Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Ánh lửa sáng lập loè trong đêm tối rọi nửa khuôn mặt Doãn Tịnh Hán chia thành hai bên sáng tối phân biệt. Bàn tay hắn ném cả một tập giấy vào khiến cho bụi lửa bắn hết lên. Lửa càng lúc càng cháy lớn thiêu trụi cả đống dày cộp bị bỏ vào thành đống tro tàn đen xì. Cả khuôn mặt mờ mịt không rõ cảm xúc của hắn vẩn vương làn khói thuốc.

"Cuối cùng lại là chọn cách này."

Đến khi lửa đốt rụi hết những thứ bị Doãn Tịnh Hán cho vào, hắn mới lấy một chai nước đổ ụp xuống khiến tro bắn lên tung toé, dây bẩn cả vào đôi giày da bóng loáng đắt tiền của hắn. Không gian đêm tối bỗng chốc chỉ còn tí sáng yếu ớt từ hai điếu thuốc lá. Lúc này Doãn Tịnh Hán mới quay sang đáp lại câu nói vừa nãy của Toàn Viên Hựu.

"Cách này là cách gì?"

"Đáng nhẽ anh có thể mang tập tài liệu đến chất vấn Hồng Tri Tú."

Toàn Viên Hựu rít thêm một hơi thuốc, nicotine trong thuốc lá làm anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Lí do để đi cùng Doãn thiếu gia thì anh không có, chỉ biết hắn muốn đi đến một nơi. Khi đến nơi rồi cũng chỉ một mình Doãn Tịnh Hán làm việc hắn cần còn Toàn Viên Hựu cầm một chai rượu leo lên nóc xe ngồi.

Khu vực này không hề được lắp đèn nên tầm nhìn chỉ là một mảng đen kịt xấu xí ở phía trước, Toàn Viên Hựu có cúi xuống cũng không nhìn được gì, chỉ là thấy điếu thuốc ánh đỏ đang mở miệng Doãn Tịnh Hán nhẹ di sang trái rồi phải, hắn đang lắc đầu. Hắn sẽ không làm như anh vừa bảo.

Chai Whisky còn lại trong xe đã bị Doãn Tịnh Hán lôi ra uống, hắn cầm chai ngửa cổ lên uống một hơi dài, có lẽ vị của thứ chất lỏng đấy khiến hắn dễ thở hơn. Bọn họ thích làm việc trong đêm vì bọn họ không cần phải nhìn thấy gì cả, chỉ cần nghe và biết thôi. Kể cả ánh lửa cháy bùng lên đốt sạch đống tài liệu mà Viên Hựu đã đưa cho Tịnh Hán, anh chỉ khép hờ mắt nhả ra một làn khói rồi uống một ngụm rượu. Ngón trỏ của Toàn Viên Hựu vỗ nhẹ vào điếu thuốc để tàn thuốc rơi xuống, anh vu vơ nói một câu.

"Hôm đọc xong Giai Kỳ đã sợ."

Đến lúc này Doãn Tịnh Hán mới ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn anh.

"Sao lại để con bé đọc?"

"Con bé cần được biết mà."

"Chú nghĩ nó đọc xong sẽ thoải mái sao?"

"Vậy anh tưởng giấu mãi sẽ được à?"

Đó là vào ban đêm, âm thanh của sự mệt mỏi vang động rõ ràng. Toàn Viên Hựu có thể nghe rõ tiếng Doãn Tịnh Hán thở dài, anh có thể thấy điếu thuốc liên tục hút đến sắp tàn hết, anh còn thể thấy bàn tay cầm rượu nổi lên mấy đường gân dù trong đêm tối.

"Thay vì sợ thì em nghĩ là con bé lo lắng cho anh nhiều hơn."

Người gián tiếp đưa Hồng Tri Tú vào cuộc đời của Doãn Tịnh Hán là Doãn Giai . Hắn không tự nguyện mà là vì em gái nên mới tự nguyện. Không ai biết Hồng Tri Tú đã biến dạng thành cái gì rồi còn Doãn Tịnh Hán vẫn im lặng để y làm những điều y muốn. Chỉ là hắn nghĩ, người đã chết đi sống lại nhiều lần trong đời như y, nên để y có thể làm những gì y muốn. Nhưng hắn lại không cho y điều duy nhất y khao khát - tình yêu toàn tâm toàn ý của Doãn Tịnh Hán, không ai có thể có được.

