Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trời đêm không có lấy một vì sao, chỉ là một vầng trăng cô độc treo lơ lửng giữa trời. Hồng Tri Tú nằm yên trên giường, người không hề nhúc nhích. Trên người y vẫn còn vết hồng tím đậm dấu của cuộc hoan ái vừa qua. Mí mắt y nặng trĩu, không thể cưỡng chế nhấc lên được.

Hồng Tri Tú vùi mình vào trong chăn ngủ, cũng không để ý Doãn Tịnh Hán đã đi đâu. Một lúc sau hắn mới quay lại, trên người còn vương vấn mùi thuốc lá khiến Hồng Tri Tú không tự chủ được mà nhíu mày. Hắn thấy vậy định vén chăn ra khỏi giường thì bàn tay của y đưa đến kéo lại. Hồng Tri Tú gắng gượng mở mắt, giọng y khàn khàn nói với hắn.

"Ngài ngủ ở đây với em đi, em không ngại mùi khói thuốc mà."

Doãn Tịnh Hán gật đầu nằm xuống, Hồng Tri Tú cũng rúc vào trong vòng tay của hắn an ổn tiến vào giấc ngủ.

Phía chân trời xa nhú lên một chút ánh sáng, trời đêm chuẩn bị chạy trốn khỏi mặt trời. Doãn Tịnh Hắn không hề ngủ. Hắn nhắm mắt nhưng không thể vào giấc đành nằm yên để Hồng Tri Tú ngủ. Nhìn người đang ngủ thở đều trong lồng ngực mình hắn không khỏi cười nhạt. Người này, là ngây thơ không biết gọi gì là đề phòng hay do hắn nhìn nhầm? Doãn Tịnh Hán chưa bao giờ trả lời cho câu hỏi này nhưng lúc nào Doãn Giai Kỳ cũng nghiêng về vế sau bảo hắn hỏng rồi.

Đầu của Hồng Tri Tú được Doãn Tịnh Hắn đỡ lấy, hắn từ từ rút tay ra chỉnh lại tư thế nằm cho y. Mặc lên bộ thường phục của mình, hắn đóng cửa rời đi.

Chiếc xe đi trên đường chính bỗng quay ngược lại, đổi hướng đi của nó. Mới tờ mờ sáng, đường phố cũng chưa đông đúc, Doãn Tịnh Hán nhấn chân ga để tăng tốc độ của xe. Điểm đến của hắn là căn hộ xa hoa bậc nhất của Hong Kong.

Một nơi lí tưởng để vui vẻ chè chén ở đất Bắc này, người ta thường nghĩ về Hong Kong phồn hoa. Những cuộc ăn chơi của Doãn Giai Kỳ thường kéo dài đến hơn nửa đêm, tới lúc đó nàng tiểu thư mới loạng choạng về nhà. Doãn Tịnh Hán đến nhà cô từ sớm nên cũng chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Cơn khó chịu dần nhen nhóm rồi len lỏi trong cơ thể hắn, các khối cơ đau nhức. Hắn tra chìa khoá vào phòng riêng trong nhà Giai Kỳ được khoá kĩ càng, chiếc ngăn kéo cũng có một chiếc chìa khoá khác để mở. Doãn Tịnh Hán lấy một viên nang nuốt vào.

Cơn mệt mỏi cũng nhanh chóng đẩy hắn đi ngủ, đèn trong phòng được tắt, trên giường có một nam nhân nhắm nghiền mắt ngủ, bên ngoài cửa có một bóng người lặng lẽ như quy tắc mà người đó đặt ra cho bản thân - có những chuyện đã xảy ra tuyệt đối không được khóc. Qua cửa kính, màu bình minh chiếu vào căn nhà đầy mùi tiền đó, không lên được chút ấm áp mà vẫn hoàn lạnh lẽo.

Lúc Doãn Tịnh Hán tỉnh dậy, Doãn Giai Kỳ đã đang dùng bữa sáng. Đối diện cô cũng là một khẩu phần ăn nữa. Thấy hắn ra khỏi phòng và tiếng khoá cửa lách cách vang lên, Doãn Giai Kỳ vui vẻ vẫy tay gọi hắn tiến đến chỗ bàn ăn.

