Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Về những đền bù khi đơn phương xé bỏ hợp đồng mà Doãn Tịnh Hán trao cho Hồng Tri Tú không chỉ dừng lại ở tiền bạc mà còn cho y cả địa vị ở Cảng Khuyên. Rất nhiều con thiêu thân của giới giải trí đã đến tìm gặp y với mong muốn đổi đời và hầu hết đều được y đáp ứng nhưng không phải theo con đường mà Hồng Tri Tú ngày xưa được Doãn Tịnh Hán cho đi, bọn họ phải theo con đường như hầu hết những minh tinh khác trên màn ảnh.

Club đồ sộ nhất giữa đất Hương Cảng của Quyền gia đêm nào cũng như đêm nào. Nhộn nhịp, huyên náo cùng hàng tá hoạt động bẩn thỉu diễn ra  và việc bán thân tiếp những nhà đầu tư lớn cũng không phải ngoại lệ.

Vài cô diễn viên tuyến dưới được Hồng Tri Tú dẫn đến cửa phòng, trước khi rời đi y còn dặn dò thêm vài câu.

"Nhân vật hôm nay đều là những người từ tập đoàn lớn của Hong Kong nên mấy cô đừng để xảy ra sự cố gì. Đầu tư vào phim có lợi cho việc điều hướng dòng tiền của họ nên làm sao để đảm bảo bộ phim mà họ đổ tiền vào là phim của các cô đóng. Lấy lợi ích cho bản thân mình đã, còn lại bỏ qua một bên và làm việc thôi. Đã rõ chưa?"

Những cô nàng mới lần đầu được đưa vào đời đều rất rụt rè, Hồng Tri Tú liếc mắt nhìn trong đám người chỉ thấy có đúng một cô gái trông có vẻ sắc sảo và sẽ làm được việc nhưng y không nói gì. Y trấn an họ thêm vài câu rồi mở cửa đưa họ vào. Trong chốc lát, y cảm thấy việc mình đang làm cũng bẩn thỉu không khác gì việc mà Lã Quế Môn làm suốt bao năm qua. Ý nghĩ đấy chỉ khiến Hồng Tri Tú cười nhạt, y lấy lại cảm xúc trên gương mặt mình để mở cửa đi vào.

Không mùi thuốc, không những lời ra tiếng vào đồi bại. Căn phòng như được dùng để bàn bạc công việc chứ không phải để phục vụ những thú vui sa đoạ của giới tài phiệt. Bàn tay cầm nắm cửa của Hồng Tri Tú chợt lạnh ngắt, y còn quên mất việc đưa những người phía sau mình vào. Hồng Tri Tú như bị hút sau vào trong đôi mắt của người ngồi ở vị trí trung tâm, y không biết đôi mắt đấy đang mang nỗi niềm gì. Trên cả khuôn mặt lạnh băng ấy chỉ có mỗi đôi mắt là như biết nói nhưng hình như nó cũng không muốn giao tiếp với y nữa rồi. Doãn Tịnh Hán nhìn về phía cửa rồi lại cụp mắt xuống như để điều chỉnh cảm xúc của mình. Hắn ngẩng lên với một nét mặt khác, không hề biểu lộ ra bất kì điều gì.

Người con gái sắc sảo nhất trong đám người đi sau Hồng Tri Tú đã nhanh chóng đi vào, kéo theo mọi người rồi tiện tay đóng lại cửa. Cô ả đứng lên cả trước mặt Hồng Tri Tú để chào hỏi.

"Xin chào các vị, em là Thư Nhiễm. Các vị có thể gọi em là tiểu Nhiễm hay Nhiễm Nhiễm đều được ạ. Rất hân hạnh được kiến diện các vị ở đây trong đêm nay ạ"

