7.
Hong Kong vẫn là một ngày bận rộn. Trên đường phố từ buổi sớm, các sạp báo đều khá đông, tờ báo mới được in ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người để rồi ai cũng cầm nó trên tay mà đọc.
"NỮ MINH TINH MỚI NỔI LÃ MINH CHÂU LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG BÊ BỐI CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN C. NỮ MINH TINH ĐƯỢC BAO DƯỠNG VÀO ĐOÀN PHIM CÙNG HỒNG TRI TÚ LÀ CÓ SỰ CAN THIỆP CỦA KIM CHỦ?"
Phòng làm việc của Doãn Tịnh Hán cũng có một tờ báo. Hắn sau khi đọc cũng không có biểu cảm gì chỉ ném qua một bên, không quan tâm nữa. Nhưng Hồng Tri Tú thì ngược lại, y hài lòng đọc tờ báo một lượt thật kĩ càng rồi vui vẻ dùng bữa sáng. Kì nghỉ hiếm có này, không thể phí phạm thời gian được.
Trong khi y đang làm bữa trưa để mang tới công ty cho Doãn Tịnh Hán thì chuông cửa bị bấm liên hồi, dường như người bên ngoài có vẻ đang rất gấp gáp. Bàn tay đang thái rau của y khựng lại, người biết địa chỉ nhà y chỉ có công ty quản lí và Doãn Tịnh Hán, mà không ai lại có lí do tìm đến nhà y giờ này. Hồng Tri Tú đứng trước cửa, nhìn qua chiếc ống nhóm ở cửa thấy Lã Minh Châu tức giận đập cửa ầm ầm, ngoài ra không có ai khác. Y cười nhạt, tay mở cửa. Cô ta đã nhanh chóng đẩy cả cánh cửa vào khiến cho y suýt ngã. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hồng Tri Tú thì Lã Minh Châu lập tức oà lên bật khóc nức nở.
"Xin anh, làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi một lần nữa thôi. Anh có thể bảo với ngài Doãn-"
"A làm sao đây? Sao mà tôi giúp được chứ? Người làm ra chuyện này là tôi mà."
Câu nói của cô ta chưa hết nhưng bị Hồng Tri Tú cắt ngang, y ngồi xổm xuống để đối diện với người đang quỳ dưới chân mình. Từng câu nói nhẹ bẫng của y khiến Lã Minh Châu chết điếng.
"A...anh...anh, anh...dám?"
Nhìn thấy cô ta nói lắp bắp như vậy Hồng Tri Tú liền nghiêng đầu vui vẻ cười, y đẹp đến nhức mắt.
"Tại sao lại không dám?"
Đôi mắt Lã Minh Châu nổi đầy tia máu. Tức giận xen lẫn bất ngờ. Hồng Tri Tú trong mắt cô ta vốn không khác gì bình hoa di động, hiện tại lại có thể hại cô ta ra thê thảm như này, nhất thời không thể tin nổi. Cô đưa tay đẩy mạnh Hồng Tri Tú đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt y.
"Đồ rắn độc! Tôi sẽ nói sự thật này cho tất cả mọi người biết, xem lúc đó ngài Doãn còn có thèm động đến anh không?"
Hồng Tri Tú cũng chống tay đứng dậy cười đầy mỉa mai. Y tiến đến nắm tóc cô ta giật ra đằng sau.
"Nói đi để xem giờ ai muốn nghe cô nói? Khắp nơi đều chửi cô là con điếm bán thân để leo lên cao kìa. Hạng người như cô hiện tại còn đáng giá trong mắt người khác sao? Đừng nực cười như thế, tỉnh táo lên Lã Minh Châu, xem xem giờ làm gì mới là tốt nhất cho bản thân cô."
Ánh mắt Lã Minh Châu mở to đầy kinh hãi. Trước mắt cô ta là một Hồng Tri Tú hoàn toàn khác, không còn nhu hiền hoà nhã với mọi người xung quanh, không còn khiếm nhường cố gắng như trong khi quay phim mà giờ cô ta chỉ nhìn thấy một người khí thế bức người đến đáng sợ. Ánh mắt y lạnh lẽo khiến cô ta nghĩ rằng y có thể giết chết mình ngay tại đây lúc này. Đầu Lã Minh Châu đau nhói một mảng nhưng không thể giãy dụa được. Hồng Tri Tú lại nói tiếp.