"Anh! Lại ăn đi, em đã đặc biệt gọi người đi mua từ sớm mới được đấy. Đừng để đói bụng, chả tốt cho dạ dày của anh tí nào đâu. " Cô hơi nhoài người sờ tay vào bát sứ, miệng lại tiếp tục nói. "Nhanh lên ra ăn đi mà, còn nóng đấy, để nguội ăn không ngon đâu."

Vừa ngủ dậy đã thấy Doãn Giai Kỳ như vậy làm cho tâm tình của Doãn Tịnh Hán cũng khá khẩm hơn rất nhiều. Bát bún trên bàn vẫn còn toả ra chút khói, nó cũng được trang trí rất bắt mắt và ngon miệng. Hắn nhìn vậy không kiềm được mà trêu.

"Vậy mà tôi đã tưởng tiểu thư Doãn Giai Kỳ vì tôi mà đích thân xuống bếp cơ đấy."

Doãn Giai Kỳ chề môi, đôi đũa gẩy sợi bún vừa trượt xuống khỏi thìa.

"Em mà vào bếp là sáng nay anh nghỉ ăn luôn. Đã nhịn đói mà còn phải sửa lại bếp và chăm sóc mấy vết thương của em. Doãn thiếu muốn vậy đó hả?"

Doãn Tịnh Hán bật cười đưa tay nhéo má người đối diện rồi bắt đầu dùng bữa. Đến khi hắn rời đi, cô bắt đầu lục lọi tìm chìa khoá vào phòng vữa rồi nhìn lại số viên nang rồi bỏ thêm vài viên nữa vào. Đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ từ những biểu bì da đến móng trong phút chốc run rẩy không chủ đích, Doãn Giai Kỳ cắn chặt môi nhanh chóng đẩy ngăn kéo vào khoá lại kĩ càng xong mới ra ngoài.





...

Hồng Tri Tú ngồi trên bàn ăn sáng rệu rạo nhai miếng bành mì khô khan. Bữa sáng của y chỉ gồm một lát bánh mì và một quả trứng luộc. Khi có Doãn Tịnh Hán ăn cùng thì y mới nấu nướng thịnh soạn chủ yếu để cho hắn ăn còn bản thân Hồng Tri Tú vẫn phải chú ý đến chế độ ăn uống nghiêm khắc của mình vì là một minh tinh.

Từ Minh Hạo bước vào đặt lên bài vài quyển kịch bản khiến Hồng Tri Tú nhíu mày, y nuốt trôi miếng bánh mì mới hỏi.

"Không phải anh đang quay dở một bộ phim sao? Với lại bộ đang quay đóng máy là chuyển sang đoàn làm phim khác luôn mà."

Cậu nhóc quản lí gật đầu rồi tới gần tủ lạnh rót cho mình một li nước ép. Bàn tay Từ Minh Hạo lật từng cuốn kịch bản ra trước mặt Hồng Tri Tú rồi ngồi yên đợi. Nhưng y lại không hề động tay đến mà cố gắng ăn nốt bữa sáng của mình.

"Kịch bản ở đâu gửi thế? Ở chỗ ngài Doãn hả?"

Ly nước ép vơi đi một nửa, Từ Minh Hạo thở dài lắc đầu, tâm trí cậu lại nhớ đến lúc nhận kịch bản sáng sớm nay, toàn là những tên xã hội đen mặt mày đen sạm, người đầy những nét chạm trổ rồng phượng.

"Em cũng không hiểu tại sao nhưng đống kịch bản này là của Toàn thiếu gia gửi tới. Đàn em của thiếu gia cũng chuyển lời lại là đưa đống này cho anh, chắc chắn anh sẽ phải nhận."

Khuôn mặt y bỗng tối sầm lại, đôi bàn tay nắm chặt tờ giấy ăn đến trắng bệch. Y dọn dẹp bát đĩa xuống buồn rửa, nhanh chóng với Minh Hạo.

"Chuẩn bị đi, chúng ta tới gặp Toàn thiếu một chuyến."

"Anh mặc đồ cẩn thận, nhìn thấy được đấy."

Hồng Tri Tú đưa gật đầu, y đưa tay lên sờ nơi gần xương quai xanh của mình, hẳn vẫn còn mất vết hồng tím người kia để lại.