Cảm thấy như chưa đủ, cô ả còn nhìn thẳng vào Doãn Tịnh Hán để nói. Từ lúc nhìn thấy vị này xuất hiện mắt cô ả đã sáng bừng lên. Trong căn phòng này, chưa cần nhìn hết cô ả cũng biết người mình cần lấy lòng là Doãn Tịnh Hán. Trước kia, hắn hô mưa gọi gió, quyền lực nhất xứ Cảng thơm này. Bây giờ, dù tập đoàn nhà họ Doãn còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý nhưng người này vẫn như bức tường thành vững chãi, vẫn quyền uy, vẫn cao quý. Đâu có ai thấy hắn gặp khó khăn mà dám nhân lúc vùi dập hắn. Trịnh Thư Nhiễm thì nóng lòng như vậy nhưng không hiểu sao lúc vừa mở cửa Hồng Tri Tú lại đơ người khiến cô không chịu được mà chen chân vào rồi đóng cửa. Cô ả bày ra vẻ mặt quyến rũ nhất của mình để nói chuyện cùng với Doãn Tịnh Hán.

"Ngài Doãn, ngài đã nhớ tên em chưa ạ? Liệu ngài có thể cho Nhiễm Nhiễm cơ hội hầu hạ ngài đêm hôm nay được không thưa ngài?"

"Hỗn xược."

Tiếng quát của Hồng Tri Tú như làn gió nhẹ thoảng qua tai Doãn Tịnh Hán, hắn cố tình lờ đi mà nhìn Trịnh Thư Nhiễm trước mặt hỏi.

"Cô được dạy dỗ để làm gì?"

"Dạ việc gì em cũng làm được thưa ngài."

Vẻ mặt thâm trầm của Doãn Tịnh Hán khiến không khí trong phòng đột ngột trầm xuống, Toàn Viên Hựu đang chưa biết Doãn Tịnh Hán đang khó chịu vì điều gì nên lấy chân khều khều nhẹ chân Giai Kỳ nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Doãn tiểu thư.

"Ồ. Vậy ai là người dạy cho cô?"

"Dạ Hồng minh tinh đã chỉ bảo chúng em rất tốt thưa ngài."

Doãn Tịnh Hán vẫy tay gọi Trịnh Thư Nhiễm lại gần, cô ả cũng ngoan ngoãn tiến tới mà không để ý sắc mặt Hồng Tri Tú phía sau mình đang ngày một tệ đi, không biết rằng sau đêm nay cô ả không thể nào dung thân ở cái chốn phồn hoa này nữa.

"Làm những gì cô được dạy đi."

Trịnh Thư Nhiễm nhanh nhẹn tiến sát đến bên Doãn Tịnh Hán, quỳ xuống giữa hai chân của hắn. Nếu bình thường Doãn Tịnh Hán rất chán ghét mấy loại chuyện này nên hắn chưa bao giờ lên bar hay vào club tìm người nhưng hôm nay trước những hành động gan dạ của cô ả đào hắn lại ngồi yên.

Doãn Giai Kỳ ngồi từ nãy giờ hết quan sát Doãn Tịnh Hán rồi lại nhìn Hồng Tri Tú, mãi đến khi cô nhìn thấy từ bàn tay Hồng Tri Tú đang rỉ máu vì móng tay cắm vào da thịt mới đứng dậy túm tóc Trịnh Thư Nhiễm kéo ra. Cô ả suýt nữa thì được chạm vào Doãn thiếu gia nhưng không được nên có chút gắt gỏng nhưng không dám thể hiện quá lộ liễu. Thư Nhiễm nhăn mặt nhìn Doãn Giai Kỳ kêu than.

"Tiểu thư, cô đang làm gì thế?"

"Biết tôi là ai chứ?"

"Vậy tiểu thư có biết tôi đang chuẩn bị hầu hạ ngài Doãn hay không?"

Sau câu nói đầy ngạo mạn của Trịnh Thư Nhiễm là tiếng họ sặc sụa của Quyền Thuận Vinh, kể cả những người trong phòng đều nhìn cô ả đầy ngỡ ngàng. Ở Hương Cảng, Doãn Tịnh Hán là không nên động vào còn em gái của hắn là tuyệt đối không được động vào vậy mà cô ả mới vào đời này lại dám ngang nhiên ngạo mạn nói vậy với Doãn tiểu thư khiến ai cũng bất ngờ không nói lên lời. Có Hồng Tri Tú đứng xem kịch hay đối diện nhếch nhẹ miệng lên cười vì sự ngu ngốc của Trịnh Thư Nhiễm.

