26.
Toàn Viên Hựu ngồi lặng thành một tảng trên sofa, anh cứ nhìn Doãn Tịnh Hán cứ đi đi lại lại trong phòng rồi lại cụp mắt xuống. Anh biết giờ đây người hắn như lửa đốt vì cuộc gọi kia nên chưa định mở lời. Nhưng Doãn Tịnh Hán không có ý định đợi anh mở lời mà hắn lại nói trước
"Chú gọi người rồi chúng ta đi"
"Anh tin bà ta?"
"Đó là giọng của Giai Kỳ!"
Doãn Tịnh Hán gân cổ lên nạt lại Toàn Viên Hựu. Toàn Viên Hựu không biết người đứng trước mặt mình còn bao nhiêu bình tĩnh nhưng anh vẫn hắng giọng để nói điều mình đang suy đoán.
"Bây giờ chúng ta biết thế nào chứ? Bây giờ ai cũng biết Giai Kỳ là điểm yếu chí mạng của anh, nhỡ bà ta lợi dụng điều đó thì sao? Nếu bây giờ chúng ta đến đó, Giai Kỳ không có, chúng ta còn bị giăng bẫy thì không phải là đổ sông đổ bể hết sao?"
Toàn Viên Hựu tưởng mình có thể lung lay được Doãn Tịnh Hán phần nào nhưng người kia lại đứng nghiêm người lại, sừng sững trước mặt anh. Cơ mặt hắn có vẻ không giãn ra được chút nào những có lẽ cảm xúc đã được bình ổn hơn phần nào, hắn nói.
"Mỗi một lần đầu tư anh đều bảo với chú rồi. Tất cả mọi thứ đều là 50/50. Không có cái gì gọi là cái này hơn cái kia cả. Bản chất xác suất trong những việc chúng ta làm chỉ là có hoặc không. Có thể chúng ta bị lừa nhưng nếu đó là Giai Kỳ thật thì sao? Chúng ta sẽ hối hận cả đời, à không, anh nghĩ mình sẽ không tiếp tục được."
Doãn Tịnh Hán ngừng một lúc rồi dứt khoát thông báo.
"Nếu chú không muốn, anh sẽ đi một mình."
"Không được, anh bình tĩnh đã. Bây giờ em đi gọi người."
...
Xe di chuyển đúng như địa chỉ đã định. Dù không có chuyện gì xảy ra nhưng cả Doãn Tịnh Hán và Toàn Viên Hựu ngồi trên xe đều trầm ngâm. Không phải địa điểm hẹn gặp quá nguy hiểm hay xa lạ mà là vì nó quá quen thuộc. Địa chỉ này Doãn Tịnh Hán có từng ghé tới một lần còn Toàn Viên Hựu thì đã nhìn mòn mắt trên giấy tờ trong một thời gian - nơi làm việc của Lã Quế Môn.
"Chú có nghĩ giống anh không?"
"Em luôn muốn gạt bỏ trường hợp này ra khỏi suy đoán của mình đầu tiên."
Nét mặt Toàn Viên Hựu trở nên không mấy thoải mái khi nghe thấy Doãn Tịnh Hán đề cập đến chuyện anh đang muốn né tránh. Anh quay sang nhìn Doãn Tịnh Hán đang ngồi cạnh mình, sau khi hắn bình tĩnh lại thì trên mặt hầu như không biểu hiện gì. Những bứt rứt trong người cứ khiến anh không nhịn nổi mà hỏi Doãn Tịnh Hán trước khi hắn nói gì với mình.
"Anh luôn tỏ ra mình là người lí trí nhưng tại sao anh không hành động như vậy?"
Doãn Tịnh Hán đánh mắt sang nhìn Toàn Viên Hựu nhưng im lặng để bầu không khí trong xe cứ ngột ngạt như thế.
Có thể Doãn Tinh Hán hiện lên trong con mắt của những người ngoài cuộc nhìn vào là một kẻ vô tâm, tàn nhẫn những hình ảnh hắn hiện lên với những người đã chứng kiến cả một quá trình lại như một tên điên không nhất quán.
Trong mối quan hệ của bọn họ, không có người sai, lại càng không có người đúng. Hồng Tri Tú quá nặng tình còn Doãn Tịnh Hán lại quá lí trí. Người đã trải qua những biến cố về tình cảm như Hồng Trí chỉ cần duy nhất tình yêu, sự kề cạnh, sự an ủi của Doãn Tịnh Hán. Chỉ là Doãn Tịnh Hán hầu như cả đời chưa bao giờ sống vì thứ gọi là tình yêu đôi lứa như thế, thứ hắn luôn cố duy trì là mọi thứ đều phải ở trong tầm kiểm soát và tính toán của hắn.
Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không biết tiếng 'yêu' gọi như nào hay hành động như nào. Điều đáng buồn trong mối quan hệ của bọn là Doãn Tịnh Hán có yêu mà chẳng thể cho Hồng Tri Tú tình yêu mà y cần. Hắn muốn mọi người đều có thể bình an, hắn sẽ không bao giờ đem Hồng Tri Tú ra mạo hiểm dù y có sẵn sàng vì hắn đi chăng nữa. Tất cả điều mà hắn đã làm chưa có việc nào là không để đảm bảo cho y hết. Doãn Tịnh Hán chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm gì Hồng Tri Tú khi phát hiện y lén cho mình dùng thuốc phiện dù khi ấy Doãn Giai Kỳ đã nổi điên lên và đòi xé xác y. Ngay cả chuyện tày đình y làm với Hứa Ngọc Lan, hắn cùng tìm mọi cách bảo vệ y đến cùng. Những hợp đồng hay kịch bản hắn đem về cho y đều hoàn toàn là trong sạch, không hề dính đến một tí bùn lầy nào của chốn thị phi kia. Chưa hề có ai ngoài Doãn Giai Kỳ mà lại khiến Doãn Tịnh Hán nhọc công bảo vệ chu toàn đến như vậy.
Doãn Tịnh Hán luôn nhận thức được điều mà trong thâm tâm Hồng Tri Tú khao khát nhất là gì, điều mà y sống chết mưu cầu là gì nhưng hắn có thể cho y tất cả trừ điều đó. Doãn Tịnh Hán không muốn đẩy chàng trai đáng thương như vậy vào nguy hiểm cùng với bản thân mình, hắn lí trí suy xét để dần dần đẩy người kia ra xa mình. Đến tận khi đẩy y ra rồi, hắn vẫn sắp xếp rất chu toàn. Bản hợp đồng 40-60 có thể là lần đầu tiên và lần cuối cùng xuất hiện trong giới giải trí điên rồ này bởi vì chẳng có một kim chủ nào lại vì tình như Doãn Tịnh Hán hết. Và đến tận lúc nhận cuộc điện thoại chuộc lại Doãn Giai Kỳ, địa chỉ gặp mặt là nơi làm việc của mẹ y, trong đầu hắn vẫn le lói ý nghĩ là y đã cứu em gái của mình ra ngoài. Hồng Tri Tú trong suy nghĩ của Toàn Viên Hựu hay Doãn Giai Kỳ có thể đã trở nên đáng ghê tởm từ lâu nhưng Hồng Tri Tú trong suy nghĩ của Doãn Tịnh Hán vẫn luôn trong sạch, tinh khiết như lần hắn gặp mặt ở phim trường khi đến đón Giai Kỳ.
...
Những căn nhà xuống cấp dần hiện ra ở lại bên đường khiến Toàn Viên Hựu nhíu mày vì sự không quen thuộc ấy. Anh hạ cửa kính xuống và châm một điếu thuốc. Trong lòng Toàn Viên Hựu vẫn có một cảm giác bồn chồn lo lắng gì đó không nói ra được mà càng nhìn thấy Doãn Tịnh Hán lại càng khiến anh cảm thấy bế tắc. Đoạn đường nhỏ hẹp xấu xí có một chiếc xe đắt đỏ đậu bên không hề tương xứng một chút nào. Cả Doãn Tịnh Hán vẫn Toàn Viên Hựu không muốn đánh động gì quá lớn nên cả hai vào trước với một vệ sĩ, còn lại đều ở ngoài đường cái chờ chỉ huy của bọn họ.
Toàn Viên Hựu vừa bước vào đã bị họ sặc sụa bởi mùi son phấn và nước hoa rẻ tiền của những gái bán hoa ở đây, Doãn Tịnh Hán đi bên cạnh cũng không hơn gì, hai hàng mày của hắn nhíu chặt lại vì cơn đau đầu của những thứ mùi kém chất lượng này. Những người ở đây ai nhìn bọn họ cũng biết không phải là khách hàng, không có một tên đàn ông nào từ trên xuống dưới đều là những món đồ đắt tiền đi đến nơi này tìm chỗ xả cả. Lễ tân ngắc ngứ mãi mới bước ra để đón tiếp những vị khách không mời này.
"Cho hỏi các ngài đến đây có việc gì ạ?"