Chiếc xe chở Hồng Tri Tú và Từ Minh Hạo dừng lại ở một đinh thự đồ sộ phía Tây ngoại ô. Khác với những tên trùm muốn ăn chơi hưởng lạc nên chọn trung tâm Hương Cảng làm nơi ở thì Toàn Viên Hựu như một kẻ không dính líu gì đến đất trời dọn ra ở phía ra trung tâm để tránh xa vài chuyện ồn ào không đáng có.

Cả hai đi theo một tên mặc đồ đen đến một phòng chờ, người đó cúi người chào trước khi rời đi để lại một câu nói.

"Phiền hai vị đợi đại ca một lúc, đại ca có việc riêng cần xử lí."

Hồng Tri Tú đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sofa phía trái phòng. Biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua xuất hiện trên mặt y rồi nhanh chóng biến mất. Y dè dặt tiến lại gần rồi hỏi.

"Tiền bối?"

Người đàn ông dập tắt thuốc rồi ngẩng mặt lên nhìn y. Gã nhìn y một lúc rồi mới vui vẻ đứng dậy bắt tay.

"Hồng Tri Tú phải không? Lâu rồi không gặp cậu."

"Dạ vâng, tiền bối Tôn làm gì ở đây thế ạ?"

Người đàn ông họ Tôn từng cùng y đóng một bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc, đơn giản cũng là có qua lại. Trước khi khởi quay bộ phim y cũng được nghe danh gã - một diễn viên tài năng đầy thực lực, đi đôi với đó là độ nổi tiếng trải rộng, mỗi một bộ phim đều thu về được rất nhiều tiền. Người như vậy thì có việc gì dính líu đến Toàn Viên Hựu sao?

"Chắc cậu cũng như tôi nhỉ? Đến đây để lấy kịch bản mà bản thân phải nhận."

Thái độ cay đắng của người trước mặt làm cho y cảm thấy mất tự nhiên. Từ Minh Hạo ngồi yên lặng ở góc phòng như một người vô hình. Hồng Tri Tú ấp úng cũng không biết tiếp lời như nào. Người đàn ông họ Tôn lại nói tiếp.

"Tôi ở trên phim có thể đánh người, nhưng ngoài đời rất dễ bị người ta đánh đến chết." (1)

"Tiền bối đừng nói vậy chứ."

Gã lắc đầu, tay lấy một điếu thuốc châm lên hút. Đôi mắt hướng ra khu vườn được cắt tỉa và chăm sóc tỉ mỉ của dinh thự. Điếu thuốc tàn đi gần nửa gã mới lên tiếng tiếp.

"Đó không phải là cái nghề của chúng ta sao Tri Tú? Tôi là vậy rồi nhưng sao cậu ở đây làm gì. Đã có Doãn đại thiếu gia chống lưng rồi tội gì phải dính líu đến Toàn Viên Hựu, cậu ta đáng sợ và nham hiểm như nào cậu biết không?"

Hồng Tri Tú im lặng không nói gì, cả căn phòng nhanh chóng bị sự im lặng bủa vây. Y ngẫm nghĩ lại thì quả thật bi đát như vậy. Bọn họ, bên ngoài hào quang chiếu rọi đến chói loà nhưng bên trong cũng chẳng khác gì những tên nô bộc làm thuê để hái ra tiền cho chủ nô của họ. Hồng Tri Tú có lẽ may hơn người mà gặp được Doãn Tịnh Hán.

Sự xuất hiện của Hồng Tri Tú không khiến Toàn Viên Hựu ngạc nhiên mà trải lại anh chỉ cười khẩy, tay chỉ xuống chiếc ghế sofa bọc da đối diện.

"Anh ngồi đi."

Hồng Tri Tú vừa mới ngồi xuồng chưa kịp nói gì thì đã bị cướp lời.

"Chắc anh đến đây vì chuyện kịch bản nhỉ?"

Y gật đầu, nếu anh đã thẳng thắn như vậy thì y không có lí do gì để vòng vèo cả.

"Tại sao tôi phải nhận kịch bản mà cậu đưa đến? Cậu đang dùng chuyện kia để đe doạ tôi sao?"