"Tuỳ theo biểu hiện của cô, mọi chuyện sẽ chỉ đến đây hoặc đi xa hơn nữa. Hy vọng cô Lã đây biết điều một chút. Bây giờ thì ra khỏi nhà tôi được rồi nếu cô không muốn tôi gọi cảnh sát."
Y đứng lùi ra sau vài bước, Lã Minh Châu biết điều mà vội chạy ra khỏi căn hộ của y. Hồng Tri Tú trở lại vào bếp rửa tay rồi thở dài. Đã dính vào bùn lầy như vậy rồi không phải rắn thành tinh thì trong người cũng phải có nanh độc. Huống hồ cô ta cả gan muốn quyến rũ Doãn Tịnh Hán, khác gì lấy đá đập vào chân để đi tìm đường chết.
...
Tiểu thư Doãn Giai Kỳ có khách. Doãn Giai Kỳ ít khi ở nhà vào buổi tối, được trúng một hôm ở nhà lại có khách không mời đặc biệt mà đến. Căn hộ cô ở là nơi phồn hoa nhất nơi xứ Cảng này, được Doãn Tịnh Hán mua tặng cho sinh nhật, đích thân hắn chọn lựa và trang trí nơi này khiến cho minh tinh hay đi đây đó nhiều như Hồng Tri Tú khi bước vào cũng thầm cảm thán mức độ đắt đỏ của nơi này.
"Chắc không phải tôi đắc tội gì với đại minh tinh đâu đúng chứ?"
Thái độ của Doãn Giai Kỳ làm cho y bật cười, Hồng Tri Tú lắc đầu, mắt hướng nhìn ly rượu vang sóng sánh trong ly. Chẳng có ai ngoài Doãn tiểu thư khi khách đến nhà lôi phô mai và rượu vang cao cấp ra mời cả.
"Vậy vị đại minh tinh bận rộn cả trăm công nghìn việc đến đây tìm tôi có việc gì thế?"
"Trông tiểu thư có vẻ mỏi nhỉ? Việc ở công ty bận rộn đến thế à?"
Doãn Giai Kỳ thực sự thiếu ngủ. Dù phải đến công ty làm việc nhưng tần suất ăn chơi vẫn không hề bỏ nên thời gian ngủ của cô ít dần. Vốn dĩ nghe tiếng chuông cửa cô không hề có ý định ra mở cửa nhưng đối tượng là Hồng Tri Tú nên mới miễn cưỡng tiếp khách. Nhìn qua là đã biết Hồng Tri Tú không được chào đón tới mức nào.
"Đừng vòng vo nữa nói nhanh lên đi tôi mệt lắm."
Ly rượu trên tay Hồng Tri Tú vơi đi một chút, y uống một chút thứ chất lỏng chan chát kia để đầu óc được tỉnh táo, y hỏi.
"Tại sao ngài Doãn phải kết hôn vậy?"
Đến lúc này người vật vờ như Doãn Giai Kỳ lại tỉnh như sáo. Ánh mắt cô loé lên một chút gì đó rồi nhanh chóng hỏi vặn lại.
"Việc đấy thì có gì khiến anh quan tâm?"
Câu hỏi như bước đầu thành công đánh thẳng vào lí trí vững vàng của Hồng Tri Tú. Hơi thở của y trong một chốc ngưng lại. Đúng là con cáo nhỏ, nói một câu mà đã có thể khiến người khác im bặt được như vậy. Nhưng con cáo nhỏ đó nói không sai. Tại sao y lại quan tâm? Mà không, y có tư cách để quan tâm sao? Trong tiềm thức nhiễu loạn của y có nghe tiếng của Doãn Giai Kỳ đang không kiên nhẫn.
"Hửm?"
"Ít ra tôi cũng phải để ý xem tâm trạng ngài ấy có thoải mái không chứ?"
Doãn Giai Kỳ dựa lưng thoải mái trên ghế, hai chân vắt chéo nhau, nhìn thẳng vào y như để nghe thêm câu tiếp theo.
"Phải kết hôn với người mà ngài ấy yêu thì mới hạnh phúc được chứ?"
