Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện mỗi người

Tính trả thù cậu bằng cách đối xử tệ với cậu nhưng không ngờ lại luôn dịu dàng ôn nhu với cậu . Yêu thương cậu , cưng chiều cậu hết mức .

Cậu dần có tình cảm với anh . 

Vì là anh em nên cậu không thể như loạn luân được. 

Cho tới một ngày cậu học hành xong và tất nhiên là anh lo cho cậu ăn học đầy đủ . Cậu được anh kéo vào chỗ làm kia tuyệt lắm , là chỗ mà anh đang làm và lương khá cao . 

Và từ đó cậu mới biết con cá chà bặt của anh nó to đến mức nào khi cậu và anh đóng cùng một kịch bản KAV gay . 

Anh luôn dành tặng cho cậu những món quà bất ngờ lãng mạn . 

Cậu thì vờ xem ảnh như là anh mình nhưng cả hai luôn cạnh nhau như tình nhân . Làm những điều ngọt ngào lãng mạn cùng nhau , quan tâm chăm sóc nhau .

Chính anh cũng không dám nói rằng anh yêu cậu mất rồi , vì sợ cậu sẽ chạy trốn mất , anh muốn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho cậu . 

Cậu thì lo rằng nói ra lời yêu thì sẽ bị anh mắng mất nên cứ im im lặng lẽ yêu anh . 

Cả hai cứ yêu nhau cứ bên nhau và làm những hành động như vợ chồng mỗi ngày hay làm nhưng không một ai dám mở miệng ra nói yêu . 

Trò chơi gì vậy ? Trò chơi xem ai mở mồm ra nói yêu trước là game over hả ?

-------------------------------------

Trở về thực tại cậu đang to tròn hai mắt nhìn anh . 

Cậu hôn lấy môi anh . 

Anh bất ngờ trước nụ hôn này của cậu . 

-----------------------------------

Anh tắt vòi sen lớn , quấn khăn tắm trắng lớn của anh quanh thân thể nhỏ của cậu , bế cậu ra giường lớn của cả hai . 

Anh bắt đầu ngồi giải thích tất cả sự thật với cậu rằng anh không xứng để ở bên cậu . 

" Tha thứ cho anh , em không đi đâu nữa , đừng lo lắng nữa anh nhé " 

Cậu ngồi co ro lại nhẹ nhàng nói sau khi nghe anh giải thích . 

" Với......nãy anh nói gì cơ ? Anh yêu em sao ? Anh thật sự không phải là Hansol sao ? " 

" Anh yêu em , anh không phải là Hansol mà là Vernon , anh thật không tốt khi từng có ý định trả thù cho cái chết thảm của em trai mình bằng cách hành hạ em " 

Anh cảm thấy có lỗi với cậu .

" Không đâu , anh luôn dịu dàng luôn đối tốt với em , luôn yêu thương chăm sóc em , cái cách yêu của anh em nhận ra nó trên cả anh em , giống như là......vợ chồng vậy . Chính em mới là không xứng , em đã vô tình giết Hansol , em...... " 

Cậu cúi mặt xuống.

" Em đã không cố ý giết thằng bé , anh lại là người lúc trước nghi ngờ em nên mới bắt em về đây , nào ngờ thành yêu em " 

Anh nói rồi ôm lấy cậu , cậu trong vòng tay lớn của anh mà tim đập loạn . 

" Em....em cũng yêu anh , yêu anh trong cái khoảng thời gian mà anh đóng giả là anh hai em " 

Cậu đỏ mặt nói khi mặt áp vào lồng ngực ấm của anh . 

Thấy anh im lặng nên cậu nói tiếp . 

" Em tha thứ cho anh , nhưng em vẫn không ngừng hối hận về cái chết của Hansol và hiểu cảm giác đau đớn của anh khi mất người thân lúc đó " 

Lúc này anh buông cậu ra một cách nhẹ nhàng , anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu . 

" Vậy mai anh đưa em đi thăm mộ của thằng bé , nhé ? " 

Anh nói nghiêm túc và như hi vọng cậu sắp nói điều gì đó . 

" Dạ , em sẽ nói lời xin lỗi đến cậu ấy một cách chân thành nhất . 

" Em thật sự yêu anh sao ? Một kẻ tồi tệ giang hồ như anh sao ?"

Anh hỏi lại với vẻ mặt hết sức căng thẳng . 

" Anh hiền lành , luôn dịu dàng với em , luôn cưng chiều yêu thương em vô điều kiện và em biết suốt mấy năm qua ở cùng nhau thì chúng ta cư xử với nhau không khác gì vợ chồng mới cưới " 

" Anh đẹp trai , anh không ngừng dành mọi điều tốt đẹp cho em , và anh có......cái con cặc nó to nó dài làm em mê " 

Cậu nói một tràn . 

" À ừm.....anh đi pha trà nha , tự nhiên thèm trà quá " 

Anh mở to mắt đứng lên 

------------------------------------

Ở trung tâm , Scoups nhìn Shua và Jeonghan từ xa . 

Là anh đang quan sát chằm chằm vào Jeonghan. 

Đầu óc anh hiện lên hình ảnh tươi cười dịu dàng của một người . 

Anh trước mắt nhìn thấy Jeonghan đi về phía nhà vệ sinh , còn Shua thì ra phía cửa chính rồi . 

Anh liền đi theo Jeonghan. 

Nắm mạnh lấy cổ tay Jeonghan mà kéo mạnh giật lại . 

" Hanie " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com