"Đừng làm gì Hồng Tri Tú cả."

Điếu thuốc chuẩn bị đưa lên miệng của Toàn Viên Hựu đứng lại đột ngột, anh cười nhạt một cái. Doãn Tịnh Hán tiếp tục nói.

"Không ảnh hưởng gì đến chung ta thì tạm thời cứ kệ đi."

"Sao anh cứ phải tìm đường sống cho anh ta thế?"

"Cậu ấy xứng đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Không phải là một cuộc sống gia đình tan vỡ, không phải là cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của màn bạc, không phải là cuộc sống ngày ngày đeo mặt nạ chạy lịch trình không hồi kết. Càng không phải là một cuộc sống bóp ép nhào nặn một thiên thần thành một con quỷ âm ti tự lúc nào không hay. Đáng nhẽ Hồng Tri Tú không nên phải chịu cuộc sống như thế, tất cả chỉ gói gọn lại thành hai chữ vạn nhược.

"Anh yêu anh ta rồi sao"

"Không."

Không phải tình yêu nhưng tất cả những điều mà Doãn Tịnh Hán làm là điều dịu dàng nhất mà hắn có thể làm trong cuộc sống này. Cưu mang, dung túng cho một người mà chẳng phải em gái hắn có lẽ là vượt ngoài lòng tốt của hắn nhưng Hồng Tri Tú bao nhiêu năm qua vẫn được hưởng tất cả những điều đó từ Doãn Tịnh Hán. Không phải bản thân y ảo tưởng mà do hắn thích gieo hy vọng hão huyền mà thôi.

"Không yêu? Vậy sao?"

"Chú có tình cảm với Kim Mẫn Khuê đúng không?"

Lồng ngực của Toàn Viên Hựu đột nhiên dừng làm việc, tất cả nặng nhọc đều đổ dồn vào trái tim. Anh nghĩ do mình vừa hút thuốc vừa uống rượu nên nó mới đập nhanh như thế. Vị rượu trong miệng đột nhiên chuyển thành đắng chát thậm tệ nhưng anh vẫn tặc lưỡi nói với hắn.

"Anh không cần đánh trống lảng sang vấn đề của em đâu."

"Cứ trả lời đi."

"Không."

Không?

Không...

Câu trả lời này là hay nhất trong lúc này rồi.

Màn đêm. Gió thổi tung bay mái tóc đầy lộn xộn của hai người. Những điếu thuốc tàn. Hai chai rượu dần cạn rồi rỗng tuếch.


...

Doãn Tịnh Hán không lái xe về nhà, hắn rẽ qua căn hộ của Hồng Tri Tú. Từ hôm bóc ra vụ thuốc phiện trong trà, hắn chưa hề gặp y một lần nào. Doãn Tịnh Hán không có suy nghĩ nhiều về chuyện đó, hắn đã biết từ trước, người im lặng để y càn quấy là hắn, suốt bao nhiêu năm qua vẫn như vậy nên không có gì khiến hắn phải để tâm quá nhiều, người cả ngày lo lắng sốt sắng đến mất ăn, ngủ không ngon chỉ có một mình Hồng Tri Tú.

Bởi vậy khoảnh khắc Doãn Tịnh Hán mở cửa phòng ngủ ra Hồng Tri Tú mới giật mình bật dậy. Khuôn mặt thảng thốt của y chăm chằm nhìn vào hắn. Một chút hơi men trong người khiến hắn bất cười nói mấy lời vô thưởng vô phạt.

"Sao phải nhìn như vậy? Tôi có đến để giết em à?"

Mặt Hồng Tri Tú lập tức tái mét lại, hai tay run lẩy bẩy nắm chặt một góc chăn. Doãn Tịnh Hán mới nhận ra rằng bây giờ tâm trạng của y cũng không được bình thường, mấy câu đùa vô nghĩa kia cũng có thể doạ sợ. Hắn tiến lại gần giường cúi xuống liếm nhẹ lên môi Hồng Tri Tú. Y lập tức hé miệng ra để hắn luồn lưỡi vào. Nhưng Doãn Tịnh Hán không làm gì quá đáng hơn, đến lúc Hồng Tri Tú định ôm cổ kéo hắn ngã xuống giường thì hắn rời khỏi môi y.