Không biết vì sao Hồng Tri Tú có thể bật ra được câu nói này. Doãn Giai Kỳ đối diện nghe xong run rẩy vì cười quá nhiều, khoé mắt cô còn có vài giọt nước, cô mau chóng gạt chúng đi. Cô nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt của mỹ nhân cong nhẹ vì cười. Từ khi sinh thời xem ra đây là câu nói nực cười nhất mà cô từng được nghe. Giai Kỳ nhướng mày hỏi y.
"Doãn Tịnh Hán yêu ai vậy?"
Cả người y căng cứng. Lại thêm một câu hỏi nữa khiến y không biết trả lời ra làm sao nhưng lần này y lại thấy buồn cười, bảo sao nàng tiểu thư kia lại cười nghiêng ngả như vậy. Người đó yêu ai? Người đó yêu ai được cơ chứ? Một người lòng dạ sắt đá nguội lạnh như vậy sẽ yêu ai đây? Thực ra câu hỏi của y có câu trả lời nhưng câu hỏi của Doãn Giai Kỳ thì không. Doãn Tịnh Hán yêu Doãn Giai Kỳ, ngoài cô em gái bảo bối như viên ngọc quý kia ra thì hắn chẳng còn yêu ai khác. Em gái của hắn, là thiên hạ trong lòng hắn. Ngoài nàng tiểu thư đó ra thì hình như hắn chẳng còn ngoại lệ nào khác. Nghĩ đến y lại thấy ghen tị, người con gái ngồi trước mặt y chắc phải sung sướng biết bao khi ở trong vòng tay bao bọc của hắn.
"Doãn Tịnh Hán yêu ai nhỉ?"
Nụ cười trên môi Doãn Giai Kỳ chợt tắt khi cô nhìn thấy ánh mắt của Hồng Tri Tú. Cô hơi nhíu mày nhìn kĩ y một lần nữa. Ánh mắt kia là những điều vụn vỡ gì? Doãn Giai Kỳ không ngốc mà tinh ranh như cáo, cô có ngu mới không biết Hồng Tri Tú như nào với Doãn Tịnh Hán nhưng cô thích chọn cách giả khờ. Chỉ là khi nhìn thái độ của y, cô lại tự hỏi, đến mức như vậy sao? Không có câu trả lời nhưng trong lòng cô chỉ cười khẩy.
"Nếu anh đến để nói với tôi về vấn đề này thì về đi."
Doãn Giai Kỳ đứng thẳng dậy, rõ ràng có ý muốn đuổi người. Y định nói gì đó nhưng lại bị chặn họng.
"Đừng có quá phận."
Doãn tiểu thư thành công ném Hồng Tri Tú xuống đủ mười tám tầng địa ngục.
Đừng có quá phận.
Đừng có quá phận?
Hình như bao nhiêu năm nay, tôi còn không biết mình đang chơi vơi ở đâu trong lòng anh trai của tiểu thư kia kìa.
Hồng Tri Tú uống không đến một ly rượu nhưng lúc đứng dậy có hơi loạng choạng. Y không biết tim mình còn đập không nhưng hình như y vẫn còn sống. Doãn Giai Kỳ thật sự quá tàn nhẫn. Một câu nói mà đập tan đi tất cả những hão huyền suốt thời gian qua của y. Thay vì nhìn thẳng vào một sự thật đau thương nào đó, y thích chọn cách dối lừa bản thân hơn. Hồng Tri Tú dù có thêm bao lâu đi nữa vẫn là không có tư cách, là không có đủ thân phận để chen chân vào chuyện xoay quanh Doãn Tịnh Hán. Trong cuộc đời hắn, y cũng chỉ là người ngoài đứng xem mà thôi. Cái cảm giác tự ti dâng ngập trong lòng y, hoà tấu cùng nỗi sợ hãi biến thành con thú bị thương trong người y điên cuồng gào thét.
Đau quá, nhưng y không khóc được.
Đoạn đường từ căn hộ của Doãn Giai Kỳ trở về căn hộ của Hồng Tri Tú có đổ mưa lớn.
Mưa hắt lên ướt cả tấm kính, Doãn Giai Kỳ cầm ly rượu vang nhìn ra bên ngoài thành phố, trời mưa lên đường khố không có mấy xe cộ. Cô thở dài nhớ đến đoạn hội thoại vừa nãy với Hồng Tri Tú, đồng thời cũng nhớ lại bữa tối hôm trước khi chủ tịch Doãn gọi anh trai cô về. Tiểu thư họ Hứa gì đó đến người hay tò mò nhiều chuyện như cô còn không biết mặt thì chắc Doãn Tịnh Hán cũng chưa cả nhìn tới. Hồng Tri Tú nói không phải vô lý, lấy một người mình không yêu, thậm chí còn chưa cả tiếp xúc thì cười thế nào được?
