Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

"Mẹ nó thả tôi ra, anh bị điên rồi à?"

Doãn Giai Kỳ quẫy đạp không ngừng, đến khi trên khuôn mặt không tì vết của cô chảy ròng những giọt mồ hôi xuống thì Hồng Tri Tú mới có chút phản ứng. Y đứng dậy từ chiếc sofa rách nát, tiến đến góc bên kia của căn phòng nâng mặt người đang bị trói chặt nằm trên đất. Quần áo trên người y vẫn chỉn chu phẳng phiu y như lúc bước vào trái ngược hoàn toàn với Doãn Giai Kỳ người toàn bụi bẩn vì giãy giụa gào thét từ nãy giờ. Hồng Tri Tú nắm lấy cằm của Doãn Giai Kỳ nghiến răng mà bóp chặt, đổi lại là khuôn mặt hằn học nhìn thẳng vào mình. Hàm đang bị bóp chặt khiến Giai Kỳ khó mở miệng nói chuyện nhưng cô vẫn cố gằn ra từng chữ một.

"Hóa ra anh là loại người này."

Khuôn mặt Hồng Tri Tú không một gợn sóng, y chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

"Loại tôi là loại gì?"

"Hèn hạ, bẩn thỉu"

Doãn Giai Kỳ nói xong không nhịn nổi tức giận mà muốn nhổ thẳng vào mặt người đối diện nhưng cô lại cắn răng nói tiếp.

"Anh tôi trước giờ đã bao giờ bạc đãi anh? Ngay cả khi giao kết của hai người chấm dứt anh Tịnh Hán cũng không hề keo kiệt mà đẩy hết mọi thứ cho anh sở hữu. Anh tôi còn lại cái gì? Anh tôi được lợi lộc gì? Vậy mà anh lại dám phản bội lại anh ấy để theo thằng chó kia lật đổ nhà họ Doãn!"

Việc kí kết chấm dứt giao kết với Doãn Tịnh Hán như một cái vảy ngược mà Hồng Tri Tú không muốn động vào một lần nữa nhưng Doãn Giai Kỳ lại dùng một giọng nói cay nghiệt nhất để đay nghiến chuyện cũ.

Bàn tay đang bóp cằm của Doãn Giai Kỳ bỗng được siết chặt hơn, hai hàng mày của Giai Kỳ cũng nhíu lại vì đau. Bỗng tiếng cười ha hả vang vọng cả căn nhà hoang khiến cô giật mình không giấu nổi sợ hãi vụt qua trong mắt của mình. Đến khi tiếng cười dần đứt đoạn thì Hồng Tri Tú mới đưa mắt nhìn xuống người từ đầu đã ngồi trên đất. Tự nhiên lại có một cảm giác y vi diệu nào đó nảy nở trong y. Doãn Giai Kỳ bệt dưới đất - Hồng Tri Tú đứng nhìn xuống. Y định cười thêm nhưng lại như bị mắc nghẹn, chỉ bật ra được mấy tiếng ha nhạt thếch. Nhưng điều khiến Doãn Giai Kỳ kinh hãi nhất là Hồng Tri Tú đang khóc. Vành mắt y ửng đỏ, những vệt nước mắt vẫn còn rõ rang trên khuôn mặt.

"Tất cả những gì cô nói thì anh cô là thánh hiền còn tôi là thằng khốn nạn qua cầu rút ván đúng không?"

Hồng Tri Tú lại tiếp tục nói, nước mắt vẫn ứa tràn ra khỏi mắt.

"Sao cô không nhìn kĩ lại xem, ai mới là người vô tình ở đây? Tôi bạc bẽo? Vậy anh cô đã bố thí cho tôi được một chút tình cảm nào hay chưa hay chỉ là sự thương hại rẻ mạt đối với một kẻ hèn dưới đáy xã hội?"

"Nếu anh Tịnh Hán nghĩ như vậy thì anh làm gì có được ngày hôm nay?"

Doãn Giai Kỳ cao giọng, Hồng Tri Tú gần như hét lên để đáp lại.

"Đừng có giảo biện! Không phải cô không biết rằng tôi được anh cô nâng đỡ là vì chút thích thú nhất thời của cô!"

"Tôi chỉ khen anh đúng một cậu và tôi không hề nhắc gì đến việc bảo anh Tịnh Hán thực hiện quy tắc ngầm với anh hết! Tất cả đều là do anh tôi quyết định và lựa chọn!"

