Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

"Thật sự là Tri Tú cứu em ra khỏi chỗ đấy?"

Doãn Tịnh Hán hỏi lại lần nữa không phải là để củng cố lòng tin trong hắn mà là lòng tin của Toàn thiếu vẫn đang ngồi nhăn mặt trên sofa đối diện kia. Doãn Giai Kỳ cũng gật đầu xác nhận lại, cô không kiềm được tò mò mà hỏi lại.

"Nhưng tại sao anh lại hỏi em cái câu này từ lúc anh đưa em từ chỗ Lã Quế Môn về đến bây giờ thế?"

"Vì anh đây không tin."

Toàn Viên Hựu cắt ngang lời của Doãn Tịnh Hán. Cả căn phòng lại chìm vào trong im lặng một lần nữa bởi cả ba đều đang rong ruổi theo suy nghĩ riêng của mình. Doãn Giai Kỳ liếc nhìn Doãn Tịnh Hán trầm ngâm cạnh bàn làm việc rồi lại liếc sang Toàn Viên Hựu đăm đăm trên sofa, cuối cùng cô không chịu nổi nữa mà lên tiếng làm rõ từng chút một vấn đề của câu chuyện.

"Hai anh đang có vấn đề gì?"

Nhưng hai anh không trả lời khiến Doãn Giai Kỳ phải hỏi tiếp câu hỏi khác một cách rõ nghĩa hơn.

"Toàn Viên Hựu, anh có khúc mắc gì với Hồng Tri Tú à?"

Toàn Viên Hựu nghe xong liền nhíu mày hỏi ngược lại Doãn Giai Kỳ. Anh không thể tin được bản thân mình lại nghe được câu hỏi này từ miệng của người kia.

"Anh phải hỏi em một câu. Sao tự dưng thái độ của em hoà hoãn thế?"

"Anh ta cứu em ra khỏi đó là thật đấy anh. Không có anh thì đúng là em không chạy thoát nổi đâu."

Ngẫm nghĩ một lúc lại khiến Doãn Giai Kỳ hoài nhớ lại thời gian bị giam lỏng ở chỗ Lý Anh Kiệt, cô chẹp miệng cảm khái bày tỏ tiếp với hai người trong phòng.

"Thực sự ấy, Lý Anh Kiệt đúng là một thằng điên. Có lúc em còn tưởng mình sẽ chết trong cái căn phòng đấy nữa."

Doãn Giai Kỳ nói đến đây thì Doãn Tịnh Hán mới có phản ứng, hắn hỏi.

"Nó làm gì em?"

"Xích."

"Hả?"

Toàn Viên Hựu hoảng hốt bật ra một tiếng chửi thề. Lý Anh Kiệt đầu óc có vấn đề gì mà lại chơi trò xích người khác như thế? Với sức khoẻ và thể lực của Doãn Giai Kỳ thì có khi chỉ cần nhốt trong phòng cũng không thể thoát nổi rồi chứ cần gì phải xích lại.

Doãn Tịnh Hán tiến gần đến chỗ Doãn Giai Kỳ đang ngồi rồi hỏi tiếp.

"Nó xích ở chỗ nào?"

Doãn Giai Kỳ hua hua chân trả lời.

"Ở chân này."

Hai hàng lông mày của Doãn Tịnh Hán nhíu chặt lại, hắn nâng cổ chân của Giai Kỳ lên xem nhưng không hề có dấu vết bị thương hay bầm tím gì do bị xích lâu ngày. Toàn Viên Hựu cũng ngó xuống nhìn rồi kết luận.

"Con bé không kêu đau tí nào thì có lẽ không sao đâu. Chắc xích cũng lỏng chủ yếu để con bé không chạy được ra khỏi phòng thôi. Nhưng sao thằng đó phải làm như thế, nó sợ con bé chạy mất đến thế à?"

Doãn Tịnh Hán lặng nhìn cổ chân của Doãn Giai Kỳ một lúc, bản thân hắn phải xác định chắc chắn là Doãn Giai Kỳ không bị làm sao mới tiếp tục dò hỏi thêm.

"Nó có yêu cầu gì ở em không?"

