1.1. Liều thuốc duy nhất
Xưa đến nay, quỷ hút máu luôn là nỗi sợ đe doạ đến con người. Đã không biết có bao nhiêu vụ án giết người được báo cáo với nạn nhân bị hút máu.
Đó là xưa thôi, bây giờ thời thế đã khác rồi. Dưới sự giám sát của chính phủ, ma cà rồng được phép chung sống trong xã hội, được có quyền công dân bình đẳng nhưng với một điều kiện,
1. Phải diệt trừ những hiểm họa xuất hiện từ quái vật, những thú vật nổi loạn từ bên ngoài.
2. Hút máu phải được giao dịch đàng hoàng, có sự cho phép giữa hai bên. Không được hút máu dưới hình thức cưỡng ép, bắt buộc.
Đó là lý do tại sao mà những hiệp hội tổ chức bảo vệ con người được lập ra, những hiệp hội được dựng lên bởi chính phủ hợp tác với nhân thú. Mục đích chính của hiệp hội là liên kết cung cấp máu cho ma cà rồng, giảm thiểu việc hút máu con người nhất có thể. Sự duy trì hiệp hội này phải được sáu, bảy năm nay và đương nhiên được rất nhiều ma cà rồng lựa chọn tin dùng.
**
"Jisoo à, có nhiệm vụ cho anh rồi đây."
Wonwoo gọi với ra người anh nhân thú đang chán nản nằm chỏng chơ trên ghế. Jisoo đang thất nghiệp một tháng nay, đối tác quỷ hút máu cũ của anh đột nhiên biệt tăm mất tích ra nước ngoài. Chính vì vậy, suốt một tháng nay ngoài mỳ tôm ra thì chả còn gì bỏ bụng được nữa.
Có nhiệm vụ là chắc chắn sẽ có tiền .
"Wonwoo Wonwoo, nhiệm vụ lần này là gì thế!"
"Chúc mừng anh nhé, trúng số độc đắc rồi.
Cung cấp phermone cho người ta và anh sẽ nhận được 600.000 won mỗi tháng."
Khoan.
Cung cấp pheromone á? Vậy đối tác lần này là alpha. Nhưng, Hong Jisoo đây chúa ghét bọn alpha, những đối tác của anh trước kia cũng sẽ một là Omega, hai là Beta và không hề có trường hợp ngoại lệ. Hong Jisoo này làm việc cũng có nguyên tắc của riêng bản thân, không phải cứ nhiều tiền là sẽ nhận.
"Nếu anh đáp ứng được những yêu cầu phụ, lương của anh có thể sẽ tăng lên đến 1 củ một tháng."
"Anh nhận."
Đó là ai có nguyên tắc thôi, Jisoo cần kiếm sống trước tiên.
"Khoan đã Wonwoo, nói như vậy là anh không cần cho máu hả?"
Wonwoo nhướn máy xem xét lại tài liệu rồi lắc đầu ngao ngán,
"Em không rõ nữa, trong hồ sơ không có ghi phải cung cấp một lượng bao nhiêu. Có điều, có lẽ một ngày anh sẽ phải đến nhà người ta ba lần đấy."
Jisoo nhàm chán quét qua một loạt giấy tờ, nào thì Yoon Jeonghan ma cà rồng, giới tính alpha. Con trai tài phiệt, con trai tài phiệt mà cũng cần phải uống máu từ người thú hả. Nếu là Jisoo em chắc chắn sẽ bỏ tiền mua máu người từ bệnh viện, vừa đúng luật pháp vừa đảm bảo chất lượng còn hơn. Mỗi ngày, em và Jeonghan sẽ gặp nhau tại nhà riêng của hắn, sẽ có xe đưa đón mỗi khi đến giờ làm việc.
Thôi được rồi, Jisoo cười thầm trong bụng, cái số gặp đại gia của em đã đến rồi! Mỗi ngày chỉ cần cho hắn chút ít pheromone thôi đã có thể 600.000 nghìn won. Lại còn có xe đưa đi đón về mỗi ngày. Đây không phải nằm không cũng có tiền dâng lên miệng thì còn là gì nữa.