Doãn Giai Kỳ nhún vai liếc xuống bàn để chọn một chai rượu, vừa chọn cô vừa đáp lại câu hỏi vừa nãy.

"Biết chứ, tôi có thiểu năng đâu. Nhưng mà một con điếm thì không đủ trình để hầu hạ ngài Doãn đâu. Phải cỡ đại minh tinh ấy, lại còn không phải đại minh tinh nào cũng có vận may đấy cơ."

Giai Kỳ chọn một chai Macallan đã khui rồi ngẩng lên nhìn đám người vẫn đang rúm ró đằng sau Hồng Tri Tú vẫy một người lên nhưng người đó quá nhút nhát để đi lên nên nàng tiểu thư đành chuyển hướng nhìn qua Hồng Tri Tú mỉm cười hỏi.

"Anh có muốn không?"

Hồng Tri Tú nhướn mày.

"Em sợ bẩn tay lắm."

Hồng Tri Tú bật cười.

"Anh quyết nhanh nhanh đi."

Không biết từ bao giờ giữa Hồng Tri Tú và Doãn Giai Kỳ lại có không khí thân thiết đến như thế. Toàn Viên Hựu càng nhìn những gì xảy ra từ này càng thấy không hợp lí. Anh định lên tiếng thì Giai Kỳ lại nói.

"Thôi để em làm đi."

Nói rồi cô bóp miệng Trịnh Thư Nhiễm đổ rượu vào khiến ả đào không chịu nổi mà nước mắt sinh lý trào ra. Doãn Giai Kỳ không cho Trịnh Thư Nhiễm có cơ hội để nhè ra ngoài, cô vừa dốc rượu vừa miệt thị.

"Đồ ngu. Việc đầu tiên cần làm là tiếp rượu chứ không phải liếm mút. Đã không có gì thì đừng có mà cư xử láo toét như thế. Mày là gì mà dám chen lên trước mặt người dẫn dắt? Thứ rẻ tiền như mày mà cũng đòi quỳ xuống hầu hạ anh trai tao à?"

Trịnh Thư Nhiễm nghe xong thì càng hoảng sợ, cô ả cố gắng thoát khỏi bàn tay của Doãn Giai Kỳ rồi lùi ra đằng sau. Doãn Giai Kỳ thấy vậy cũng cầm chai rượu tiến lên phía trước khiến cô ả sợ hãi quỳ dập đầu xuống đất cầu xin.

"Doãn tiểu thư xin thứ lỗi, xin tiểu thư bỏ qua cho sự ngu đần của em, tiểu thư lượng thứ cho em một con đường sống có được không ạ?"

"Chỉ xin lỗi tao là xong?"

Cô ả chỉ hơi dám ngẩng lên về phía Doãn Tịnh Hán cầu xin.

"Em xin lỗi vì đã mạo phạm ngài, xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân như em, xin ngài, xin ngài...."

Doãn Giai Kỳ nghe tiếng khóc than đến đau đầu, cô chán chường đảo mắt nâng chân lên để mũi giày cao gót chạm vào cằm Trịnh Thư Nhiễm bắt cô ả nhìn thẳng vào mặt mình cười khẩy.

"Có vẻ mày là đồ vô ơn nhỉ?"

Cô ả không hề ngu ngốc nên khi nghe thấy Giai Kỳ nói vậy liền vội vàng quay qua phía Hồng Tri Tú dập đầu xin lỗi liên mồm. Hồng Tri Tú nhìn mãi cũng chán nên vẫy tay ra hiệu với Giai Kỳ vô tình làm lộ vệt màu chảy từ vết thương trong bàn tay. Doãn Tịnh Hán không ngờ tay y lại chảy nhiều máu đến thế nên vội quay sang bảo Giai Kỳ kết thúc chuyện này đi.

Trịnh Thư Nhiễm run rẩy ngẩng đầu lên nhìn Doãn Giai Kỳ, cô ả đã cầu nguyện rằng Doãn Tịnh Hán đã nói vậy thì nàng tiểu thư này sẽ nương tay với mình. Đống rượu còn lại trong chai bị đổ hết xuống đầu cô, chai rượu rỗng cũng bị Giai Kỳ ném về phía ả đào kia.

