chasin' after u
"qua nhé?"
một câu hỏi lửng lơ không chủ ngữ vị ngữ, như thể anh ta chỉ đang hỏi vu vơ cho có, như thể anh ta còn chẳng thèm quan tâm.
vậy mà em lại cứ mãi mắc kẹt.
tiếng thở vẫn đều đặn bên đầu dây đối phương, nhẹ nhàng và thản nhiên, thế nhưng lòng em lại quặn sóng đến lạ kì. em đã tự nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh, tự nhắc rằng đừng để quá nhiều tâm trí vào trò chơi này, rằng hãy kệ mẹ cái đồ điên đó đi...
"anh tới đón em"
như thường lệ, một lời ướm thử, một tiếng thở dài. anh ta lại chậc lưỡi, anh ta lại kiếm cớ, anh ta lại từ chối em. anh ta bảo rằng em ích kỷ, nhất là những lúc anh ta cần em. em cười mỉa, khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng tanh dù trời về đêm rất lạnh, những lúc nào thì anh ta cần em? những dòng suy nghĩ quẩn quanh, em nghĩ mình không còn tỉnh táo được nữa. mối quan hệ này như thể cây kim nhọn găm chặt vào lồng ngực, để yên thì chảy máu, gỡ mãi lại chẳng ra. em bước đi một mình, gió đêm thổi buốt, nhưng em không cảm nhận được gì cả. buồn thật, em cũng cần anh ta, nhưng không phải chữ "cần" mà anh ta muốn.
vậy nhưng rồi em lại vẫn tới.
tâm trí em đấu tranh quyết liệt, bụng em nhộn nhạo, dậy lên cơn sóng dữ dội, em tự hỏi không biết anh ta đã bao giờ có cảm giác này chưa. mãi một hồi lâu giữa tiết trời lạnh buốt, tiếng chuông cửa mới vang lên, chỉ chưa đầy năm phút cửa đã mở, làm lòng em bỗng dưng lại tự ảo tưởng.
"nhà gì mà lạnh tanh" - em nói bâng quơ, dù em biết chính vì vậy mà anh ta mới gọi cho em. anh ta khựng lại nhìn em lâu hơn thường ngày, sau đó lại chẳng nói gì mà hôn em. một nụ hôn lạnh ngắt, hệt như cái nhà của anh ta. nhưng rồi đôi bàn tay ấm áp kia lại áp vào hai gò má còn vương hơi lạnh của gió trời, kéo em lại gần hơn, khiến cho cơn nhộn nhạo bên dưới bụng em càng trỗi lên ồ ạt. triền miên, có lẽ anh ta đang yêu em. anh ta yêu lên đôi mắt, đôi môi, hõm cổ, và cả thân thể em. giữa bầu không khí trống rỗng, hai thân thể yêu lấy nhau, một người cố gắng nhóm lên ánh lửa bập bùng yếu ớt, người kia lại chỉ muốn tìm lấy một chút hơi ấm tựa như tàn dư sau một cuộc cháy từng rất dữ dội. chỉ có thể bất lực, anh ta yêu em bằng thể xác.
có lúc sẽ nhẹ nhàng, có lúc lại mạnh bạo, thế nhưng hôm nay, em chỉ cảm thấy đau nhói. từng nhịp thở, từng cái siết eo, từng cái chạm nhẹ, đều khiến da thịt trên cơ thể em như bị kim chích. chỉ cho đến khi em quên dần đi mình là ai, thả trôi cả cơ thể theo nhịp đẩy kia, anh ta mới ôm lấy em thật chặt. và rồi dần dà, em chẳng còn nhận thức được đâu là mơ tưởng, đâu là hiện thực nữa.
thế nhưng em lại khao khát không ngừng.
em khao khát từng khoảnh khắc anh ta cần em, khao khát những cái ôm chặt từ đằng sau, khao khát cả những nụ hôn hời hợt mà anh ta trao cho em, dù em biết rằng giữa những nụ hôn đó, anh ta sẽ chẳng bao giờ đặt cả tâm trí của bản thân vào như em vẫn luôn làm. em không dừng lại, em không muốn dừng, em không thể. cảm giác khó thở bên dưới lớp mền vương mùi của anh ta dần bóp nghẹt em, không thể chịu được, em vỡ oà, mệt mỏi. em không còn đủ sức để xuôi theo anh ta được nữa, và điều đó chắc chắn càng không làm anh ta dừng trò chơi trốn tìm này lại.
em vẫn luôn là người đuổi theo anh ta từ phía sau, có lẽ mãi mãi sẽ luôn là như vậy. buồn thật, giá mà anh ta biết em ghét anh ta đến nhường nào. giá mà anh ta biến mất khỏi cuộc đời em, giá mà anh ta đừng gọi cho em nữa, và giá mà em không để tâm nhiều đến như vậy.
em mắc kẹt lại, giữa những cái chạm mà em mơ tưởng là tình yêu.
một lần rồi sẽ có lần hai, lần hai sẽ lại có lần ba, và dần dà, nó trở thành một thói quen mãi không thể sửa đổi được nữa. và chỉ cho đến khi em tỉnh dậy sau không biết bao nhiêu lần ngất đi trong vòng tay kia, em mới chợt nhận ra rằng mối quan hệ giữa cả hai chẳng còn lại gì để nhắc tới. mỗi khi em cố vực dậy khỏi những cảm xúc cắm rễ sâu thẳm trong tâm trí, anh ta lại tiến đến hôn em. mỗi khi em cố gắng đẩy khoảng cách ra thật xa, anh ta nói rằng anh ta nhớ em lắm. thế nhưng mỗi khi em ước trong tâm trí anh ta chỉ hiện hữu riêng một mình em, giống như cái cách em đối với anh ta, thì anh ta lại biến mất.
lạc lõng, em chẳng bao giờ biết được anh ta muốn gì.
anh ta coi việc đối xử với em như một nơi để trút nỗi buồn bực lên là một điều hiển nhiên, coi việc em sẽ luôn xuất hiện mỗi khi anh ta gọi tới rồi biến đi sau khi xong chuyện là một lẽ thường tình, và coi cảm xúc của em chẳng ra cái thá gì cả.
em biết, em hiểu rõ điều đó.
anh ta đối xử với em còn tệ hơn cả một món đồ chơi, vì chí ít nếu là đồ chơi anh ta sẽ quăng nó đi khi không còn hứng thú nữa.
thế nhưng em lại mãi chẳng dứt ra được.
"đừng khóc, anh xin lỗi"
đồ điên.
đó là những gì anh ta luôn nói sau mỗi lựa chọn thoả thuận với mối quan hệ này của em, tiếp tục sai lầm chồng chéo sai lầm. anh ta đang nghĩ mình là ai vậy? em cuộn tròn trong đống mền gối ngổn ngang trên chiếc giường quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, mùi hương đáng ghét, anh ta thật sự là kiểu người chẳng ra gì.
nhưng, nếu em lại vẫn tới mỗi khi anh ta gọi, vẫn lại xuất hiện mỗi khi anh ta cần, và vẫn lại để anh ta lợi dụng em, liệu rồi anh ta sẽ yêu em như cái cách mà em muốn chăng?
em không biết, chắc là không bao giờ.
nhưng đau đớn hơn cả vậy, có lẽ là sự thật rằng em chẳng là gì đối với anh ta cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com