Cảm giác hụt hẫng dâng đầy trong lòng y, Hồng Tri Tú ngước mắt lên nhìn hắn, khoé mắt ươn ướt như chuẩn bị trào lệ. Doãn Tịnh Hán đưa tay lai đi sạch sẽ. Hắn xoa đầu y nhẹ nhàng bảo.

"Làm sao phải khóc? Ngủ đi, mai em vẫn phải đi quay phim đúng không?"

Hắn quay người muốn rời đi thay đồ thì ngay lập tức bị ôm chặt cứng. Hồng Tri Tú vùi cả mặt vào lưng hắn, miệng lầm bẩm một câu mà dù hắn không nghe rõ cũng đoán ra được nó là gì.

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Y làm không ít chuyện ác, đạp không biết bao nhiêu người nhưng nguyên nhân và mục đích chỉ có một, là Doãn Tịnh Hán. Y không sợ mình phải trả giá cho những chuyện đã làm chỉ sợ rằng đã mất công làm rồi nhưng cuối cùng vẫn chẳng có được Doãn Tịnh Hán mà thôi.

Doãn Tịnh Hán gỡ tay y ra kéo y nắm xuống giường, bản thân cũng chui vào chăn ôm chặt lấy Hồng Tri Tú. Trên đỉnh đều của y vang đều tiếng dỗ dành của hắn.

"Ngoan nào, ngủ đi. Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Không có gì mà em phải bận tâm đâu."

Người nằm cạnh y cả người đều là mùi rượu và thuốc lá nhưng người đó mới có thể khiến y an tâm đi vào giấc ngủ. Thời gian của màn đêm cũng trôi đi. Bầu trời sẽ chuẩn bị hửng sáng chuẩn bị cho một cơn bão kéo đến vây quanh lấy con người của màn bạc xứ Cảng Thơm.


...

Toàn Viên Hữu cũng không về nhà, anh ghé qua sòng bạc của Quyền gia, cả Văn Tuấn Huy và Doãn Giai Kỳ đều đang ở đó. Anh vui vẻ tìm thêm rượu để uống cùng bọn họ.

"Công việc quay phim thế nào rồi?"

Văn Tuấn Huy lắc đầu, gã định không nói gì nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Mọi thứ thì không có gì nhưng mà về đạo diễn ấy. Hợp đồng tất cả các thứ trên trời dưới biển đều khi là đạo diễn Vu nhưng lúc đóng phim là một lão khác lạ mặt làm việc. Tao biết vấn đề ở đây là gì nhưng cứ lượn lờ ở trường quay ngứa mắt bỏ mẹ."

Toàn Viên Hựu nghe xong mới nhớ ra mình chưa dặn dò gì cho bạn mình trước lúc khởi quay còn Doãn Giai Kỳ chỉ bật cười.

"Ừ thì nó là vậy đấy nhưng mày không cần quan tâm làm gì, cái cha đạo diễn mày không biết đấy làm việc tốt lắm, phim quay lúc nào cũng chất lượng cả."

Anh nhún vai nói một điều hiển nhiên mà ai nghe cũng phải cay đắng chấp nhận. Chỉ là Văn Tuấn Huy không thích người thừa, một người trên giấy tờ dạo diễn nhưng chỉ lượn lờ xung quanh trường quay cũng đủ làm gã ngứa mắt. Doãn Giai Kỳ vỗ vai gã bảo

"Không làm gì nhưng ông ta có tiếng lắm đấy. Bao nhiêu người máu mặt lớn dần trong Cảng Khuyên đều là được ông ta đưa vào để phất lên đấy."

Văn Tuấn Huy tặc lưỡi đảo mắt đầy chán nán. Miệng gã lầm bầm trước khi uống rượu.

"Già vậy rồi còn ăn lắm ăn lốn làm gì không biết."

"Màn bạc mà anh, chỉ đẹp đẽ và chói loá trên màn ảnh trước đã, còn lại cứ để tiền tính cho sau cũng được."