***
Ngó qua ngó lại một lượt, căn nhà này không phải biệt thự thì chắc chắn là biệt phủ. Thì ra đây là lý do có cả xe đưa đi đón về rồi. Căn nhà này có khi em dành ra cả một năm làm việc cũng chưa chắc có được, dù lương của việc bán máu là cực kì cao. Theo hướng dẫn của tài xế, em bước vào căn biệt thự ấy. Khác với vẻ ngoài lộng lẫy có phần khoa trương thì bên trong bài trí khá giản dị. Tường được sơn màu vàng nhẹ- màu mà Jisoo rất ưng nên ngay từ khi vào nhà, em nghĩ có lẽ mình sẽ gắn bó với nơi này dài dài đây.
Một trong những yêu cầu khi làm việc là ngồi chờ cho đến khi gia chủ- Yoon Jeonghan về nhà, trị thương cho anh ta, trong bất cứ trường hợp nguy cấp nào đều không được gọi cho bệnh viện, hết.
Nói chung cũng đơn giản nhỉ?
Nhưng vấn đề là Jisoo đã đến đây từ 12h trưa, bây giờ là 6h chiều vẫn chưa thấy vị gia chủ đáng kính ấy đâu.
"Cạch"
Jisoo giật mình quay đầu ra thì thấy một thân ảnh tàn tạ với mùi máu tanh ngập ngụa. Không rõ anh ta là ai nhưng việc quan giọng bây giờ là cứu người . Em tiến lại gần hơn đỡ người đó dậy. Giờ mới để ý kĩ, người anh ta toàn máu là máu, thân lại toàn vết xước hình như là tàn dư của một trận chiến.
Như vậy là đã quá đủ để kết luận cái con người tàn tạ này chính là Yoon Jeonghan rồi.
"J-Jeonghan..?"
"Ừm tôi là Jisoo... đối tác mà anh đã yêu cầu đến. Tôi theo lệnh của tài xế ngồi đây chờ anh. Tôi xin phép nhé."
Jisoo cố hết sức bình sinh kéo cái con người cao gần m8 kia lại ghế.Mong anh ta vẫn còn ý thức, em không muốn ngày mai khi tài xế đến kiểm tra phát hiện ra gia chủ của mình đã ngừng thở sau đó cưỡng chế ép Jisoo vào tù đâu. Em còn trẻ, còn cả tương lai đầy hy vọng nên không thể nào chết dí trong cái nhà lao song sắt đó được.
Lúc này mới có đầy đủ bình tĩnh để nhìn người trước mặt. Jisoo thấy khăn bông thấm nhẹ đi các vết máu trên mặt Jeonghan, các vết thương khá nhiều nhưng lại nông, nếu băng bó tạm thời sẽ có thể qua khỏi cơn nguy kịch được.
Hoặc cách thứ hai nhanh hơn, cho anh ta uống máu.
Rất nhiều ma cà rồng lựa chọn uống máu của người thú thay vì con người là bởi, máu của người thú có khả năng chữa lành vết thương. Jisoo còn nghe rằng, nếu người thú nào xuất chúng còn có cả khả năng trường sinh bất lão nữa cơ. Và người đó chắc chắn không phải Jisoo, em chỉ là nhân viên quèn cho chính phủ thôi.
Quay trở lại với người trước mặt, Jeonghan đang cực kì không ổn. Jisoo đã lau hết vết máu, sơ cứu tạm thời các vết xước nhưng anh ta đang co giật. Hắn bắt đầu thở hổn hển, hô hấp trở nên khó dần và ho mạnh hơn.
Và tệ hơn anh ta ho ra máu.
Lần đầu tiên Jisoo gặp tình trạng như này. Này nhé, em chỉ là đối tác cung cấp máu không phải bác sĩ, Jeon Wonwoo đã ném cho em của nợ gì đây. Đúng rồi, Wonwoo! Chắn chắn em ấy biết gì đó về vị khách này hoặc ít nhất biết triệu chứng của bệnh này là gì. Chết tiệt Jeon Wonwoo à, bình thường em là kẻ nghiện điện thoại cơ mà sao lại không nghe máy vào lúc này chứ.
Jisoo vội vàng lấy nước rồi vỗ vỗ lưng để cho Jeonghan uống, nhưng càng uống càng tệ hơn. Jisoo nhớ lại hồ sơ mà anh đã xem qua một lượt khi ở văn phòng, đầu em bỗng nhảy qua dòng chữ "thiếu hụt pheromone". Em chưa từng cặp kè với alpha nào, cũng chưa từng thấy trường hợp nào như vậy xảy ra ở các omega và beta em gặp. Được rồi, 10 tỷ phần trăm cho thấy rằng đây là triệu chứng của thiếu hụt pheromone hay gì gì đó mà Wonwoo đã cảnh báo qua.