Toàn Viên Hựu mở miệng ra nói chuyện, lại đột ngột hít phải mùi mà anh chưa gặp bao giờ liên ho đến đỏ cả mặt. Doãn Tịnh Hán thấy vậy liền phải kéo anh ra sau lưng, nén lại cơn đau nhức của mình để trả lời cô ả kia.
"Có một người phụ nữ hẹn gặp chúng tôi ở đây"
Lễ tân nghe xong trong lòng chợt cảm thấy khiếp sợ. Là ai mà lại có cả gan hẹn những nhân vật ghê gớm như này đến tận đây. Trong đầu cô ả còn hiện lên suy nghĩ là bọn họ đến đây giết chết người dám to gan liên lạc với họ và dẹp cả cái chỗ làm ăn bé tí này. Những năm tháng lăn lộn ở trong này cũng khiến cho cô ả biết mình không nên thể hiện điều gì trên khuôn mặt, cô ả chỉ mỉm cười nhẹ hỏi lại.
"Vậy các ngài có biết ai là người đã liên lạc hẹn gặp các ngài ở đây không ạ?"
"Không biết."
Câu trả lời của Doãn Tịnh Hán khiến ả lễ tân lạnh cả người, có người dám ẩn danh gọi những người như này sao? Ả ta chưa kịp nói tiếp thì bị giọng nói cáu kỉnh của Toàn Viên Hựu doạ sợ.
"Mấy hôm nay chỗ này của các người có tiếp nhận người lạ nào không?"
Hình ảnh người con gái ở trong phòng của bà chủ được tận tình chăm sóc mấy ngày nay vội lướt qua trong đầu ả nhưng vì lời dặn dò của bà chủ nên ả ta nhanh mồm trả lời lại.
"Không có đâu ạ. Có lẽ các ngài đã đi nhầm chỗ rồi ạ. Chỗ này toàn là bọn dân đen chúng tôi ở đây, không có ai giống như các ngài có thể xuất hiện ở đây hết"
Toàn Viên Hựu tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt ả lễ tân đáp lại lời nói dối đầy sơ hở của cô ta.
"Dân đen tôi cũng muốn gặp. Sao các người lại làm ăn theo kiểu đuổi khách thay vì tiếp khách nhỉ?"
Mặt ả lễ tân dưới lớp trang điểm dần trở nên trắng bệch. Một, hai tuần trước cũng có người đến hỏi người, còn đưa ảnh của người con gái mà được chăm sóc trong phòng bà chủ cho cô nhưng ả nói theo những gì bà chủ dạy thì bọn họ đều bỏ đi hết. Cho đến khi ả gặp ba người này, sát khí trên người bọn họ cũng đủ để khiến cho ả run lẩy bẩy trước khi kịp nghĩ ra lời bao biện nào. Trong lòng ả thắc mắc người con gái kia rốt cuộc là ai mà để bao nhiều người kiếm tìm thế này. Mấy đợt trước còn là đám người được thuê, giờ lại còn là những người trông có vẻ là tai to mặt lớn như thế này.
"Chúng tôi muốn gặp bà chủ."
Toàn Viên Hựu quay sang nhìn Doãn Tịnh Hán cũng giật mình, mặt hắn vì phải chịu đựng cơn đau đầu còn phải nén giận khi mãi chưa kìm được Giai Kỳ nên trông rất khó coi và doạ người, chả trách ả lễ tân kia đột nhiên mặt chuyển sắc, miệng thì không mở ra được câu nào.
"Tôi đây"
Lã Quế Môn từ trong bước ra khiến ả lễ tên thở phào nhẹ nhõm. Doãn Tịnh Hán cũng không mấy ngạc nhiên nhưng Toàn Viên Hựu không muốn tin vào mắt mình. Người đàn bà này là mẹ của Hồng Tri Tú, có nghĩa là y đã cứu Giai Kỳ ra khỏi đó thật?
Người đàn bà đứng tuổi đến trước mặt bọn họ cúi người xuống chào, Doãn Tịnh Hán gật đầu qua loa rồi lập tức hỏi.
"Bà là người đã liên hệ?"
"Đúng là tôi. Không ngờ ngài Doãn lại đến đây nhanh như vậy, đúng là em gái cậu nhỉ?"
Ả lễ tân đứng cạnh nghe thấy mấy chữ quan trong như 'ngài Doãn' và 'em gái' lại càng sợ hãi. Đứng đây là Doãn Tịnh Hán nổi tiếng quyền lực trong đất Hương Cảng và người con gái bà chủ chăm sóc là em gái Doãn Giai Kỳ?