Trước sự ngỡ ngàng của cả Doãn Tịnh Hán và Toàn Viên Hựu, Doãn Giai Kỳ lắc đầu. Toàn Viên Hựu lại càng thấy khó hiểu. Lý Anh Kiệt không làm gì Doãn Giai Kỳ thậm chí lúc đón cô trở về thì trông cũng không phải gầy rạc đi như trong trí tưởng tượng của anh cũng đủ để thấy Lý Anh Kiệt đối xử với em gái Doãn Tịnh Hán không tệ. Nhưng tại sao gã lại đối xử với em gái của người gã căm ghét đến tận xương tuỷ như thế? Toàn Viên Hựu không lí giải được. Chợt có một việc lé lên trong suy nghĩ của anh, Toàn Viên Hựu thấy khá nhạy cảm nhưng vẫn đánh liều hỏi Giai Kỳ.

"Bọn anh đang hỏi đến tất cả các khía cạnh ấy?"

Dường như Doãn Giai Kỳ cũng hiểu Toàn Viên Hựu đang muốn đề cập đến vẫn đề gì nên câu đầu tiên không phải là câu trả lời mà là một câu chửi bậy.

"Mẹ nhà anh."

Nhưng tiểu thư Doãn cũng không phải dạng tiểu thư thục nữ tiêu chuẩn như bao người nên cũng không ngần ngại trả lời câu hỏi quái đản kia.

"Về mấy vấn đề tranh chấp điều tra thì không. Điều em lấy làm lạ nhất là gã không hề muốn moi móc bất kỳ thông tin gì từ em hết. Còn cái anh muốn hỏi thì có, cũng không phải một lần. Ôi nhưng thôi kệ đi, không phải anh vẫn bảo lên giường với nhau cũng không khác cùng ăn với nhau một bữa cơm là bao à? Vấn đề sinh lý bình thường của con người thôi, bọn em có dùng đồ bảo hộ. Với lại ở đấy một thời gian và trải qua vấn đề đó một lần thì em thấy thà hưởng thụ cho đỡ khổ còn hơn là mệt mỏi chống cự."

Toàn Viên Hựu nghe xong cũng gật gù đồng ý. Lý Anh Kiệt không thể nào là phật lại càng không phải Liễu Hạ Huệ (1). Dù sao trước mắt gã cũng là tiểu thư xinh đẹp quyến rũ nhất cái đấy Hương Cảng này -  Doãn Giai Kỳ -  cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của gã, không có cảm giác gì chỉ có thể là gã bị bất lực. Đột nhiên Toàn Viên Hựu giật mình liếc sang Doãn Tịnh Hán, thấy sắc mặt của hắn lại trầm xuống thêm, anh nghĩ nếu không nói gì đó thì Doãn Tịnh Hán hiện giờ hoàn toàn có thể lập tức chạy đi giết chết Lý Anh Kiệt.

"Ấy anh, anh cũng đừng lo lắng quá. Chúng ta cũng làm kiểm tra toàn diện cho Giai Kỳ rồi, con bé hoàn toàn ổn, tất cả các chỉ số đều tốt và không có vấn đề gì mà. Bây giờ chỉ xem thằng đó có âm mưu gì mà đối xử tốt với con bé như thế."

Càng nói Doãn Giai Kỳ càng thấy câu chuyện đang đi chệch ra quỹ đạo mà ban đầu cô hướng tới nên nhanh chóng hỏi Toàn Viên Hựu một câu khác để xoay chuyển câu chuyện.

"Anh có cho người vào được biệt thự của Lý Anh Kiệt không?"

"Có đấy nhưng bị giết chết rồi. Sao?"

Doãn Giai Kỳ nhìn sắc mặt của Doãn Tịnh Hán, ngập ngừng mãi mới bắt đầu nói.

"Thì Hồng Tri Tú vẫn ở chỗ Lý Anh Kiệt mà. Dù sao lúc em trốn cũng là đang ở bên cạnh anh ta, không biết Lý Anh Kiệt có phát điên mà làm gì anh ta không nữa."

"Em lo gì, thằng đó cũng có làm gì em đâu đúng không? Nên chắc anh ta cũng chả sao đâu."

"Ờm, em không biết nữa. Em vẫn chưa tìm được lí do gã đối xử với em như vậy nhưng mà chẳng phải anh cũng biết hay sao. Gã ta giết người có suy nghĩ gì đâu. Có hôm có người làm chẳng may bị lạc rồi đi lạc lên tầng ba lập tức bị gã giết chết. Không biết gã giấu gì ở đó mà cấm người lại gần như thế."

