Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21





Thương thể của Jeonghan ngày một ổn định hơn, hắn thường xuyên ra ngoài để đi dạo hoặc chơi với những trẻ con trong bệnh viện. Có vẻ như thể xác của hắn lúc này đã dần hồi phục, nhưng tâm trạng lại luôn thay đổi thất thường khiến Jisoo không ít lần bất lực với hắn.

Từ ngày được cậu mở lòng, Jeonghan bắt đầu biểu lộ ra dáng vẻ nhõng nhẽo hiếm có của mình. Với tần suất không hề ít. Mỗi lần Jisoo đi làm đều nhận được rất nhiều tin nhắn từ hắn, Jeonghan thấy gì hay ho sẽ luôn chụp lại rồi gửi cho cậu, sau đấy sẽ luyên thuyên một đoạn dài, sau cùng là nói nhớ Jisoo. Đối diện với một Jeonghan như vậy, Jisoo ban đầu có chút không quen nhưng dần dần cũng thấy hắn đáng yêu.

Jisoo đang ở trường quay, mệt mỏi ngả người xuống ghế thở dài một cái chán chưởng. Cả ngày phải đi làm khiến cậu thấy mệt, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều khiến cậu luôn trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Cái bụng sôi lên vì sáng giờ chưa ăn gì, Jisoo chép miệng một cái, định đứng dậy đi mua tạm một chiếc bánh để ăn thì nghe thấy từ bên ngoài có người gọi mình.

"Cậu là Hong Jisoo đúng không?"

"Vâng, tôi đây. Có chuyện gì sao?"

"À.. Có người nhờ tôi gửi cái này cho cậu" Nói xong, đối phương lấy một hộp cơm được gói chặt bằng vải đưa cho cậu.

"Ai vậy ạ?"

"Một người ở trong bệnh viện nhờ tôi gửi cho. Chúc cậu ăn ngon miệng nhé"

Jisoo hoang mang nhìn hộp cơm trong tay mình, cúi đầu cảm ơn đối phương rồi ngồi lại vị trí của mình. Mở bên trong ra thấy đồ ăn thơm ngon nóng hổi trước mặt cùng một tờ giấy note được đính kèm.

"Đây là hộp cơm từ anh, Jeonghan. Anh biết dạo gần đây em bận rộn nên không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Cơm ở đây rất ngon, đảm bảo em sẽ thích. Ăn cơm ngoan nhé~"

Khóe môi hồng hào không tự chủ cong lên thành một đường mềm mại tựa như nhung, Jisoo thầm cảm ơn Jeonghan rồi xúc một thìa cơm ngon miệng ăn. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn biết bao nhiêu, mọi mệt mỏi như tan biến mất. Đây là bữa cơm ngon nhất trong tuần vừa qua của cậu.

Jeonghan sau hôm đấy thường xuyên đặt cơm cho Jisoo ăn, dần dần cậu không biết mình là người bị thương hay là hắn bị thương mới đúng. Cũng từ đó mà hai má của Jisoo trở nên đầy đặn, lộ ra hai bên bánh bao trắng mềm.

Như mọi khi, Jisoo lại đến thăm Jeonghan vào mỗi tối muộn, thường tốn 2-3 tiếng rồi sau đấy cậu sẽ đi về. Vì lịch trình bận rộn cũng như quãng đường từ chỗ làm việc của cậu tới bệnh viện khá xa nên Jisoo không thường ở lại quá lâu. Nhưng vẫn luôn duy trì việc vào thăm hắn mỗi ngày để cảm thấy yên tâm trong lòng.

"Em tới rồi"

Jisoo đi vào trong phòng bệnh quen thuộc, thấy Jeonghan đang ngủ say ở trên giường. Vừa định khoe cho hắn hộp dâu tây cậu mới mua, một trong những món ăn yêu thích của hắn, trông thấy Jeonghan đang yên giấc nên cũng ngừng lại. Cậu cẩn thận tiến lại gần, kiểm tra mọi thứ xung quanh, cẩn thận kéo rèm lại, tắt bớt điện đi, chỉ để lại ánh sáng ngả vàng từ đèn ngủ. Sau đấy mới yên tâm ngồi lặng lẽ bên cạnh hắn.

Ngắm nhìn hàng mi cong dài khép chặt, tiếng thở đều của Jeonghan vang lên trong không gian màn đêm tĩnh mịch tựa như một thứ âm thanh làm xua tan đi biết bao mệt mỏi trong cậu. Đưa ngón tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn sang bên, Jisoo trầm ngâm nhìn khuôn mặt vốn đã khắc cốt ghi tâm trong tâm trí cậu, gương mặt điển trai làm trái tim nhỏ bé xao xuyến không biết bao nhiêu lần.