Cô vẫn chưa hiểu tại sao chủ tịch Doãn đột nhiên lại muốn Doãn Tịnh Hán kết hôn như vậy. Vốn dĩ hắn về công ty làm việc là đã đáp ứng đúng yêu cầu của ông và sẽ không phải chịu thêm bất kì sự sắp xếp nào nữa. Bữa cơm hôm trước gọi hắn về cũng chỉ là nhắc nhở hắn mau chóng gặp mặt tiểu thư Hứa còn lại đều không có gì. Bốn người trên một bàn ăn, không ai nói với nhau thêm lời nào, thỉnh thoảng chỉ có Doãn Tịnh Hán gắp đồ ăn cho Doãn Giai Kỳ.
Tiếng sấm chớp nổ đùng đoàng xé rách bầu trời thành nhiều mảng đen kịt. Doãn Giai Kỳ vì tiếng sấm mà đột ngột rụt người lại vì giật mình. Cô kéo rèm cửa vào rồi trở lại phòng khách. Hai ly rượu và đĩa phô mai vẫn ở nguyên trên bàn từ khi Hồng Tri Tú rời đi. Sáng mai giúp việc sẽ đến dọn nhưng không hiểu thế nào Doãn Giai Kỳ cầm tất cả trút vào sọt rác, bao gồm cả ly lẫn đĩa, tiếng thuỷ tinh và đồ sứ vỡ vang loảng xoảng.
Mưa mỗi lúc một lớn, tâm tình của Doãn Giai Kỳ càng khó chịu. Câu nói của Doãn phu nhân văng vẳng đập vào từng ngóc ngách trong tiềm thức của cô.
"Doãn Tịnh Hán cũng chẳng hoàn toàn là ruột thịt của con, tỉnh táo lại đi."
Trời loé sáng một tia chớp, Doãn Giai Kỳ nhấc điện thoại bàn, bấm một dãy số. Chỉ cần vài tiếng chuông đã có người nhấc lên nghe máy.
"Muộn rồi em chưa ngủ sao?"
Giọng Doãn Tịnh Hán trầm khàn vang lên trong điện thoại, hình như là hắn ngủ rồi nhưng tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại mà không hề cáu gắt.
"Anh này."
"Anh đây?"
Doãn Giai Kỳ ngập ngừng một chút rồi mới hỏi.
"Anh là anh trai em mà, phải không?"
Tay Doãn Tịnh Hán siết chặt điện thoại nổi lên đầy gân, giọng hắn gấp gáp nói vào điện thoại.
"Đợi anh một chút, anh qua chỗ em."
"Không cần đâu, đêm rồi, trời còn đang mưa nữa. Em đi ngủ đây, anh sang không ai mở cửa cho đâu."
Câu nói vô lý của cô khiến hắn cười nhẹ. Nếu hắn không có chìa khoá của căn hộ ấy thì còn ai có? Tính cứng đầu của Doãn Giai Kỳ cũng là do hắn chiều chuộng mà có nên Doãn Tịnh Hán đành nhượng bộ. Hắn gọi.
"Giai Kỳ."
"Sao?"
"Em là Doãn Giai Kỳ, em gái của Doãn Tịnh Hán. Chỉ vậy thôi, có được không?"
"Ừm."
Doãn Giai Kỳ cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra bất kỳ tiếng nức nở nào. Dù không có ai nhìn, cô vẫn gật gật đầu.
"Dừng suy nghĩ lung tung gì cả. Với anh, em là nhất. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà."
"Em ngủ đây."
"Bé con ngủ ngon."
Cả hai chiếc điện thoại lại cùng trở về trạng thái im lìm, nó không còn phát ra âm thanh nào nữa. Doãn Tịnh Hán dựa mình vào thành giường, không thể nhắm mắt nổi. Doãn Giai Kỳ co mình trên ghế sofa trong căn phòng rộng lớn, cố gạt hết thứ chất lỏng phiền phức ra khỏi mặt mình.
Mỗi cá thể, đều có một vết sẹo của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com