"Anh cô có lúc nào là không chiều theo những yêu cầu và sở thích của cô?"

Càng nói Doãn Giai Kỳ càng thấy khó chịu, cô vùng thật mạnh để thoát khỏi bàn tay vẫn nắm lấy cằm của mình từ nãy đến giờ. Cuối cùng gào lên khiến Hồng Tri Tú điếng người.

"Nếu anh tôi không có tình cảm với anh thì đã giết anh ngay từ khi phát hiện anh cho thuốc phiện vào trà rồi. Tại sao suốt mấy năm anh tôi vẫn tình nguyện uống thứ trà mà anh pha? Anh tưởng mỗi lần anh cho tí tẹo thuốc phiện vào sẽ đủ với người đã dùng sao? Ngu ngốc! Hàng tháng Toàn Viên Hựu đều phải cung cấp một lượng nhất định cho anh ấy sử dụng. Thậm chí việc dùng thuốc phiện cũng khiến sức khỏe anh ấy suy giảm, huyết áp cao, người gầy đi, Anh đã để ý chưa?"

"..."

Như dòng nước tuôn trào từ chiếc đập khổng lồ bị vỡ. Doãn Giai Kỳ nói ra càng nhiều chuyện, chuyện nào cũng như con dao mũi nhọn không nhanh không chậm tiến đến hủy diệt Hồng Tri Tú đến khi trái tim nát toét bê bết máu thì thôi.

"Đừng tưởng anh giết Hứa Ngọc Lan xong anh bưng bít sẽ không có ai tìm ra. Anh giết cô ta như nào?"

Sắc mặt Hồng Tri Tú trong phút chốc trắng bệch. Doãn Giai Kỳ càng được đà nói thêm, ác ý được tẩm đẫm vào từng câu từng chữ mà cô muốn nói.

"Hôm hai bên gia đình gặp mặt ở nhà hàng trong đĩa đồ ăn của Hứa Ngọc Lan có amanita virosa. Sau bữa đó về nhà cô ta đau bụng, buồn nôn và có khi còn hôn mê nhưng đến bệnh viện bác sĩ lại chẩn đoán là gì? Cảm cúm thông thường? Mẹ nó nghe có nực cười luôn đấy Hồng Tri Tú. Thà anh mua chuộc bác sĩ bảo rằng cô ta bị ngộ độc thực phẩm nhẹ người khác nghe còn muốn tin. Nhưng rồi sao? Cô ta ốm liên miên như thế, chết vì suy thận nhưng không bác sĩ nào có thể chẩn đoán ra nổi. Anh có thấy thật phi lý không? Kali chloride, thuốc ngừng tim này được trợ lí của anh mua ở chợ đen. Và nếu tôi không quên thì vị bác sĩ chẩn đoán cho Hứa Ngọc Lan và cũng là người dùng kali chloride anh cung cấp đã bị người của Lý Anh Kiệt giết chết rồi."

Doãn Giai Kỳ càng được đà nói thêm, ác ý được tẩm đẫm vào từng câu từng chữ mà cô muốn nói.

"Anh biết gì không? Ban đầu khi đọc giấy tờ điều tra tôi đã sợ, nhưng không phải sợ những gì đã diễn ra mà là sợ anh. Sao một người từng như ánh ban mai rực rỡ giữa ngày đông buốt giá lại biến thành thứ người lòng dạ độc địa lạnh lẽo như thế? Nhưng đến khi tôi đọc lại đống chuyện mà anh dám làm, tôi lại thấy thương cảm cho anh hơn. Anh từng nói rằng tôi sẽ không sợ khi có lỡ giết người vì anh tôi sẽ bảo hộ chu toàn cho tôi đúng không? Nhưng anh chưa bao giờ nhìn rộng ra hết! Anh chỉ sống trong đống cảm xúc và suy nghĩ tù túng của mình rằng anh tôi chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ với anh còn lại cái gì cũng là không có. Anh đã bao giờ bỏ ra chút thì giờ nào để suy nghĩ với cái kế hoạch đầy ngu xuẩn với một đống lỗ hổng và sự giúp đỡ hời hợt từ phía Lý Anh Kiệt thì tự mình ông Hứa cũng có thể điều tra ra và giết chết anh chưa?"

