìn Scoups mà giật mạnh tay lại . 

-----------------------------

1 năm trước : 

Trong căn phòng nội thất toàn màu trắng. 

Một bàn tay thô to gân guốc chạm lên mặt chàng trai tóc nâu vàng đang ngủ say . 

" Hanie , dậy đi nè bae " 

Choi Seungcheol cúi xuống hôn nhẹ lên môi chàng trai nhỏ một cái hôn nhẹ dàng đầy dịu dàng yêu thương . 

" Ứm~ " 

Cậu mở hé mắt ra , đưa bàn tay nhỏ lên dụi dụi mắt . 

" Dậy đi nào bé , hôm nay là ngày chúng ta phải đi khám cho bé đó " 

Cậu liền ngồi dậy cho tỉnh ngủ . 

" Bé còn đau quá không á ? Để anh xem nào " 

Anh nói rồi nhích lại gần cậu . 

Cậu tự kéo cái mền ra , lộ cặp chân thon trắng . 

" Nó còn sưng....bé muốn anh bế bế cơ~ " 

Cậu chu mỏ nói rồi vén cao áo sweater lên đổ lộ con cặc nhỏ hồng , dạng hai đùi ra là lỗ đít nhỏ bị sưng khá nặng . 

" Chết thật , nặng như thế cơ á " 

Anh lo lắng mà nhìn cái lỗ đít nhỏ sưng nặng đó . 

" Giờ anh bế bé vào phòng tắm chà răng rửa mặt rồi mình cùng đi khám nhé ? " 

Anh đưa hai tay ra tính bế cậu .

" Tại ai hả ? " 

Cậu liền cười cười chu mỏ hỏi đùa . 

" Ơ....mà đêm qua anh đã không dám làm rồi , mà bé thì.... " 

Anh bối rối gãi đầu . 

" Bé muốn , là bé muốn làm tình cùng anh " 

---------------------------

" Gì cơ ? Viêm gan , viêm thận , nhiễm trùng hậu môn ? " 

Seungcheol cầm tờ kết quả khám từ bệnh viện sau 3 tiếng khám tổng quát cho cậu . 

" Sao á anh ? " 

Cậu lon ton chạy lại hỏi anh . 

" À ừm..... " 

Anh liền giấu tờ kết quả khám ra phía sau lưng . 

" Đưa đây cho bé~~~ " 

Cậu liền nhanh lẹ như thỏ mà chồm người lên đưa tay ra phía sau lưng anh mà giật nhanh tờ kết quả khám .

Cậu mở to mắt khi nhìn thấy kết quả trong tờ khám . 

-------------------------

" Trong năm nay chúng ta kết hôn bé nhé ? " 

Anh tươi cười nói trong khi hai tay đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền vàng trắng. 

" Kết hôn sao ? " 

Cậu cười trừ nhìn anh . 

" Chúng ta sẽ kết hôn và sống bình yên mãi như vầy , em không muốn sao ? " 

Anh mỉm cười đưa ngón trỏ thon dài miết nhẹ bên má cậu . 

" Em muốn chứ , nhưng mà...... " 

Cậu tươi cười nói và vế " nhưng mà..... " thì đôi mi cậu lại cụp xuống trông buồn bã . 

" Đừng lo gì nhé ? Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi về điều trị cho bé nè , không sao đâu mà "

-----------------------------

* RẦM !!!! * 

" Yoon Hanie !!!! " 

Anh điên lên tông hết cửa phòng này đến cửa phòng kia để tìm cậu . 

Đi làm về đã thấy nhà cửa lạnh toát cả ra như cái nhà hoang ấy . Không hề cảm nhận thấy hơi ấm thân thuộc từ cậu . 

" HANIE !!!! " 

Anh lao thẳng ra đường tìm cậu . 

* XOẢNG!!!! * 

Anh bước lại vào phòng khách mà điên lên hất đổ bể hết đồ đạc . 

--------------------------------

15 năm trước nữa : 

* rầm rầm rầm ! * 

Một cậu nhóc tóc đen đập cửa tầng hầm gỗ đến chảy cả máu tay . 

" Hức........ba mẹ làm ơn thả con ra đi....hức....con sợ lắm " 

Trong phòng thí nghiệm lớn màu trắng. 

Một cậu nhóc mặt y hệt cậu nhóc đó nhưng cơ thể lại có vẻ trông khoẻ mạnh hơn và phía dưới rất khủng và dài so với một cơ thể chỉ 7 tuổi .

Cậu nhóc này được đựng trong bình thủy tinh nước khổng lồ , kế bên lại là một cậu mặt y hệt nhưng lại có nước da trắng như tuyết chứ không trắng thường như cậu này . 

-------------------------------

Họ rút nước ra khỏi bình khổng lồ . Mặc quần áo vào cho hai mẫu vật này . 

Đúng , bạn không nghe nhầm đâu . 

Cả hai cậu nhóc là hai mẫu vật thí nghiệm của gia đình Yoon . 

" Từ nay con là Yoon Jeonghan , còn con là Yoon Toram " 

------------------------------

* Cót két cót két * 

" Tiếng gì thế nhỉ ? " 

Jeonghan đôi tai thính hơn người liền đi theo âm thanh lạ đó.

Đi gần tới cửa hầm.

" Jeonghan , mau đi ngủ ngay cho ba , nhanh lên ! Đêm rồi còn chưa chịu đi ngủ là sao ? Không được lại gần hầm này " 

" Dạ ba " 

Jeonghan quay lưng chậm rãi bước về phòng ngủ . 

---------------------------

Cứ đêm ngủ là cứ nghe âm thanh cót két từ phía ngoài cửa phòng . 

Anh nằm giường kế giường Toram . 

" Ngủ đi " 

Toram đôi mắt tròng màu xám mà sáng rực lên nằm nghiêng nhìn anh . 

" Mày có nghe thấy tiếng cót két mỗi đêm không ? " 

" Không nghe " 

Toram mặt không cảm xúc mà trả lời . 

" Mày đúng là đồ bệnh hoạn " 

Anh chợt nói . 

" Mày đó " 

Toram mặt không cảm xúc nói . 

" Mày đó , đừng quên tao mới là anh mày " 

Anh bực lên mà nói . 

Vả sau đó cả hai cứ " mày đó mày đó " cả hai tiếng đồng hồ . 

----------------------

Năm anh lên lớp 12 : 

Anh quyết định lúc 3 giờ sáng mở cái cửa hầm gỗ đó ra . 

* CẠCH....KÉTTT * 

Âm thanh hầm nghe hơi lớn vì hầm đã quá cũ rồi . 

Một chàng trai gầy gò trông như bộ xương khô vậy .

" Mau....chạy đi , chạy đi trước khi họ bắt mày " 

Jeonghan mở to mắt nói . 

Và chàng trai liền lập tức chạy ra khỏi căn nhà đó . Anh đã giúp mở khoá cửa cho cậu chạy thật xa . 

Chàng trai gầy gò hoảng loạn đâm đầu chạy ra khỏi đó thật xa . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com