Gã bật cười nhìn Doãn Giai Kỳ nháy mắt, cô quay sang dập điếu thuốc đang hút dở của Toàn Viên Hựu khiến anh có chút khó chịu đành tìm rượu uống tạm. Như nhớ ra điều gì đó nên anh búng tay một cái quay sang nói với bạn mình.

"Hình như tiểu hoa đán lần trước mày đóng phim chung cũng là từng được lão đó nâng đỡ đấy."

Rượu vào miệng Văn Tuấn Huy suýt nữa bắn ngược ra ngoài. Gã trợn mắt nhìn lại chủ nhân của câu nói vừa rồi mà chất vấn.

"Thế mà mày vẫn để tao đóng phim với cô ta?"

"Kịch bản cũng không có cảnh nóng, có vài ba cảnh hôn thôi nên không sao mà."

"Ghê chết đi được."

"Giờ anh muốn tìm người sạch sẽ để đóng phim thì có chỉ là tuyến 18 thôi."

Câu nói của Doãn Giai Kỳ không sai, trong cái giới này nếu muốn nhanh chóng biến thành phượng hoài bay vút lên đỉnh cao thì làm gì có cách nào ngoài đem thân thể hoặc quyền tự do của mình ra trao đổi. Đâu muốn mãi sống dưới đáy xã hội khổ nhục tù túng ấy? Có ai không muốn được dát vàng bọc nhung lụa?

Xuất phát điểm của ba người bọn họ khác những thành phần bên ngoài kia nên chẳng thế nào hiểu được. Bởi vậy, họ không bao giờ đồng cảm với những kẻ không cùng tầng lớp, họ hiểu được nỗi đau của những con rắn, con hổ, con cá mập trên thương trường nhưng sẽ chẳng để ý đến con tép đằng sau. Nên họ cũng chẳng hiểu được Hồng Tri Tú. Doãn Tịnh Hán cũng chẳng hiểu được.

"À nhưng mà ở trường quay vướng chân là một chuyện, lão ta cứ lượn lờ chỗ quanh Hồng Tri Tú ấy."

Toàn Viên Hựu ngỡ ngàng nhìn Văn Tuấn Huy, gã gật đầu một cái chắc nịch.

"Đừng nhìn tao như thế, lúc bọn tao đang tập kịch bản lão Vu đấy cứ lảng vảng bên cạnh khó chịu lắm, Hồng Tri Tú thì không dám đuổi nên tao phải đuổi."

"Lão ta còn tỉnh táo không thế?"

Ban đầu thu mua để đầu tư vào kịch bản phim, Toàn Viên Hựu cũng không quá để ý đến tính cách của đội ngũ ekip phim mà chỉ quan trọng vào năng xuất làm việc. Dù sao thì những đỉnh lưu nhận kịch bản của anh đã trải đời nhiều rồi, Văn Tuấn Huy thì có cả một gia tộc đồ sộ ở phía sau chống lưng còn Hồng Tri Tú là người của Doãn Tịnh Hán nên làm gì có ai dám thó tay vào?

Toàn Viên Hựu chẹp miệng lấy tay di di trán, anh chán nản bảo với Văn Tuấn Huy.

"Ừ thế giờ ở trường quay mày cứ vất vả thêm một chút là để ý đến Hồng minh tinh giúp tao cái. Tao cũng không biết lão Vu kia định làm gì đâu nhưng mà nếu gây xích mích với anh Tịnh Hán thì mệt thật sự đấy. Tao không biết Kinh Khuyên của mày như nào nhưng mà hai người đó chiến nhau thì Cảng Khuyên thật sự mệt mỏi đấy."

"Mày vào Cảng Khuyên rồi?"

"Không, nhưng đống diễn viên tao lôi đi đóng phim đa phần là ở đó nên tao không muốn bị kéo vào mấy chuyện lằng nhằng gì đâu."

Văn Tuấn Huy gật đầu như đã hiểu. Gã quay sang nhìn Doãn Giai Kỳ vẫn luôn im lặng từ khi họ nhắc đến Hồng Tri Tú, cô chỉ nghiêng đầu nhìn gã cười. Gã không biết trong đầu cô vẫn còn hình ảnh những cây nấm độc và lọ kali chloride bị vứt trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com