Nàng tiểu thư họ Doãn cao giọng gọi người bên ngoài, phục vụ trực ngoài cửa lập tức mở cửa đi vào theo lệnh của Giai Kỳ. Cô rút giấy lau tay rồi bảo.

"Dọn dẹp đi bẩn quá. Mang ra chỗ quản lý bảo rằng tôi thấy ả ta rất chướng mắt rồi quản lý sẽ biết phải làm gì."

Những người con gái khác nhìn Doãn Giai Kỳ càng thấy sợ hãi, hoá ra được nuông chiều sẽ được trở nên ngang tàng như vậy. Họ cố gắng đứng nép sau Hồng Tri Tú gần nhất có thể khiến Hồng Tri Tú nhớ lại ngày xưa của bản thân. Lần đầu nhìn thấy Doãn Giai Kỳ ngang ngược phách lối rất đáng sợ nhưng y cả thấy hâm hộ nhiều hơn là sợ hãi. Y cũng đã từng ước bản thân có thể lộng quyển được một phần Doãn Giai Kỳ thôi cũng được. Nhưng đến cuối cùng khi Doãn Tịnh Hán cô y quyền hạn đầy đống y lại vọng ước được hắn quan tâm yêu chiều như Doãn Giai Kỳ. Nàng tiểu thư kia, ai nhìn vào cũng thấy ghen tỵ chứ không phải là mỗi đám người mới này.

Hồng Tri Tú vỗ mấy người phía sau lưng mình nhẹ giọng nói.

"Còn đứng đấy làm gì? Làm việc của mình đi. Tránh xa anh em nhà họ Doãn ra là được."

Không cần lời nhắc này thì bọn họ cũng tự biết điều mà tránh đi. Ai cũng vào vị trí của mình, chỉ có bên cạnh Doãn Tịnh Hán là không có ai. Hồng Tri Tú chỉ biết hôm nay phòng này Quyền Thuận Vinh yêu cầu đem hàng mới đến để tiếp chứ không hề ngờ rằng có Doãn Tịnh Hán ở đây nên lúc này không biết phải xử lí như nào. Y không muốn bất cứ ai có thể được ở bên cạnh hắn, dù chỉ là một đêm thôi. Còn nếu y không đem đến đủ số lượng như Quyền Thuận Vinh nói ban đầu có nghĩa là y đã vi phạm hợp đồng. Hồng Tri Tú cúi đầu xuống cười cay đắng nhưng rất nhanh nụ cười ấy biến mất, y lại ngẩng lên rõ rành, rành mạch trình bày.

"Hôm nay xin phép các vị thiếu mất một người. Khi nãy như ý kiến của tiểu thư Doãn thì tìm người hầu hạ cho ngài Doãn thì thực sự rất khó nên hiện nay không thể xoay được ai vào đây cùng ngài. Thật là có lỗi quá."

Doãn Tịnh Hán không nhìn nổi mặt này của Hồng Tri Tú nên hắn đứng dậy giật chìa khoá bên hông Quyền Thuận Vinh rồi kéo Hồng Tri Tú ra ngoài. Suốt đường đi, không ai nói với nhau câu nào. Cổ tay Hồng Tri Tú bị Doãn Tịnh Hán nắm chặt đến phát đau y cũng không buồn lên tiếng.

"Em nhất định phải làm như này sao?"

Đến khi cửa khoá lại Doãn Tịnh Hán mới quay ra đối mặt với Hồng Tri Tú nghiêm nghị hỏi. Hắn biết hôm nay Quyền Thuận Vinh có lệnh đưa người tới nhưng không ngờ đến người dẫn dắt là Hồng Tri Tú. Trước khi rút khỏi Cảng Khuyên hắn đã trao đổi điều kiện với rất nhiều người nhằm bảo toàn vị trí và củng cố quyền lực cho Hồng Tri Tú để y không bị bắt nạt trong đó. Cái hắn hy vọng là y có thể bình bình an an làm điều mình thích mà không còn trở ngại gì chứ không phải lún sâu vào giới giải trí nhơ nhớp đầy chán ghét kia. Nhưng y không hiểu cho hắn và hắn lại chưa từng ngỏ lời.