Hồng Tri Tú điếng người. Y không hề phản kháng vậy nên Doãn Giai Kỳ lại tiếp tục cầm con dao đúc bằng ngôn từ lên đâm từng nhát từng nhát bén ngọt vào sâu trong lòng y.

"Anh tôi đã làm mọi cách để bảo vệ anh. Thuyết phục, thỏa hiệp, đe dọa chỉ để Hứa gia không lật lại cái chết của con gái. Ngay cả đống bẩn thỉu anh để lại thì anh tôi cũng phải đi dọn lại cho sạch sẽ. Toàn Viên Hựu muốn điều tra không khó nhưng việc điều tra rất khó khăn vì anh tôi đã xử lí tất cả rồi. Đến khi anh Viên Hựu điều tra ra, giấy tờ bằng chứng rõ ràng thì anh Tịnh Hán lại muốn cầm đem đốt đi vào bảo rằng đừng động đến anh. Những chuyện này anh có biết hay không? Anh biết hay chưa?"

"Anh nói nhà họ Doãn chỉ biết lo cho bản thân nhưng anh có nhận ra là những điều anh tôi làm cho anh thì anh ấy sẽ bị thiệt đi một phần không? Con mẹ nhà anh, anh chỉ là thằng sống trong khu ổ chuột thì làm sao mà biết hợp đồng giữa kim chủ và minh tinh là 60 và 40 nghe nó điên rồ và nực cười như thế nào. Anh sống trong Cảng Khuyên nhiều năm như vậy nhưng hình như anh không hề biết một minh tinh nếu muốn tồn tại vững chắc trong đấy còn phải đi ngủ với biết bao người, bao nhiêu ông lớn để giữ mình lại. Anh đã phải như vậy chưa? Anh không hề biết gì hết. Anh Tịnh Hán che chở cho anh suốt thời gian qua nên những điều dường như là hiển nhiên này anh đâu có biết. Hồng Tri Tú, nhàn cư vi bất thiện, là do anh chỉ việc đi diễn mà không phải lo đối phó với thế giới bên ngoài nên mới có thời gian suy nghĩ và thậm chí là ám ảnh việc anh trai tôi đối với anh là gì đúng không? Anh chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thôi!"

Mãi đến khi Hồng Tri Tú cảm thấy mình có thể mở miệng ra nói thì y mới khụy chân xuống đối mặt vời Doãn Giai Kỳ, túm lấy tóc cô giật ngửa ra đằng sau. Doãn Giai Kỳ cảm nhận được đôi bàn tay đang run lẩy bẩy đang nắm tóc mình nhưng cô không hiểu nổi Hồng Tri Tú đang định làm gì. Cô chưa kịp giãy ra thì nghe thấy tiếng y thì thầm bên tai.

"Riêng tay cô là tôi trói. Không phải nút chết, là nút sơn ca, anh cô dạy cô cách tháo rồi đúng không? Trong người tôi có một con dao nhỏ nhưng đủ để cắt được dây đang trói quanh chân cô. Hướng sáu giờ là chỗ lắp camera, đừng nhìn vào đó. Sau khi cắt hết đống dây thừng trên người cô rồi thì tìm cái gì mà đập thật mạnh vào khóa sẽ vỡ ra vì tôi cho người chỉnh nó rồi. Chạy ra ngoài hướng Đông Nam, cứ chạy thẳng rồi cô sẽ thấy Từ Minh Hạo đợi cô. Bây giờ chỉ cần lấy trán đập mạnh vào đầu tôi là được, nghe hơi phi lí nhưng với Lý Anh Kiệt thì gã nghĩ sức khỏe tôi yếu rồi, cô đập thế tôi cũng ngất thôi. Diễn đi, diễn cho tốt vào."

Sau khi nói xong Hồng Tri Tú lại giật tóc Doãn Giai Kỳ thêm một lần nữa kiến cô suýt ngã nhoài về sau. Doãn Giai Kỳ biết nếu lúc này cô không làm gì thì y sẽ ép cho đến khi cô làm gì thôi. Lưng cô rịn lớp mồ hôi mỏng, cô cố gắng khắc chế bản thân để không nhìn sang hướng sáu giờ. Doãn Giai Kỳ dù sao trước giờ cũng là tiểu thư ăn trắng mặc trơn, mấy chuyện này cũng chưa từng gặp qua, cô sợ. Hồng Tri Tú thấy Doãn Giai Kỳ không động đậy tí nào liền phải nói đại một câu nào đó.