"Cưng ở tầng mấy?"

Toàn Viên Hựu hỏi và Doãn Giai Kỳ hồn nhiên trả lời.

"Tầng ba."

Doãn Tịnh Hán nghe cuộc đối thoại càng cảm thấy có gì đấy không ổn nhưng hắn vẫn chưa biết điều gì khiến hắn cảm thấy không lành. Toàn Viên Hựu thì không vậy, anh xâu chuỗi lại tất cả những báo cáo từ thuộc hạ đã bị giết trước đó và lời Giai Kỳ vừa nói nãy giờ, đột nhiên anh lạnh cả người nhưng vẫn ra vẻ nói móc với Doãn Giai Kỳ.

"Biết sao bị giết không?"

Doãn Giai Kỳ ngơ ngác lắc đầu. Toàn Viên Hựu chăm chú nhìn em gái của Doãn Tịnh Hán, trong bụng thầm nghĩ xinh đẹp thế này thì chắc là đúng rồi.

"Tầng ba đấy có chứa bảo bối của gã nên vậy đấy. Làm gì có ai thích bảo bối của mình có nguy cơ bị trộm đi mất đúng không? Phải bảo vệ cho thật tốt chứ."

"Anh biết gì đấy từ thuộc hạ đúng không? Sao không bảo báo tin cho em? Em ở đấy nhỡ đâu biết gã muốn bảo vệ gì thì sao?"

Toàn Viên Hựu bật cười, sao tự dưng tiểu thư này lại ngốc như thế? Nhưng anh cũng không định giảng giải cho Giai Kỳ mà lại nói lan man tiếp.

"Sao phải tìm?"

"Nhỡ thứ đó giúp gì được cho chúng ta thì sao?"

Toàn Viên Hữu cũng gật gật đầu.

"Giúp thì tất nhiên là giúp được rồi, giúp với một trăm phần trăm sức lực ấy chứ. Nhưng mà nó cũng khiến anh Doãn đây gầy cả người đi đấy."

Toàn thiếu càng nói Doãn tiểu thư càng thấy mơ hồ, cô vẫn chưa nắm bắt được trọng điểm mà Toàn Viên Hựu muốn đưa đẩy đến là gì nên nằng nặc bắt anh nói thẳng ra.

"Anh đừng cà chớn nữa được không?"

"Cưng không phải tìm là đúng rồi còn gì. Bảo bối là cưng mà."

Doãn Tịnh Hán nghe xong lập tức giật mình bừng tỉnh, hắn đột nhiên có thể hiểu tất cả các hành động của Lý Anh Kiệt từ trước đến giờ. Hoá ra điều hắn nên lo sợ không phải là một ngày Lý Anh Kiệt ngoại tình làm bẽ mặt Giai Kỳ mà là Lý Anh Kiệt yêu Doãn Giai Kỳ đến mức điên loạn. Trái ngược với sự hiểu ra và chấp nhận của anh trai mình, sắc mặt Doãn Giai Kỳ trông rất nực cười, cô nhàn nhạt trả lời Toàn Viên Hựu.

"Lúc này mình nên dùng não để nói chuyện ấy anh."

"Ừ thì dùng não mới nói được câu kia mà."

"Não anh bị úng à?"

"Có mà não cưng không nhảy số nổi ấy."

"Anh xuyên tạc!"

"Này, không thèm. Quay sang hỏi anh Tịnh Hán xem đúng hay sai?"

Doãn Giai Kỳ thấy cãi cọ với Toàn Viên Hựu không tác dụng bèn quay qua nhìn Doãn Tịnh Hán, nhìn xong cô hoàn toàn câm lặng. Dù sao cũng không thể thích nghi với cái thông tin này nhanh như vậy được.

"Thế vì sao anh biết Lý Anh Kiệt sẽ không làm gì Hồng Tri Tú."

Toàn Viên Hựu đột nhiên cảm thấy buồn cười trước thái độ trốn tránh sự thật của tiểu thư kia, dù sao anh cũng không định buông tha nên cố gắng xoáy lại điều mình vừa khám phá ra.

"Đừng có đánh trống lảng."

"Anh cứ trả lời em đi đã."