"Ngài nói như này là như nào?"

"Đổi lại xưng hô đi, chúng ta kết thúc hợp đồng rồi."

Hồng Tri Tú nghe xong người phát run. Cái cảm giác vừa giận dữ vừa sợ sệt hoà lẫn trong người khiến y không thể kiềm chế được hành động của mình. Không phải y không để tâm những lời Doãn Giai Kỳ khi trong nhà kho hét vào mặt mình, y nhớ không sót chữ nào nhưng càng nhớ y lại càng tức giận. Đầu tiên là bản thân, thứ hai là Doãn Tịnh Hán rồi cuối cùng lại bất lực.

"Vậy anh đang có ý kiến gì về việc em làm?"

"Cảnh khi nãy, vừa mắt em lắm sao?"

"Khi ấy anh nghĩ đến cảm giác của em sao? Tại sao tự dưng lại làm thế? Suốt bấy lâu đột nhiên lại thay đổi làm gì? Anh muốn gì đây?"

Càng về sau Hồng Tri Tú càng cao giọng nhưng vì xúc động nên lời nói ra cảm giác như chuẩn bị tan vụn ra. Y biết mình trông khó coi như nào nhưng trước giờ y có bao giờ không hèn mọn trước Doãn Tịnh Hán đâu? Khoảnh khắc ở trong nhà kho Doãn Giai Kỳ nói với Hồng Tri Tú đầy oán giận. Không sai. Là y ích kỷ khi chỉ chăm chăm vào nỗi buồn của bản thân mà quên đi mất Doãn Tịnh Hán đã nhẫn nhịn và hy sinh cho y nhiều như nào. Nhưng y không biết tại sao Doãn Giai Kỳ chưa hề trách Doãn Tịnh Hán chỉ độc tài làm theo ý mình mà chưa bao giờ hỏi y trước khi thực hiện? Cái gì tốt sẽ là hạnh phúc sao?

Doãn Tịnh Hán không ngờ người trước mặt sẽ không kiểm soát được cảm xúc như này nên nhất thời không biết làm gì. Hắn chỉ nhẹ giọng gọi.

"Tri Tú?"

Mãi không nghe được tiến đối phương phản hồi nên hắn định tiến lại gần thì lại nghe tiếng y chất vấn.

"Anh đã từng yêu em chưa?"

Đối diện với Doãn Tịnh Hán là một Hồng Tri Tú trông có vẻ yếu ớt nhưng cũng rất ương ngạnh. Yếu vớt vì y đã rút cạn sức lực của mình để thốt ra được câu hỏi dằn trong lòng suốt nhiều năm, ương ngạnh vì có lẽ giờ phút này y bướng bỉnh, cố chấp phải nghe được một đáp án từ miệng người kia.

"Toàn Viên Hựu lẫn Giai Kỳ đều trách móc em không hiểu được anh nhưng mà anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao? Em không biết nữa Tịnh Hán. Đã bao giờ, dù chỉ thoáng qua thôi, anh biết mình có tình cảm với em không? Nếu có thì anh đối xử với người mình yêu như này sao?"

Hồng Tri Tú không nghe được câu trả lời. Tất nhiên điều đó không ngoài dự đoán của y, y chỉ nghe tiếng thở dài nặng nhọc của Doãn Tịnh Hán gần mình. Cho tới khi y ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên mà y nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe của người trong lòng. Hắn sẽ khóc sao? Y đập điên cuồng vào ngực hắn như để trút giận rồi gào thét.

"Tại sao? Người đáng nhẽ muốn khóc phải là em, là em! Anh có tư cách gì mà rơi nước mắt ở đây chứ Doãn Tịnh Hán? Tại sao lại khóc?"

Thà rằng hắn cứ nói rằng hắn chưa từng yêu. Hoặc thà rằng hắn chỉ im lặng rồi rời đi. Nhưng hôm nay Doãn Tịnh Hán không làm thế, hai mắt của hắn ngập nước thì lúc này câu trả lời đã không còn quan trọng nữa rồi.