Tuy Jisoo vẫn chưa thích nghi được tình cảm của Jeonghan nhưng cậu cũng không còn né tránh hắn, ngược lại còn muốn cho hắn một cơ hội để bày tỏ với mình. Nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hắn, Jisoo dù ít hay nhiều cũng đều cảm thấy trong lòng mình như nở hoa. Nhìn thấy một Jeonghan nghiêm túc như vậy, Jisoo cũng không còn hoài nghi về tình cảm của hắn dành cho mình nữa.

"Không nghĩ trước đấy anh từng mắng em lên bờ xuống ruộng đấy" Jisoo lẩm bẩm, đưa tay vuốt dọc thân mũi cao thon.

"Em...lúc đó giận lắm. Đến tận bây giờ vẫn thấy rất giận anh, cho nên sau này anh phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình đó"

Jisoo cứ thế lẩm bẩm bên cạnh giường của Jeonghan, hết trách móc hắn chuyển sang sướt mướt nước mắt nước mũi bù lu bù loa kể về những lần cậu tổn thương bởi hắn xong lại thương Jeonghan nhập viện là vì bản thân cậu. Sau đấy vì mệt quá nên cũng ngủ quên bên cạnh giường của hắn, đôi bàn tay nhỏ đặt cạnh tay hắn. Như để đảm bảo Jeonghan vẫn ở đây, vẫn ở bên cậu.

Nửa đêm, hắn bừng tỉnh dậy. Chớp mắt nhìn xuống bàn tay của mình, thấy một người đáng yêu đang ngủ say với điệu bộ không được thoải mái cho lắm. Tuy thương cậu nhưng Jeonghan cũng không lỡ phá hỏng mĩ cảnh ngay trước mắt mình. Không nhịn được đưa tay vuốt bên má của cậu rồi cúi xuống đặt lên trên gò má một nụ hôn.

"Đáng yêu quá.." Hắn thầm khen ngợi.

Sau đấy Jeonghan từ từ đi xuống giường rồi bế cậu lên trên giường, cởi giày và áo khoác cho Jisoo. Vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên Jisoo thường ngủ rất say, rất khó có thể đánh thức cậu dậy. Từ hôm đấy đến giờ dù Jeonghan có ăn vạ, nằng nặc đòi Jisoo ở lại với mình nhưng cậu đều từ chối cho dù có lý do gì đi chăng nữa. Hôm nay cậu ngủ quên ở bệnh viện, làm sao Jeonghan hắn bỏ lỡ món quà phúc lợi này được chứ.

Nhanh tay bế cậu lên giường nằm bên cạnh mình, chiếc giường vừa đủ để nhét hai người đàn ông nằm vừa. Chỉnh lại tư thể của cả hai, Jeonghan để đầu cậu tựa vào tay mình rồi vòng tay âu yếm lấy cơ thể cậu. Hắn cúi xuống vuốt ve khuôn mặt rồi rúc đầu vào vùng cổ, hít căng buồng phổi cái mùi thơm ám ảnh trong tâm trí hắn mấy ngày hôm nay. Sau đấy một lần nữa nâng cằm cậu lên ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt khả ái. Lướt qua từ đôi mắt đang nhắm chặt đến sống mũi thon dài rồi đôi đồng tử của hắn dừng lại ở hai cánh môi đang khép mở hồng hào. Ánh mắt như chìm đắm vào đôi môi xinh đẹp đấy, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Anh hôn em được không?"

"..."

"Im lặng là đồng ý đấy nhé"

Dứt lời liền áp môi mình lên cánh môi của cậu, dịu dàng và âu yếm. Vốn ban đầu Jeonghan chỉ định hôn một cái nhẹ nhàng nhưng càng chạm vào càng tham lam muốn thử vị ngọt trên đầu lưỡi mình. Lưỡi hắn như con rắn gian tà chui tọt vào khoang miệng non nớt của cậu, từng chút một khuấy đảo mọi ngóc ngách, đến khi tóm được cái lưỡi ngọt mềm của cậu mới tạm hài lòng.

"Ưm.." Jisoo khẽ nhíu mày khi môi mình bị làm loạn.

Jeonghan không thô bạo nhưng cũng chả nhẹ nhàng, hắn âu yếm đôi môi nhỏ, vỗ về nó bằng tất cả cảm xúc của mình khiến cậu trong cơn mê mang vẫn bật ra vài tiếng rên rỉ nhẹ. Dòng dịch vị trong suốt không nuốt kịp đã chảy dọc xuống khoé môi đẹp đẽ. Hắn dù đang say trong vị ngọt quá đỗi kì điệu này nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở dồn dập của cậu, luyến tiếc rời khỏi khoang miệng đầy chất gây nghiện, hắn dịu dàng mút lấy từng cánh môi hồng đào một cách trân trọng, nâng niu.