Toàn Viên Hựu dí điếu thuốc vào gạt tàn, anh gật gật đầu, chân vắt chèo thoải mái dựa mình vào sofa.

"Đúng rồi đấy, anh chọn đi, thích cái nào thì nhận cái đó."

"Cậu đừng có mà quá đáng Toàn thiếu gia."

Ánh mắt của Toàn Viên Hựu thu lại, găm lên người Hồng Tri Tú khiến y có chút ngạt thở. Toàn Viên Hựu không phải là người để đùa.

"Anh nói xem, việc đấy tôi đâu có lợi lộc gì, nếu Doãn Tịnh Hán biết có phải tôi cũng đi đời rồi không?"

Cổ họng Hồng Tri Tú nghẹn ắng lại, y không biết phải đáp lại người kia như nào. Những gì anh nói, đều không sai, đủ để công kích y. Hồng Tri Tú đảo mắt hỏi.

"Việc cậu đưa kịch bản đến cho tôi ngài Doãn có biết không?"

Toàn Viên Hựu nhún vai, vẻ mặt đầy dửng dưng của anh khiến y cảm thấy khó chịu.

"Không biết thì sẽ biết thôi. Doãn Tịnh Hán cũng không phải là người kẹt sỉ đi chặn đường kiếm tiền của anh em đâu. Anh nhận đi, dạo này tôi cũng nghèo rồi, mệt mỏi lắm khéo không giao cho anh được thứ anh muốn đâu. Điều đó thật tệ, nhỉ?"

Vài câu của Toàn Viên Hựu tương đương như vài nhát dao công kích Hồng Tri Tú. Y triệt để yên lặng. Cũng thật biết động đến điểm yếu của y.

Doãn Tịnh Hán không keo kiệt.

Bao nhiêu năm qua y đối với hắn vẫn là quan hệ tiền - tiền, chỉ vậy thôi? Hắn chưa hề nói bất cứ lời nào, hắn lúc nào cũng dùng hành động nhưng y chẳng thể hiểu sâu trong suy nghĩ và tâm can người kia là gì. Y có thể dễ dàng trở thành công cụ kiếm tiền cho anh em của hắn như thế? Không phải là của riêng hắn.

Hồng Tri Tú sống bao năm nay dưới sự bảo hộ của Doãn Tịnh Hán bao năm nay cũng nhận được sự bảo vệ nâng đỡ không kém gì Doãn Giai Kỳ nhưng trong lòng y toàn là lo lắng sợ hãi, sợ một ngày trong mắt hắn y không còn giá trị gì nữa, sợ một ngày hắn sẽ bỏ y tìm một thú vui khác. Thậm chí y còn không dám thử một lần đặt mình lên cùng bàn cân với Doãn Giai Kỳ xem bản thân với hắn có bao nhiêu quan trọng.

Toàn Viên Hựu nhìn ra ngoài cửa kính, trời chuẩn bị kéo mưa tới nên sầm sì, lại quay sang nhìn Hồng Tri Tú cũng đang âm u như bên ngoài kia.

Hai người bọn họ, nhiều năm qua, cũng đều là dày vò lẫn nhau.








(1) đây là lời chia sẻ của Lưu Đức Hoa. Lưu Đức Hoa là nam diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Hong Kong. Ông là một trong những diễn viên thành công nhất về mặt thương mại của Hong Kong kể từ giữa thập niên 1980 đến nay và là một trong Tứ Đại Thiên Vương bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh.

Từng có tin đồn, Lưu Đức Hoa bị người của xã hội đen cầm súng uy hiếp, bắt ông phải nhận lời quay bộ phim điện ảnh "Oanh Thiên Long Hổ Hội": "Hoặc là quay phim, hoặc là chết." Thời gian ấy, Lưu Đức Hoa là một trong những ngôi sao bị giới xã hội đen ép buộc nhiều nhất vì ông là nam diễn viên nổi tiếng, kiếm được rất nhiều tiền. Khi đó nhiều thương nhân, các nhà kinh doanh ra mặt nói chỉ cần Lưu Đức Hoa tham gia diễn, họ sẽ mua phim với giá trên trời. Trong vòng một năm, Lưu Đức Hoa diễn 16 bộ phim điện ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com