"Jeonghan...
Ôm nhé..?"
Yoon Jeonghan chắc chắn đây là lời ngọt ngào nhất mà hắn được nghe. Hắn muốn, muốn được nghe cái giọng ngọt ngào ấy,
và được nghe cái mùi pheromone mùi sữa ngọt nữa.
Jisoo nhẹ nhàng chầm chậm tiến đến trước Jeonghan như đang tiếp cận con thú dữ trong lồng. Em đã từng nói em rất ghét alpha mà nhỉ, nhưng nếu không cứu anh ta chắc chắn anh ta sẽ chết, này là cứu người chính đáng, chắc chắn không phải vì anh ta là vị khách béo bở không thể bỏ qua. Jisoo bước đến bên Jeonghan nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, vậy mà tên alpha kia chẳng kiêng nể gì mà cứ thể kéo em lại ngồi lên ghế rồi dụi vào người em cứng ngắc, Alpha bây giờ đều dễ dãi vậy hả?
Dễ thương. Jisoo bật cười. Jeonghan đang vùi vào người em dù không thấy mặt nhưng hắn cảm nhận được, chắc chắn em đang cười rất dễ thương. Vì giọng nói ấy ngọt ngào đến vậy cơ mà. Nó như mật ngọt cám dỗ một con kiến vào mà thưởng thức nó, khiến con kiến ấy không thể nào thoát ra được nữa.
Nhưng con kiến ấy nguyện chết trong dư vị ngọt này, Jeonghan muốn đắm chìm mãi trong cái mùi pheromone sữa, cái giọng nói chết tiệt ấy.
Em vỗ vỗ trên lưng của người kia rồi vuốt nhẹ cái tấm lưng ấy. Thật may mắn vì anh ta đã ngừng ho và cơn co giật cũng giảm, nếu không thì Jisoo cũng chả biết làm sao. Jeonghan cứ vậy mà nũng nịu như con mèo nhỏ cọ cọ vào lòng mẹ của nó. Hắn cũng chả kiêng dè gì giữa mình với người kia liệu có quen biết nhau hay không mà cọ mũi vào tuyến thể của Jisoo- nơi nhạy cảm nhất của omega để tìm lấy cái mùi sữa ngọt mà hắn luôn khao khát. Đối với Jisoo, tuyến thể là nơi nhạy cảm nhất và em không muốn ai xâm phạm đến nó cả. Nhưng kỳ lạ thay, với tên alpha này thì có thể.
"Có vẻ anh đã ổn rồi nhỉ.." Jisoo thở dài khi vuốt nhẹ lưng của Jeonghan "Tôi là Jisoo, đối tác của anh."
Jisoo, cái tên này thật đẹp và cả giọng nói của em cũng vậy.
Sẽ đáng yêu hơn nếu giọng nói ấy rên rỉ tên hắn vào mỗi tối.
"Tôi là Jeonghan, Yoon Jeonghan."
Anh nói khi vẫn còn nũng nịu ôm lấy Jisoo. Jisoo thầm nghĩ, như vậy có tính là yêu cầu thêm không nhỉ? Thật tốt nếu anh ta tăng tiền lương vì việc này. Nhưng công nhận phải nhờ anh ta, Jisoo mới biết rằng ôm, tiếp xúc một alpha chả khó chịu chút nào cả. ít nhất là với Yoon Jeonghan. Em bắt đầu phóng thích nhiều pheromone hơn với mục đích là để an ủi tên alpha trước mặt, coi như là phần thưởng vì anh ta đã ngoan ngoãn. Trong mùi sữa ngọt ấy, một cái mùi đắng ngắt của gỗ rừng và mùi tanh của máu quện vào. Jisoo không thích mùi tanh ấy, dù có là đối tác hiến máu nhưng em cũng không thể nào quen được. Phải chịu thôi, anh ta là ma cà rồng mà.
Từ này giờ cũng phải hơn bốn mươi lăm phút trôi qua và anh ta vẫn cứ ôm cứng ngắc như vậy, Jisôo bắt đầu cảm thấy khó chịu đau nhừ người rồi. Bất cứ khi nào em tê người muốn nhích ra thì Jeonghan kéo sát eo em lại gần, cứ như vậy cho đến một tiếng.
"Này, anh cũng ngừng ho rồi đúng không, coi như công việc của tôi xong rồi nhé?"
Không. Jeonghan không muốn dừng lúc này.
"À đúng rồi." Jisoo nhớ ra " Anh đang bị thương mà, tôi phải giúp anh trị thương."