Jeonghan ép bản thân ngừng lại khi ham muốn dần dâng cao, hắn không thể đi quá giới hạn của mình. Không muốn một lần nữa vô tình làm tổn thương tới người hắn yêu.

Chậm rãi vuốt ve gương mặt đang say giấc nồng của Jisoo, Jeonghan cúi người ấn nhẹ môi mình lên trán cậu rồi vòng tay ôm trọn lấy con người nhỏ bé. Và đêm hôm đó, hắn chỉ đơn giản là ôm gọn cậu trong vòng tay mình, ủ ấm cho cậu bằng cơ thể mình ở trên chiếc giường nhỏ. Đến tận giây phút này hắn mới nhận ra việc được ở bên cạnh người mình yêu thương hóa ra lại khiến người ta hạnh phúc như vậy. Sau đấy lại càng muốn đấm con người của Yoon Jeonghan trong quá khứ.

Đồng thời bản thân hắn cũng có chút hối lỗi vì đã lén lút chạm vào cậu trong lúc cậu còn đang ngủ say. Vì hắn biết mình sẽ chìm đắm mãi trong cơn nghiện mang tên Hong Jisoo trong suốt cuộc đời.

____

Tỉnh giấc trong vòng tay của Jeonghan, Jisoo chớp mắt mấy cái rồi ngái ngủ ngước lên nhìn khuôn mặt chình ình của hắn. Tại sao cậu lại nằm trên giường của Jeonghan rồi? Cậu ngủ quên từ bao giờ không biết nữa, chắc do hôm qua đi làm cả ngày mệt mỏi khiến Jisoo dễ dàng thiếp đi.

Nhìn ngắm khuôn mặt của Jeonghan, Jisoo ngẩn ngơ một lúc. Ngay cả những lúc ngủ, hắn cũng tỏa ra khí chất ngời ngợi, đẹp trai vô cùng, khuôn mặt cũng trở nên hiền hậu hơn so với những lúc tỉnh dậy. Cậu cứ trầm ngầm nhìn hắn như thế cho đến khi Jeonghan mỉm cười rồi vu vơ nói.

"Anh đẹp trai lắm đúng chứ? Em không cần phải lén nhìn anh lúc đi ngủ như vậy đâu"

"..."

"Muốn ngắm lúc nào cũng được mà"

Hắn nở nụ cười trêu chọc khiến cậu đỏ bừng cả mặt, đánh vài cái vào người Jeonghan rồi ngồi dậy muốn đi xuống giường. Hắn nhanh tay hơn giữ lấy tay cậu.

"Em không muốn nằm với anh nữa sao? Trời vẫn còn sớm mà"

"Giường chật lắm, nằm hai người không thoải mái chút nào"

"Anh lại thấy thích chết đi được, vì tối qua anh được ôm Jisoo đi ngủ" Jeonghan liên tục thả thính cậu.

"..."

"Ôm em vừa mềm mềm vừa ấm, thích ơi là thích! Người cũng rất thơm nữa"

Có ai chặn miệng hắn lại được không? Jeonghan không thấy ngại khi phải nói những câu như này sao? Còn cậu thì đang ngại chết ra đây rồi.

"Anh nói ít thôi"

"Anh chỉ nói những điều sự thật thôi. Tối qua là buổi tối anh được ngủ ngon nhất trong thời gian qua luôn đó"

"Dẻo miệng"

Jisoo miệng thì chê chứ khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngại ngùng nhưng lại thích thú với những câu đùa cợt của Jeonghan.

"Nào, để anh bế em đi đánh răng"

Jeonghan với quả đầu còn đang băng bó nhưng chân tay lại rất linh hoạt, hắn nhảy tót xuống giường như thể vô cùng khỏe mạnh rồi đi lại về phía cậu, đưa hai tay bồng Jisoo lên bế bồng như công chúa.

"Này! Thả em xuống, em tự mình đi được mà" Jisoo bị bế bất ngờ thì chỉ có thể vòng tay qua cổ hắn làm trụ mà ôm lấy.

"Để anh!"

Hắn không cho cậu có quyền đi xuống, bế Jisoo vào trong vệ sinh, trên kệ đã chuẩn bị bàn chải cùng kem đánh răng. Sau khi bị cậu lườm hết cả quãng đường, Jeonghan mới chấp nhận đặt cậu xuống, ân cần lau đi khuôn mặt của cậu bằng khăn.

"Em có bắt ép anh đâu mà anh chăm như vậy?" Jisoo tận hưởng sự chăm sóc của Jeonghan, vu vơ nói.

"Anh tự nguyện mà"

"Lẽ ra phải là em chăm sóc anh mới đúng chứ? Jeonghan mới là người đang bị thương mà"

"Em coi thường anh vậy sao? Anh khỏe lắm đó" Jeonghan hếch mặt lên trên trời rồi đưa bàn chải đánh răng đã có kem cho cậu.