Doãn Tịnh Hán cố gắng ôm Hồng Tri Tú đang điên cuồng đánh đấm vào trong lồng ngực của mình. Hắn chợt nhận ra bản thân đã sợ hãi khi nghe câu hỏi của Hồng Tri Tú. Những điều trước nay hắn làm cho y, hắn không bao giờ hy vọng hay cưỡng cầu y có thể hồi đáp gì lại cho hắn. Dù hắn có yêu y nhiều như thế nào đi nữa thì hắn cũng không bao giờ muốn y sẽ yêu hắn như vậy. Doãn Tịnh Hán là một cá thể rất mâu thuẫn, mâu thuẫn với cả chính bản thân của hắn.

Trong lồng ngực vững chãi, Hồng Tri Tú nghe thấy Doãn thiếu nghẹn ngào lặp đi lặp lại mấy chữ.

"Thực xin lỗi em. Tri Tú, xin lỗi em."

Hồng Tri Tú bắt đầu oà lên khóc. Y bất lực buông thõng, để mặc Doãn Tịnh Hán ghì chặt mình trong lòng.

"Tại sao lại đối xử với em như vậy hả Tịnh Hán? Yêu anh, chẳng vui vẻ gì."

"Xin lỗi em. Rất xin lỗi em. Để em thiệt thòi nhiều rồi."

Càng nói Doãn Tịnh Hán càng thấy bất an khi phải đối diện với sự thật trần trụi trong lòng mình. Nhưng không vì thế mà những dự tính của hắn sẽ thay đổi. Hắn đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng cho Hồng Tri Tú để y bình ổn lại cảm xúc. Y ngừng khóc rồi hắn cũng chưa buông ra. Doãn Tịnh Hán siết chặt vòng tay của mình, từ tốn nói ra những dự định đã được hắn tính toán.

"Em có muốn rời khỏi đây không? Đến Mỹ, Pháp, Ý hay bất kì quốc gia nào em thích mà không phải nơi này. Em có thể theo đuổi điều mình muốn, có thể có một cuộc sống tốt hơn. Em còn có thể đưa cả ba mẹ và em trai của mình qua đó để làm lại một cuộc đời khác."

Hồng Tri Tú đẩy mạnh Doãn Tịnh Hán để thoát khỏi cái ôm của hắn, y nhìn thẳng vào Doãn Tịnh Hán cũng như nhìn thẳng vào sự thật đang diễn ra lúc này. Người kia tính toán tất cả mọi thứ cho cuộc đời của y nhưng không bao giờ tính toán bản thân nằm trong đó.

"Anh nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao?"

"Đây là cách tốt nhất."

"Cách tốt nhất?"

Một người chất vất. Một người khẳng định chắc nịch. Người hỏi người đáp cứ diễn ra trơn tru như thế, như thể bọn họ tự bảo mình rằng đừng cãi nhau với đối phương.

"Em thấy ở bên cạnh tôi sẽ yên ổn sao?"

"Nhưng em tình nguyện kia mà? Sao anh cứ phải đẩy em ra như thế?"

"Tôi không muốn bất kỳ ai ở bên cạnh mình phải gặp nguy hiểm cả. Tri Tú à, tôi thật sự, không còn sức nữa."

Sự trào phúng dấy lên trong Hồng Tri Tú. Y cười nhạo bản thân vì đã nghĩ mình có thể hy vọng được điều gì đó mà quên mất giới tài phiệt bọn họ, để lựa chọn thì người nhà luôn được đặt lên hàng đầu chứ không phải là thứ tình yêu viển vông bên ngoài kia.

"Anh muốn như vậy phải không?"

Doãn Tịnh Hán đối mặt với Hồng Tri Tú, hắn đột nhiên nhìn thấy được sự kiện định nhất quán trên khuôn mặt, trong mắt y. Hình như y vừa thoả hiệp với bản thân mà quyết định một cách cứng rắn nhất có thể.

"Vậy đi. Em muốn sang Pháp, anh lo thủ tục cho em đi. Nhưng trước mắt em sẽ sang đó một mình chứ không đưa bất kì ai sang hết."

"Được, vài hôm nữa sẽ có người đến tư vấn cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com