2.
Trường quay đông người nên không lúc nào bớt ồn ào. Hồng Tri Tú chọn cho mình một góc yên tĩnh để đọc kịch bản cũng thấy khó. Y lướt qua tất cả đúng một lần rồi đóng lại. Đôi mày nhíu lại mà không thể nào thả lỏng ra được. Quản lý trẻ tuổi của y thấy vậy không ngừng lo lắng mà cúi xuống thì thầm hỏi:
"Anh ổn chứ ạ? Có cần em bảo đạo diễn hôm nay chỉ quay những cảnh nhẹ nhàng thôi không ạ?"
Hồng Tri Tú lắc đầu mỉm cười, tay kéo ghế bên cạnh mình cho cậu quản lý ngồi.
"Anh ổn, chỉ là tối hôm qua hơi khó ngủ thôi. Em ngồi xuống đây đi, không phải lo lắng gì đâu. Trường quay đông người đi đi lại lại như vậy lỡ va vào ai thì phiền lắm."
Từ Minh Hạo cũng nghe lời y mà ngồi xuống ghế. Được một lúc cậu lại sốt ruột kiếm tra đồng hồ đeo tay của mình. Cậu còn đứng dậy ngó nghiêng xung quanh. Trường quay cũng bắt đầu lớn tiếng dần. Hồng Tri Tú thấy vị đạo diễn khuôn mặt nhăn nhó điện thoại liên tục, cứ mỗi khi đặt ống nghe xuống là nó lại reo lên liền đứng dậy hỏi chuyện.
"Thưa ngài đạo diễn, không biết là chuyện gì vậy ạ? Với lại tôi cũng thấy đến giờ quay rồi, sao vẫn chưa bắt đầu thế ạ?"
Người đạo diễn thấy Hồng Tri Tú xuất hiện hỏi chuyện mà giật bắn mình. Dù gì gã mới vào nghề chưa được lâu. Số bộ phim gã làm đạo diễn còn không bằng số bộ phim Hồng Tri Tú đã đóng. Huống hồ y còn là một nhân vật không tầm thường trong Cảng Khuyên - nơi mà gã khao khát bước chân vào.
"À có chút vấn đề."
Hồng Tri Tú vẫn đứng nghe để đợi một câu trả lời hoàn chỉnh từ đạo diễn Trương. Nhưng gã ấy vẫn ậm ờ nửa ngày cũng chẳng nối ra nổi một chữ.
"Việc quay phim hôm nay có vấn đề gì thế ạ?"
Vị trợ lí đạo diện vội đẩy gã đạo diễn ra rồi cười cầu hoà.
"Thật sự có lỗi với cậu Hồng, nữ chính đêm qua xảy ra chút tai nạn nên giờ đang phải ở trong viện. Mà bây giờ, chúng tôi không biết bao giờ cô ấy có thể xuất viện."
Khuôn mặt Hồng Tri Tú ánh lên vài tia khó hiểu nhưng cũng rất mau chóng biến mất. Nữ chính hôm trước vẫn năng nổ quay cùng bây giờ lại đột nhiên nhập viện còn không rõ ngày được ra.
Trợ lí đạo diễn lại vội nói tiếp:
"Cậu không cần quan tâm đến những việc đó đâu, tiến trình quay vẫn bình thường thôi. Hôm nay cậu quay những phân cảnh không có nữ chính trước nhé? Cậu có thuộc thoại những phần đó không. Nếu cậu muốn thì sáng nay chúng ta huỷ quay cũng được."
Y vội xua tay bảo:
"Không, không cần đẩy lùi lịch trình như vậy. Thoại tôi đều thuộc rồi. Chúng ta quay đoạn nào cũng được. Cứ vậy đi, đừng để thời gian chết."
"Tôi hiểu rồi, để tôi cho người đi chuẩn bị cảnh quay. Cậu cũng chuẩn bị đi nhé!"
Hồng Tri Tú quay lưng rời đi cũng là lúc trợ lí đạo diễn hô hào mọi người vào việc. Trong lòng y vẫn thấy rất lạ về nữ chính kia. Y gọi cậu quản lí của mình lại nói nhỏ.
"Đi hỏi xem tại sao hôm nay nữ chính lại nhập viện."
Từ Minh Hạo lập tức gật đầu. Y cũng chuẩn bị một chút trước khi bước vào cảnh quay mình. Hồng Tri Tú đi được đến ngày hôm nay là nhờ Doãn Tịnh Hán nhưng một phần nằm ở cách làm việc của y. Lúc nào y cũng sẵn sàng cho mọi cảnh quay, mọi lời thoại dù nó có thay đổi như nào, y đều hoàn thành nó rất tốt. Không ít người sao khi làm việc với y đều ca ngợi rằng Doãn thiếu thật biết nhìn người để nâng đỡ.