Như vậy, một lớn một nhỏ ở trong nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa cười đùa nhau. Lâu lắm rồi Jisoo mới nở nụ cười hạnh phúc như vậy, một nụ cười không còn muộn phiền, buồn bã. Jeonghan vô tình thắp cho cậu không ít hy vọng sáng lên trong con tim nhỏ bé, khiến cậu một lần nữa được rung động, một lần nữa trái tim đập bồi hồi.

"Hôm nay em có lịch trình gì không?" Jeonghan vừa pha trà cho cậu, vừa hỏi.

"Chiều nay em mới có lịch quay quảng cáo, sáng nay em được nghỉ"

"Em ở lại với anh được chứ?"

"Chứ anh cho em về hay sao?"

"Haha cũng đúng ha"

Jeonghan đưa ly trà cho cậu, ôn nhu nhìn cậu ngồi ngoan trên giường thưởng thức cảm giác dễ chịu.

"Thường ngày anh hay làm gì khi ở một mình?"

"À...anh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện thôi. Ở trong phòng hoài cũng không có gì làm"

Jisoo nhận ra một ngày của Jeonghan ở trong đây thật chán chường, chỉ có thể chơi với mọi người trong bệnh viện, nhưng đa phần đều ở trong phòng bệnh một mình, thi thoảng quản lý mới lên thăm hắn.

"Anh có muốn đi bộ cùng em không?" Jisoo chủ động hỏi.

"Được được, mình đi thôi nào"

Jeonghan hớn hở như một đứa trẻ con được tặng quà, gương mặt sáng bừng cùng đôi đồng tử lấp lánh những vì sao sáng. Jisoo bất lực cười rồi cùng hắn đi xuống khuôn viên bệnh viện. Khuôn viên bệnh viện rộng rãi và được quy hoạch gọn gàng, tạo cảm giác yên tĩnh và dễ chịu ngay từ khi vừa bước vào. Hai bên lối đi lát gạch là hàng cây xanh mát, tán lá đung đưa nhẹ nhàng theo gió, mang lại không khí trong lành giữa lòng thành phố Seoul vốn đã đông đúc xô bồ.

Jeonghan đi bên cạnh Jisoo dạo bước trên con đường được lát đá trơn mịn, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi. Hắn không biết mình có bị điên khi nghĩ như này không, nhưng Jeonghan lại cảm thấy vui bởi việc mình bị chấn thương. Nhờ vậy mà Jisoo mới chú ý và quan tâm tới hắn. Do vậy hắn có bị thương lâu hơn, Jeonghan cũng tự nguyện.

Dọc đường, hai người không nói năng gì với nhau nhiều, chỉ song song đi cùng nhau. Jeonghan mím nhẹ môi, đưa mắt nhìn xuống tay cậu rồi khẽ nắm lấy tay Jisoo. Cậu có chút giật mình nhìn xuống rồi ngước lên nhìn hắn.

"Vừa nắm tay vừa đi dạo như này...chẳng phải là trải nghiệm rất thú vị hay sao?"  Hắn từ tốn nói: "Chậm rãi và thong thả thôi, anh muốn được cùng em đi dạo ở nhiều nơi hơn nữa. Làm như này, từng bước một, có lẽ là một điều tốt"

"Anh..văn vở quá rồi đó" Jisoo nắm lại tay hắn, khóe miệng tủm tỉm cười.

"Em có muốn đi đâu không?"

"Em...thích cảm giác được đi bộ cùng nhau ở bên sông Hàn"

"Khi nào anh xuất viện, sẽ cùng em đi đến đó"

Jisoo không biết Jeonghan có nói thật hay không, chỉ gật đầu đáp lại hắn rồi cùng Jeonghan đi khắp khuôn viên bệnh viện. Đi qua một khu tràn ngập hoa, Jeonghan đứng khựng lại rồi hái một bông hoa trắng nhỏ, quay qua nhìn Jisoo rồi vén bên tóc của cậu, cài cành hoa xinh đẹp đấy lên vành tai nhỏ nhắn.

"Tặng em, xinh đẹp của anh"

Sau đấy cúi xuống hôn má cậu một cái chụt như chuồn chuồn đạp nước. Chỉ đơn giản những hành động như vậy thôi đã khiến trái tim của Jisoo đập loạn lên như muốn nổ tung, mọi rung động đều rõ ràng đến như vậy.

Lần này cậu không ngượng ngùng đẩy Jeonghan ra nữa mà chỉ mỉm cười một cái thật tươi với hắn, con ngươi xinh đẹp trong veo như viên pha lê. Sáng bừng và chỉ có hình bóng của hắn ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com