"Sao? Nghe bí mật ghê tởm của anh cô đã dọa cô sợ rồi sao tiểu thư bé bỏng?"

"Anh câm miệng ngay!"

Hồng Tri Tú áp thật gần với Doãn Giai Kỳ, tay y lần lên cổ cô như định bóp chặt lấy nó. Ngay lúc đấy Doãn Giai Kỳ đập mạnh trán mình vào mặt Hồng Tri Tú kiến y ngã lăn ra, gáy y hữu ý mà va vào chiếc ghế gỗ gần đó và ngất đi. Doãn Tịnh Hán thật sự đã từng dạy cô cách tháo vài nút trói, trong đó có nút sơn ca nhưng vì quá hoảng loạn mà mãi mới tháo ra nổi. Tim cô đập như nổi trống, lúng túng mãi mới tìm được con dao bên trong túi áo của Hồng Tri Tú để cắt dây trói ở chân. Như nhớ ra là camera vẫn đang chạy, cô dơ con dao lên trước ngực y như định đâm xuống rồi cuối cùng lại cắm mạnh xuống đất chạy ra ngoài.

Từ Minh Hạo thật sự đợi Doãn Giai Kỳ ở bên ngoài gần đại lộ. Căn nhà hoang mà cô bị nhốt nằm trong khu ổ chuột, nơi mà ngày xưa Hồng Tri Tú từng lớn lên. Cô hoàn toàn không biết đường, chỉ biết cắm mặt chạy thật nhanh về hướng Đông Nam như người kia chỉ bảo, chạy mãi cũng đến chỗ ra mà Từ Minh Hạo đợi sẵn. Cậu trợ lí không hề nói bất kỳ một lời nào mà chỉ kéo mạnh cô vào trong xe đóng cửa phóng đi. Mãi đến lúc có vẻ đã ra khỏi khu thuộc sự kiểm soát của Lý Anh Kiệt thì chiếc xe đen bé xíu mới đi chậm lại và Từ Minh Hạo mới quay sang nói với Giai Kỳ câu đầu tiên.

"Tiểu thư có bị thương ở đâu không ạ?"

Suốt cả quãng đường ngồi trên xe Doãn Giai Kỳ với kịp định thần lại tâm trạng của mình nhưng chưa kịp sâu chuỗi lại sự việc vừa mới xảy ra.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Anh Tri Tú chỉ muốn tìm cách cứu tiểu thư ra ngoài thôi ạ. Suốt thời gian qua ngài Doãn đã rất vất vả để tìm tiểu thư rồi."

"Vậy bây giờ anh định đưa tôi đi đâu?"

"Xin thất lễ khi vài ngày nữa tôi mới có thể đưa tiểu thư về nhà. Có lẽ Lý Anh Kiệt đã phát hiện ra tiểu thư trốn thoát rồi. Gã sẽ lùng sục khắp nơi thôi, cả dinh thự của Toàn thiếu hay Quyền thiếu hắn cũng sẽ cho người vào xem thôi ạ. Tôi xin phép đưa tiểu thư đi lánh ở nơi khác một thời gian ngắn."

Doãn Giai Kỳ không nghĩ ra nổi hiện giờ ở cái đất Hương Cảng này còn có chỗ nào an toàn cho cô trú ẩn nếu Lý Anh Kiệt quyết tâm lật cả thành phố lên để kiếm cái xác tàn này của cô. Doãn Giai Kỳ không nghĩ tới không phải không có. Từ Minh Hạo đưa cô đến một quán bar nhỏ bé trong góc phố không hề náo nhiệt hay phồn hoa, cô chỉ cần liếc mắt là biết ở đây phục vụ dịch vụ gì nhưng điều cô không ngờ là có một người phụ nữ đã đứng tuổi, có thể được coi là phiên bản nữ khi đã có tuổi của Hồng Tri Tú đang đứng đó đợi mình. Lã Quế Môn nhìn thấy Doãn Giai Kỳ không khỏi hốt hoảng nhưng bằng kinh nghiệm làm trong nghề bao nhiêu năm khiến bà giấu đi cảm xúc thật của mình. Bà vội chạy ra nơi mà Giai Kỳ đứng, đon đả hỏi.

"Cháu là người mà Tri Tú nhà cô nhờ chông nom mấy ngày tới sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com