...
Lịch quay của Hồng Tri Tú lúc nào cũng tương đối kín nên lúc Doãn Tịnh Hán tỉnh dậy y đã rời đi từ trước. Hắn cũng không có gì là bất ngờ, rời giường kiếm cho mình một bộ quần áo trong tủ. Đây là nhà riêng của Hồng Tri Tú, hắn có mua riêng cho y một căn hộ ở trung tâm Hong Kong nhưng y nhất quyết không chịu đứng tên, cuối cùng lại chuyển sang cho Doãn Giai Kỳ. Ít lâu, sau khi nhận tiền từ việc đóng phim, y mới tự mua cho mình căn hộ này.
Quần áo của Doãn Tịnh Hán để ở đây cũng không nhiều, đa số là mấy bộ đồ ở nhà và vài cái jacket với quần bò. Hắn không tìm được bộ vest nào để cho mình đi làm, đành phải làm phiền em gái bảo bối của hắn. Khi Doãn Giai Kỳ nghe điện thoại, giọng nói vẫn lầm bầm ngái ngủ.
"Mới sáng ra, cái quái gì vậy?"
Doãn Tịnh Hãn di di hai bên thái dương, hắn đã quá chiều đứa nhỏ này rồi, không có một ai dám vô lễ như vậy với hắn. Nếu người ngoài mà biết được những cuộc hội thoại như này chắc chắn nghĩ rằng hắn thật sự không có uy.
"Anh đây, tỉnh dậy đi, mang cho anh một bộ suit qua."
Thấy im lặng một lúc, hắn mới nhanh chóng nói tiếp vào điện thoại.
"Cấm được cúp máy. Mang đồ đến đây. Đừng để anh can thiệp vào những cuộc ăn chơi dạo gần đây của em."
Doãn Giai Kỳ la oai oái lên trong điện thoại. Hắn không nghe nữa liền tắt máy. Ngoài phòng bếp trên bàn có vài đĩa thức ăn được đậy kín gọn gàng cùng với một tờ giấy nhỏ trên bàn "Em nấu từ sớm nên nếu đồ ăn bị nguội thì ngài chịu khó làm nóng lại nhé, đừng mang bụng không đi làm, không tốt cho dạ dày của ngài đâu." Doãn Tịnh Hán nhấc lồng bàn lên, có một đĩa salad và bánh mỳ để sẵn trong đó. Bên cạnh có một bình giữ nhiệt, mở ra là loại trà hắn vẫn hay uống khi ở cùng y.
Đĩa bánh mỳ vì được làm lâu rồi nên lạnh tanh, hắn cũng lười cho lại vào lò nên để mặc đó. Chỉ có bình trà được hắn cầm lên uống. Đến khi vị trà ngấm lên đầu lưỡi, vẫn là hương vị quen thuộc mà y pha. Khoé môi hắn tạo thành một nụ cười nhẹ, cũng chẳng rõ mang tự vị gì. Cả bình trà chỉ uống một ngụm, còn lại bị đổ hết xuống bồn rồi lẫn nào nước từ vòi xối xuống xoá sạch đi.
Tiếng chuông cửa bị ấn liên hồi, Doãn Giai Kỳ buổi sáng thật sự là một đứa trẻ xấu tính. Cũng may bộ đồ cô chọn khá vừa ý với hắn. Áo jacket được ve kiểu Peak Lapel (1) và theo phong cách No Vent (2). Màu đỏ rượu đúng là không lệch đi được với sở thích của Giai Kỳ.
Đến khi hắn thay đồ xong xuôi, mới thấy Doãn Giai Kỳ đang ngồi đỏng đảnh ở bàn ăn, nhấc lồng bàn lên nhìn những món ăn trong đó.
"Về đi."
"Sao anh phải bắt em đến đây thế?"
Thái độ của cô hoàn toàn không hài lòng. Chủ nghĩa cá nhân của phương trời Tây như thấm nhuần trong từng suy nghĩ và hành động của cô. Doãn Giai Kỳ thật sự không hề muốn dính líu đến mấy chuyện ngoài lề trong đời tư của hắn.
"Có mỗi em biết chỗ này thôi. Mà không phải tại em à? Ai bảo mắc tật tò mò?"