"Ừ thì đồng loại với nhau mà."

"Đồng loại?"

Lần này là Doãn Tịnh Hán hỏi, Toàn Viên Hựu cũng tận tâm nhìn anh gật đầu rồi bỏ công giải thích.

"Hai người thấy đó. Bọn họ chắc có thể thấy hiểu một phần nhỏ của nhau mà. Tại cùng yêu người nhà họ Doãn đấy."

"Trật tự giùm đi."

Toàn Viên Hựu nhìn thái độ của Doãn Giai Kỳ mà không nhịn được cười ngặt nghẽo trên sofa, tiện thể còn thêm một câu châm chọc.

"Bây giờ cưng tốt nhất là ra ngoài nên có vệ sĩ đi theo cùng. Bị bắt mất lần nữa thì mệt mỏi lắm, dù sao cưng còn là bảo bối của anh trai cưng nữa cơ mà."

"Đ*t mẹ chứ anh có thôi đi không?"

"Ừ ừ anh thôi."

Toàn Viên Hựu hắng giọng để lấy lại sự nghiêm túc của mình. Anh chìa ra tập tài liệu nằm im trên sofa từ đầu mà mình đã mang đến.

"Hai người đọc tài liệu này một lượt đi. Có vẻ chúng ta tìm được ra cách giải quyết cho đống bòng bong này rồi."

Giấy tờ Toàn Viên Hựu và Quyền Thuận Vinh lần này đào được thực sự rất chi tiết. Những giao dịch trước kia của ông Doãn và công ty nhà họ Lý hầu như rất chi tiết. 

Doãn Giai Kỳ thả cả xấp giấy xuống bàn uể oải tiếc rẻ nói.

"Buồn ghê, mấy bức tranh trong nhà nhìn hợp mắt xem phết cơ mà."

"Thế giờ cưng muốn không nhìn thấy tranh hay là nhìn cơ đồ nhà họ Doãn sụp đổ vì dính dáng vào làm ăn phi pháp? May mà còn lo đủ và kịp giấy tờ đấy chứ không có mà giờ mình phải vào trại để bàn việc với anh Tịnh Hán rồi."

"Anh đừng có mồm quạ như thế chứ? Nhưng mấy giấy tờ này không thể giải quyết triệt để vấn đề được. Ba bị bắt đi là vì làm ăn phi pháp, chắc chắn bên nhà họ Lý có chứng cứ về những giao dịch làm ăn lúc ba chưa tẩy trắng công ty. Bên điều tra cũng đang muốn đào mấy cái đấy lên rồi."

Doãn Tịnh Hán nghe xong liền ôn tồn trả lời lại Giai Kỳ

"Không hẳn là bọn họ sẽ giao mấy cái giấy tờ cũ cho bên điều tra đâu. Bọn họ cũng là một phần của giao dịch. Nếu không thì làm sao từ một bãi nhầy có thể trở thành ngày hôm nay. Điều chúng ta không lường được là bọn họ muốn giao cho bên điều tra cái gì thôi."

"Nhưng điều quan trọng nhất là anh hoàn toàn không thể bị bắt đúng không?"

"Chả biết được, mình cũng có trong sạch đâu. Nhưng anh sẽ đảm bảo không ai có thể làm gì được em."

Doãn Giai Kỳ nhíu mày không hài lòng, cô cầm xấp giấy mình để xuống bàn đánh bộp lên người Doãn Tịnh Hán.

"Cái em muốn là anh không bị làm sao chứ không phải là lo cho em. Với tình hình như này chắc gã không tống em vào tù đâu."

Toàn Viên Hựu nghe xong lập tức chen miệng vào châm chọc.

"Ồ nhận thức và chấp nhận rồi nè."

Cuối cùng anh bị Giai Kỳ lườm nên mức không dám mở miệng nói thêm nữa.

"Bị bắt thì chắc có thể là không đâu nhưng có vẻ tốn khá nhiều mà công ty còn đang bị đóng băng hoạt động để điều tra."

Toàn Viên Hựu nghe xong liền không im nổi mà lập tức lên tiếng.

