Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mới đây gần chục năm rồi

" A ! GÌ VẬY !? TỰ NHIÊN ĐANG TẮM CÁI XÔNG VÔ ! " 

Boo Seungkwan giật mình đưa hai tay lên che ngực , vòi sen lớn chảy xuống cơ thể nhỏ . 

" Em nghe anh giải thích , đừng có bỏ đi mà " 

Vernon nắm lấy cổ tay cậu . Cậu mở to mắt nhìn anh . 

-------------------------------

" Kẹo của cậu " 

Lớp trưởng Boo 10A đặt cây kẹo lollipop màu hồng nhạt trước mặt anh . Là đặt cây kẹo để trên bàn học.

" Oh my god " 

Anh mở to mắt ngồi ngước nhìn cậu. 

Cậu thấy cái cậu bạn tây tây này trông có vẻ có gì đó bí ẩn lắm , cậu cũng hơi giật mình khi thấy anh nói Oh my god . 

Cậu tiếp tục vui vẻ phát kẹo cho các bạn khác trong lớp . 

-----------------------------

" Ê ê khoan ! Khoan đã " 

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường , câu giật mình ngoái đầu lại . 

Lại là Hansol .

Có một cái gì đó khiến cậu chợt rùn mình một cái . 

" Tớ tặng cậu " 

Hansol nhút nhát đưa một cành bông hồng đỏ tươi ra trước mặt cậu . 

" À không tớ cảm ơn nhé , tớ không nhận đâu vì không thích hoa hồng " 

Cậu cười trừ đưa bàn tay lên ngang mặt lắc lắc tay xong rồi cậu bỏ đi thật nhanh . 

------------------------------

Hôm sau cậu tới lớp thấy trong hộc bàn mình là cành hoa hồng đó , nó vẫn còn khá tươi . 

Cậu liền đứng lên cầm bông hồng mà bước lại bàn của Hansol ở cuối lớp . 

" Trả cậu , xin lỗi nhé , tớ không nhận đâu , cảm ơn vì lòng tốt của cậu " 

Cậu nhíu mày đặt cành bông hồng đỏ lên mặt bàn anh .

Anh ngơ ngát ngồi ngước mặt nhìn cậu . 

----------------------------

Lại là hôm sau nữa , cậu lại nhìn thấy cái cành bông hồng đó trong hộc bàn . 

 Cậu lại kiên nhẫn cầm cành bông đó bước lại trước bàn anh . 

" TỚ ĐÃ NÓI LÀ TỚ KHÔNG NHẬN MÀ ! " 

Cậu tức giận nói lớn mà đập mạnh cành bông hồng đỏ đậm lên mặt bàn khiến hai cánh bông rơi ra . 

Anh thì vẫn như vậy , vẫn là cái vẻ mặt đó , anh ngồi ngước mặt mở to mắt nhìn cậu . Trông có vẻ như anh đang ngạc nhiên lắm . 

------------------------------

Tiếp theo là ngày kế tiếp. Cậu lại nhìn thấy cành bông hồng đỏ đậm đó trong hộc bàn , nó đã bị héo do cậu đã từng đập nó . Nhưng mà......sao nay lại có dính đầy máu tươi quanh cánh bông nữa . 

" Hansol.... " 

Cậu mở to mắt giật mình nói nhỏ cầm bông trên tay , ngoái đầu nhìn xuống cuối lớp và không thấy anh đâu . 

Hôm nay anh nghỉ học và ngoài trời mưa tầm tã. 

---------------------------- 

Những ngày sau . Anh không đi học . 

Cậu đã nhìn thấy anh chàng đó . 

Các bạn nghĩ rằng đó là Hansol sao ? 

Không . 

Cậu trong bóng tối , trong căn phòng tối , nằm trên cái giường rộng đắp cái mền ngang người . 

Ngoài trời mưa rất lớn và anh ta thì đứng ngay trước mặt . 

Anh ta nhe răng cười . 

Ôi cái mùi hôi thối gì thế này ? 

Trông thật giống mùi xác chết đang thối rửa ra ấy . 

Boo Seungkwan cậu nghĩ là vậy . 

Suốt cả đêm, anh ta vẫn đứng im cái vị trí đó , vẫn nhe hàm răng cười. 

Cậu mãi mới nhận ra rằng........ai đó đã móc đôi mắt của anh ta ra mất rồi . 

Cậu bật khóc sợ hãi , cậu hi vọng tất cả chỉ đều là ảo giác . 

Sau đó thì đêm nào cậu cũng nhìn thấy anh ta . 

Mùi hôi thối ngày càng lan toả mạnh mẽ . 

Cậu hẹn khám gặp bác sĩ tâm lí . 

Nhưng không , càng uống một viên thuốc chống trầm cảm . Anh ta càng bước một bước tới gần cậu . 

Cái ngày mà ngoài trời đang mưa lớn . Ngày mà chỉ còn một bước của anh ta nữa thôi là cậu biết anh ta sẽ tóm lấy cậu mất . 

Cậu đi gặp Jeonghan. 

Vì cậu nhớ ra Hansol hay đi cùng Jeonghan trong giờ ra chơi . 

---------------------------------------

" Đã có chuyện gì xảy ra với Hansol vậy ? " 

" Sao cậu lại hỏi tôi ? " 

Jeonghan nhếch mép khó hiểu . 

" Hansol đã nghỉ học  , cậu phải biết Hansol giờ đang ở đâu chứ " 

Cậu lo lắng nhìn Jeonghan.

" Giờ mới quan tâm cho Hansol à " 

Anh cười nhếch mép quay lưng nhìn cửa sổ ngoài trời mưa tầm tã . 

" Nói tôi nghe đi , cậu ấy đã chuyển đi đâu ? "

Boo Seungkwan mắt bắt đầu đỏ lên ngấn một màn nước mỏng. 

Cậu đưa tay kéo lấy vai áo anh .

" Hansol chết rồi  , và nó chết ngay dưới gầm giường cậu " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com