Nghĩ lại Doãn Giai Kỳ cũng thấy tò mò là một cái tội. Khu chung cư mà Hồng Tri Tú chọn để ở cũng là một khu đắt đỏ ở Hong Kong, tình cờ lại chung toà với bạn thân của tiểu thư họ Doãn. Vốn chỉ tình cờ nhìn thấy y một lần rồi không để ý làm gì, nhưng lại thấy lần hai lần ba rồi thấy cả Doãn Tịnh Hán thỉnh thoảng cũng lui đến đây khiến cô không kiềm được mà hỏi hắn. Bản thân Hồng Tri Tú là một minh tinh tuyến đầu, việc lộ thông tin cá nhân thực sự rất phức tạp nên tất cả đều được bảo mật cao nhất. Việc Doãn Giai Kỳ biết y ở đây chẳng có tí lợi lộc nào mà còn thành chân sai vặt cho Doãn Tịnh Hán. Thư kí hay vệ sĩ của hắn cũng không hề biết nhà riêng của y ở đâu, mỗi khi đến đây toàn là hắn một mình lái đến.
"Anh cứ lợi dụng em như thế có ngày em tung tin về đại minh tinh của anh để kiếm chác đấy."
Dứt lời cô lập tức bị hắn lườm, mặt cô phụng phịu như muốn dỗi hắn nhưng khi đánh mắt sang bàn ăn thì khuôn mặt lại loé lên cảm xúc khác. Giọng cô đầy mỉa mai hỏi:
"Trà đâu? Quên à?"
Ánh mắt của hắn cũng liếc qua chiếc bàn, rồi hạ tầm xuống ấm giữ nhiệt vứt ở dưới bồn rửa. Doãn Tịnh Hán nhún vai.
"Anh uống hết rồi."
Sắc mặt của Doãn Giai Kỳ càng xấu đi, định mở miệng mà mãi không biết phải nói cái gì, đành bật ra hai chữ.
"Đồ điên."
Thái độ này thực sự khiến Doãn Tịnh Hán không hề hài lòng. Hắn chỉnh lại carvat rồi chống một tay vào ghế em mình đang ngồi, hạ thấp người xuống bảo cô:
"Anh nhớ rằng mình đã dạy em là, người để lộ thái độ của mình cuối cùng sẽ là kẻ thua cuộc một cách thảm hại, nhớ không?"
Mặt Giai Kỳ vẫn đầy bất mãn. Hắn hôn nhẹ lên tóc cô rồi mỉm cười nhắc nhở.
"Ngoan nào. Hôm nay phiền em rồi, đi về đi. Không cần phải lo lắng gì cho anh."
Doãn Giai Kỳ hất tay hắn ra đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình. Cô ngước lên nhìn camera ở góc nhà rồi lại quay sang nhìn hắn. Doãn Tịnh Hán cũng biết ý mà gật đầu.
"Em yên tâm anh sẽ xử lí."
"Cả hành lang và thang máy nữa."
"Anh biết rồi, em lái xe cẩn thận."
Tiếng giày cao gót của Doãn Giai Kỳ gần như biến mất, hắn mới bắt đầu tiến lại gần camera, gỡ lớp băng bính trên đó xuống. Hắn căn bản từ lúc ra khỏi phòng ngủ đã dán vào. Việc hắn làm gì khi ở một mình, người khác biết thì thật khó chịu.
Bảo vệ của khu cũng không còn lạ mặt hắn nữa. Ngay khi thấy hắn đều biết điều xoá hết những cảnh mà hắn và Giai Kỳ xuất hiện ở nhà Tri Tú. Sạch sẽ đến nỗi không ai có thế tìm lại được, kể cả chủ nhân của nó.
Doãn Tịnh Hán không có thói quen đi làm sớm, lúc hắn đến thì cả công ty đã bắt đầu trong guồng quay của công việc. Văn phòng của hắn gần như ở trên tầng cao nhất, tách biệt với mọi hoạt động của nhân viên.
Toàn Viên Hựu đã ngồi chờ đến mệt mỏi trong văn phòng của hắn. Đến khi anh bực tức định đến nhà tìm thì hắn mở cửa bước vào.
"Anh có thể làm ơn đúng giờ hộ cái được không? Rách việc quá."
"Anh đâu có hẹn với chú mày lúc nào nhỉ?"
"Ngày 23 hàng tháng?"
Doãn Tịnh Hán nhìn tờ lịch treo trong phòng như nhớ ra gì đó liền 'à' một tiếng. Hắn ngồi xuống phía đối diện Toàn Viên Hựu. Khuôn mặt cũng không mấy vui vẻ.
"Thế hàng đâu."
Anh châm điếu thuốc, rít một hơi rồi mới trả lời lại.
"Em để ở nhà anh. Hình như hôm qua anh không về?"
Doãn Tịnh Hán gật đầu.
"Hàng đủ cả chứ?"
"Không."