Doãn Tịnh Hán không thích tiến độ chậm chạp của cuộc nói chuyên này nên nhanh chóng hỏi tiếp.
"Con bé đang ở đâu?"
"Mời ngài đi theo tôi, tôi sẽ dẫn ngài đi gặp tiểu thư. Tiểu thư vẫn khoẻ, không có chuyện gì xảy ra hết."
Với thâm niên là một người thân thiết với nhà họ Doãn, Toàn Viên Hựu có thể đã nhìn thấy đủ dáng vẻ của anh em nhà họ Doãn nên với hai người họ Doãn thì không có điều gì làm anh quá bất ngờ nhưng đến khi nhìn Doãn Giai Kỳ trong căn phòng và trang phục của một dân đen đơn lại khiến anh phụt cười. Không khí căng thẳng bỗng chốc vụt biến đi.
"Mẹ nó chứ Toàn Viên Hựu, điều anh nên làm là đem đồ đến cho em thay chứ không phải nụ cười trời đánh này."
Cả cơ thể căng cứng của Doãn Tịnh Hán như trút được ngàn cân, lòng hắn bỗng nhẹ nhõm hẳn đi khi nhìn thấy em gái của hắn vẫn đang nói chuyện bình thường khoẻ mạnh và quan trong là bình an đứng trước mặt hắn. Doãn Tịnh Hán không nói gì nhưng hắn bước đến nhìn kĩ Doãn Giai Kỳ từ trên xuống dưới rất nhiều để xem cô có chỗ nào bị chấn thương. Khuôn mặt hốc hác của hắn khiến Doãn Giai Kỳ bị doạ sợ, cô tiến thêm một bước rúc vào lòng hắn lẩm bẩm.
"Anh ơi em nhớ anh lắm."
Tuyến lệ tưởng chừng như bị đông cứng của hắn bị một dòng nước ấm áp đột ngột làm tan ra. Doãn Tịnh Hán thấy hai mắt mình nóng nóng và hắn đưa tay ôm chặt em gái của mình, xoa đầu cô để chấn an bản thân rằng Doãn Giai Kỳ đã tìm được rồi.
"Anh đây rồi. Giai Kỳ à, anh đây. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra với em thêm một lần nào nữa đâu."
Doãn Giai Kỳ có giật mình khi thấy vai áo của mình ươn ướt, cô vỗ vỗ lưng Doãn Tịnh Hán lẩm bẩm tiếp.
"Em không sao thật ý. Em rất ổn luôn. Lý Anh Kiệt chưa làm gì em hết. Sau Khi Hồng Tri Tú giúp em ra ngoài cũng không gặp vấn đề gì cả."
Nói xong cô còn buông Doãn Tịnh Hán ra để cho hắn nhìn thấy rằng cô không hề nói dối. Nhưng chợt nhớ ra một thứ nên cô cười hì hì bổ sung vào câu nói ban nãy của mình.
"À trừ việc ở đây điều kiện sống không được thoải mái cho lắm thôi anh."
Toàn Viên Hựu đứng cạnh đó cũng nhẹ nhàng thở phào, sau bao nhiêu ngày căng thẳng thì Doãn Tịnh Hán cũng có được một nụ cười xuất hiện. Khi anh vẫn cảm thấy lấn cấn thì đó thì Lã Quế Môn lên tiếng.
"Xin lỗi vì phải phá hỏng giây phút đoàn tụ của hai người. Nhưng như tôi đã nói với ngài Doãn, tôi có điều kiện của mình."
Doãn Tịnh Hán gật đầu trả lời.
"Bà nói đi."
Sắc mắt của bà trầm xuống, nhưng hét hận thù dần dần hiện lên trên khuôn mặt và đôi mắt của bà. Toàn Viên Hựu càng nhìn càng thấy sợ, anh đã đọc hết tài liệu về bà nhưng vẫn thắc mắc rốt cuộc người phụ nữ này phải sắt đá như nào để tồn tại vững vàng đến bây giờ.
"Tuy tiểu thư Doãn là con trai tôi cứu ra, nó có thể không đòi hỏi gì ở ngài nhưng suốt thời gian tôi giúp che giấu tiểu thư Doãn ở nơi này, tôi sẽ không làm việc không công. Tôi muốn ngài giúp tôi khiến những kẻ đã phá hoại cuộc đời tôi và gia đình tôi phải trả giá."
Toàn Viên Hựu vừa nghe xong đã giật mình nhưng trái với anh Doãn Tịnh Hán chỉ trầm ngâm một chút rồi hỏi Lã Quế Môn.