"Anh này ăn nói buồn cười nhỉ? Anh thiếu gì nguồn tiền. Mà anh không có thì anh bọn em có. Sao bọn em có thể đứng ngoài nhìn anh xoay sở như thế? Bọn em có thiếu tiền à? Mà có thể làm em thiếu đi nhưng còn Thuận Vinh, còn bao nhiều người chứ anh nói cái gì mà nghe ngõ cụt vậy?"

Doãn Tịnh Hán nghe xong đột nhiên cảm thấy thứ gì đó như tình cảm gia đình xuất hiện, nhưng hắn cũng không phải dạng người thể hiện cảm qua lời nói nên Doãn Tịnh Hán cười nhạt trả lời lại sang một nghĩa khác.

"Để chú có dịp cho anh vay nặng lãi à?"

"Bọn em cho anh luôn."

"Oa anh ơi cảm động rớt nước mắt rồi nè. Nếu Doãn Tịnh Hán không phải ý chí sắt đá thì chắc chảy nước mắt rồi đấy."

Toàn Viên Hựu nghe Doãn Giai Kỳ nói thế nào cũng thấy chướng tai. Anh nhăn nhó bảo.

"Em không thể ăn nói một cách đáng yêu tình cảm hơn hả?"

"Em yêu anh ghê ý."

"Thôi em đừng nói nữa, anh sợ rồi. Nhưng mà tinh thần là như thế. Hai người cần bao nhiêu, bọn em đổ bấy nhiêu. Mấy đồng bạc chẳng nhẽ bọn em tiếc với hai người?"

"Ôi anh ơi anh ngầu quá."

"Trật tự đi Giai Kỳ à."

Doãn Giai Kỳ ngồi trên sofa cười rạng rỡ nhìn Toàn Viên Hựu, đột nhiên anh cũng hiểu được một chút cảm giác làm anh trai của Doãn Tịnh Hán, có một Doãn Giai Kỳ đúng là cầu mãi cũng khó được. 

Doãn Tịnh Hán mãi mới mở miệng trả lời lại lời đề nghị của Toàn Viên Hựu. Không dài dòng gì, chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại là cả lòng biết ơn của hắn.

"Anh cảm ơn."

"Anh em với nhau sao phải khách sáo thế? Thôi về làm việc, kiếm tiền."

Tới tận khi tiếng động cơ motor nổ ầm ầm biến mất thì Doãn Giai Kỳ mới thỏ thẻ quay sang dò hỏi anh trai mình về Hồng Tri Tú. Cô không đọc được bất kỳ điều gì trên khuôn mặt hắn nhưng cô dự cảm rằng cũng sẽ chẳng có chuyện gì vui vẻ.

"Anh sẽ giải quyết rõ ràng tất cả mọi chuyện. Em không phải suy nghĩ gì nhiều đâu."

Có vài thứ đè nặng mãi trong lòng Doãn Giai Kỳ trong suốt khoảng thời gian cô phải ở chỗ của Lã Quế Môn, cô băn khoăn mãi nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra.

"Anh này."

"Hửm?"

"Hồng Tri Tú ấy. Nếu có thể, anh có muốn...."

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh của Doãn Giai Kỳ cắt ngang. Bên tai cô là giọng nói lạnh băng của Doãn Tịnh Hán,

"Anh sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ một cách triệt để nhất. Anh sẽ làm lại mọi chuyện. Sau này chỉ có anh và em thôi. Em hiểu không?"

Tình yêu của một người trưởng thành lí trí không giống như khúc giao hưởng mùa xuân - sau những cơn mưa bầu trời lại trong xanh, cây cỏ lại ươm mầm xanh mướt, hoa tươi nở rộ. Tình yêu của một người lí trí trưởng thành tựa bản tình ca ngày đông - sau những đợt lạnh giá buốt là sự khô hanh làm cây cối khô cứng, lá rụng lìa cành, một bông hoa cũng không thể có. Nhưng phải có mùa đông mới có thể bước đến mùa xuân. Chỉ đau lòng rằng tình yêu của bọn họ là trong mùa đông chứ không phải là mùa xuân. Mùa xuân có lẽ không còn được gọi là tình yêu của bọn họ nữa mà có thể là tình yêu của riêng anh, tình yêu của riêng tôi nếu bọn họ chịu bước tiếp.



(1) Người quân tử gặp "sắc dục" mà tâm không bị nhiễu loạn (Tri thức VN). Để biết thêm chi tiết thì mọi người tìm Google nha. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com