Câu trả lời khiến hắn nhíu mày. Viên Hựu cũng biết hắn không vui, anh thở ra ngụm khói bay thoang thoảng trong phòng. Đầu óc được chất kích thích làm cho thư thái.
"Không thể để hết cho anh thế được, em chia nhỏ ra, đúng ngày sẽ mang đến cho anh. Không thiếu, không trễ."
Hắn đành gật đầu đồng ý. Trong túi áo cũng lấy ra một điếu thuốc châm lên hút. Cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc của hai người đàn ông. Cả hai đều trầm mặc, không ai nói với ai lời nào. Đến khi điếu thuốc của Toàn Viên Hựu gần tắt, anh mới nhìn hắn, miệng mấp máy vài chữ nghe có vẻ vô nghĩa.
"Khi lâm vào hoàn cảnh nào đó con người lúc nào cũng có hai đường. Chống lại nó hoặc bắt đầu thoả hiệp."
Thấy Doãn Tịnh Hán yên lặng không đáp, anh cười khanh khách rồi nói tiếp.
"Con người mà, có nhiều loại lắm. Chỉ là người em nghỉ sẽ chiến đấu đến cuối cùng để vực lên lại ngay lập tức chọn cách thoả hiệp. Hoá ra không phải phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn mà là phượng hoàng lụi tàn trong đống tro. Buồn cười ghê anh nhỉ?"
Điếu thuốc chỉ còn chút tàn đỏ, Doãn Tịnh Hán cười khẩy, phất tay ra hiệu với anh.
"Về đi."
Bản thân hắn cũng đứng dậy định ngồi vào bàn làm việc. Nhưng vị khách đang ngồi ở sofa vẫn không có ý định đi về, Toàn Viên Hựu lại tiếp tục nói.
"Nhưng sao Giai Kỳ lại biết chuyện chúng ta đang làm vậy?"
"Con bé là một đứa trẻ thông minh, chú mày biết mà."
"Em biết lời khuyên này với anh cũng vô dụng nhưng anh vẫn muốn tiếp tục việc mình đang làm thì anh đừng nuông chiều nó vô điều kiện như một nàng công chúa nữa. Như vậy sau này khác gì là đang hành hạ nó."
"ĐI VỀ."
Toàn Viên Hựu có chút giật mình. Anh mỉm cười, nụ cười vô cảm, áo khoác được vuốt thẳng thớm, cánh cửa phòng đóng lại, vị khách rời đi.
Đường gân trên trán Doãn Tịnh Hán nổi lên rõ rệt, hắn nghiến răng ken két. Đống giấy tờ trên bàn làm việc cũng chưa được xử lí, hắn lại lấy thêm một điếu thuốc nữa ra hút, đôi mắt mờ đục trong làn khói thuốc.
Chuông điện thoại bàn reo inh ỏi, Doãn Tịnh Hán bóp bóp trán rồi mới nhấc máy.
"Có chuyện gì?"
"Những gì ngài nhờ tôi đã tìm xong hết rồi, bao giờ tung lên là việc của ngài."
"Làm tốt lắm, ngay đêm nay đi, không cần chậm trễ."
"Dạ vâng, chúng tôi sẽ hành động ngay."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Doãn Tịnh Hán mở ngăn kéo bàn làm việc, có một phong thư chẳng rõ người gửi, trong đó có duy nhất một dòng chữ "Doãn thiếu quản người của mình cho tốt vào xem nào." Giọng điệu thách thức trong tin nhắn cũng chỉ khiến hắn thấy nực cười. Đêm xuống, là thời gian để tội ác lộng hành. Đợi đi, chờ thêm một chút nữa thôi.
(1) Phân loại theo ve áo thì suit jacket được chia thành 3 loại:
Noth Lapel: Kiểu ve áo chữ V đây là kiểu thường gặp và thông dụng nhất phù hợp với nhiều người.
Peak Lapel: Kiểu ve áo được may ngược lên thể hiện sự quyền lực của người mặc.
Shawl Label: Kiểu ve trơn thường được may bằng nguyên liệu vải lụa hoặc Satin bóng thường dùng những dịp trang trọng.
(2) Phân loại theo nguồn gốc, từng phong cách thì suit có 3 loại:
Suit kiểu Ý (No Vent) là loại Suit truyền thống không có đường xẻ sau lưng với thiết kế áo form Slimlit may phần vai cao và eo thon phù hợp với những người có thân hình đẹp muốn tôn dáng khi mặc Suit.
Suit kiểu Mỹ (Single Vent) là loại Suit có 1 đường xẻ sau với thiết kế form áo rộng ít tôn dáng người mặc.
Suit kiểu Anh (Double Vent) là loại Suit có 2 đường xẻ sau với thiết kế form thoải mái trẻ trung và ôm vừa cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com