"Bà chắc chứ?"
"Đó là khao khát bao nhiêu năm nay của tôi. Ngài Doãn đang nghĩ tôi nói đùa sao?"
"Những người đàn ông đó đến tầm tuổi này đã về hưu vui chơi với con cháu lâu rồi và chưa chắc bây giờ còn nhớ bà là ai rồi. Doanh nghiệp của mấy ông ta không phải lớn nhưng bao năm nay cũng hoạt động thành một chuỗi khá cứng cáp. Chung quy là cuộc sống của bọn họ càng về già càng viễn mãn. Với tôi yếu tố trên không có gì đáng lo nhưng nếu bà muốn vạch trần những gì bọn họ đã làm với mình, tất cả mọi thứ hầu như đều phải công khai không phải với mọi người trên đất nước này mà là với giới truyền thông và vài nhà chức trách rườm rà. Bà sẵn sàng để mình lộ diện nhưng còn con trai bà thì sao? Bà đã tính toán đến chuyện đó chưa? Hay là bà không thèm tính toán? Lã Quế Môn, bà có thể bảo là một mình bà lộ mặt là được nhưng cái giới bây giờ họ sẽ đào từng cậu chuyện nhỏ nhặt nhất lên để cắn xé. Bà đã huỷ hoại Hồng Tri Tú một lần giờ còn muốn thêm một lần nữa sao?"
Cả Toàn Viên Hựu và Doãn Giai Kỳ đều ngẩn người khi thấy Doãn Tịnh Hán góp nhặt kiên nhẫn để giải thích vấn đề cho một người không hiểu chuyện. Trong lòng bọn họ đều tự hỏi điều này là vì Hồng Tri Tú hay vì hắn trong thời gian nhạy cảm này không muốn làm loạn chuyện gì nhưng có lẽ cả hai đều có một đáp án nhất định cho một câu hỏi của mình.
"Cậu đừng đem Hồng Tri Tú ra làm cái cớ để đe doạ tội."
Doãn Tịnh Hán nhìn thái độ kiên quyết của Lã Quế Môn cũng tiếc rẻ lắc đầu.
"Tôi rất cảm kích quãng thời gian vừa rồi bà đã cưu mang Giai Kỳ nhà tôi. Nhưng yêu cầu bà đưa ra quá bất lợi cho chính bà và rủi ro lớn cho con trai bà. Bằng chứng thì tôi cũng có đấy, mấy giấy tờ ngày xưa tôi điều tra đủ để cung cấp. Bà muốn dựng lại chuyện, tôi sẵn sàng gọi truyền thông đến hộ bà. Nhưng bà nghĩ kĩ đi, lợi và hại, được và mất. Bà đã ở trong cái ngành này chắc bà cũng hiểu được những điều tôi nói. Nếu vẫn muốn, có thể đến gặp tôi ở dinh thự ngoại ô của Doãn gia."
Lã Quế Môn đuối lí chỉ có thể đứng trân trân nhìn Doãn Tịnh Hán đưa Doãn Giai Kỳ trở về. Bóng tối bao trùm cả cuộc đời của bà, bà chỉ muốn tìm một sợi dây để kéo bà lên khỏi nơi tối tăm đó. Nhưng mọi chuyện lại tức cười làm sao khi bà nhận ra mình chẳng thể nào thoát ra được mà chỉ là thêm nhiều người biết đến đoạn quá khứ nhục nhã nhất của bà và có thể con trai của bà sẽ chìm vào bóng tối.
Cuộc sống này khắc nghiệt, ở trong đất Hong Kong hoa lệ này lại càng khắc nghiệt. Có những mảnh đời toàn là lệ mà chưa thể nhìn thấy nổi một đoá hoa, dù là đoá hoa dập nát.
A/n 1: Mình biết mãi không đang fic khiến mọi người phải chờ là một tội lỗi rất lớn. Chân thành hối cải với mọi người🙇🏻♀️🙇🏻♀️. Tháng 11 của mình có lẽ quá bận và xảy ra vài chuyện quá tồyyy tệ nên mọi người không thấy chap mới của Scars. Lại xin lỗi mọi người một lần nữa ạaa🙇🏻♀️🙇🏻♀️. Sang ngày đầu tiên của tháng cuối năm chúc mọi người luôn tràn ngập may mắn và hạnh phúc, hy vọng mọi người có thể thật enjoy tháng cuối năm này một cách thật tuyệt vời nha. Chân thành xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi nha 🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com