Em nhẹ nhàng đẩy Jeonghan ra khỏi người mình rồi xắn cổ tay áo lên. Nói về tính nghiêm túc trách nhiệm trong công việc phải xếp Jisoo đứng đầu. Mình làm công ăn lương, phải tỏ vẻ trách nhiệm chút. Jeonghan ngơ ngác nhìn cái cổ tay trắng ngần chìa ra trước mặt mình, Jisoo là đang mời hắn uống máu thì phải.
Jeonghan nhẹ nhàng rời khỏi người em rồi quay đầu tối sầm mặt, anh lí nhí với Jisoo.
"Tôi...không uống được máu."
À tưởng gì hóa ra không uống được, đỡ phải phí máu. Em xắn tay áo của mình ngay ngắn lại rồi giật mình nhận ra,
Khoan.
Anh ta là ma cà rồng không uống máu thì uống gì? Thế anh ta sống kiểu chó gì trong cái xã hội này vậy ?
Đọc được suy nghĩ đầy bối rối trên mặt em, Jeonghan càng lúng túng hơn.
"Thể trạng của tôi từ bé đã không được tốt lắm... nên là máu không có tác dụng trong việc trị thương đâu."
"Ủa rồi anh sống như nào vậy??"
"Tôi... uống sữa."
.
.
.
Jeon.Won.Woo. Viết là Jeon Wonwoo nhưng đọc chắc chắn là tên lừa đảo.
Bởi cậu ta đã vứt cho em của nợ vừa thiếu pheromone, vừa dùng sữa để duy trì sự sống. Theo lời của vị đối tác đáng quý của em, hắn từ bé đã dùng sữa omega để duy trì dinh dưỡng trong cơ thể. Dạo gần đây bệnh viện đang trong tình trạng thiếu hụt sữa do nhu cầu bỗng dưng tăng cao nên Jeonghan đã vô tình mất đi nguồn cung cấp sự sống của hắn. Bất đắc dĩ lắm mới phải tìm đến hiệp hội bảo vệ con người để tìm đối tác.
Còn lý do chọn Jisoo là vì sao hả? Vì em vừa là omega này, còn vừa là người của ngưu tộc.( Con bò đó 🐄) Sữa do ngưu tộc tiết ra luôn đầy đủ chất dinh dưỡng và tốt hơn sữa thường nhiều.
"Như vậy cũng tốt mà, anh đỡ phải tốn nhiều máu." Wonwoo vừa sắp xếp tài liệu mà nói chuyện với Jisoo đang cằn nhằn qua điện thoại.
"Tốt cái đầu nhà em, em có cho anh ta sữa không mà nói."
"Thì, cho sữa thì anh tốt nhất còn gì."
Jisoo nghe mà tức điên lên. Tên ngốc Wonwoo đó có hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề không thế. Cái vấn đề ở đây chính là sữa của ngưu tộc sẽ hoàn toàn dinh dưỡng với điều kiện,
Điều kiện,
Điều kiện phải mút trực tiếp trên ngực của Jisoo.
Hơn hai mươi mấy tuổi đầu chưa yêu ai, cơ thể trong trắng này còn chưa được ai chạm vào. Vậy mà chỉ vì mấy đồng tiền mà bán mình cho một tên alpha đáng ghét, quá là không được. Nếu không phải lần trước Jeonghan có việc đi trước thì cả hai có lẽ sẽ...
Tên Jeon Wonwoo chết tiệt nhà ngươi! Ông đây hủy bỏ hợp đồng! Người ta bán máu chứ không bán thân !!
Nghĩ thế thôi, hủy bỏ hợp đồng thì sống như nào bây giờ.
Tối đó Jeonghan phải tầm tối muộn mới về. Vết thương đêm nay so với hôm qua có phần tệ hơn. Các vết thương không dừng lại ở việc sượt qua ngoài da, nó đã ăn sâu vào trong thịt. Trên lưng còn có vết chém to từ ma thú gây ra. Đối với ma cà rồng có thể không sao nhưng nếu bị nhiễm trùng thì cực kì nguy hiểm, việc cung cấp phermone không thể ngừng cơn ho của Jeonghan lại. Biện pháp tạm thời coi như vô dụng.
"J-Jeonghan,...
anh có muốn uống sữa không...?"
Hai mắt Jeonghan sáng lên.
Suy cho cùng Jisoo là omega, tạng người phải nói khác xa so với tên alpha trước mặt. Cơ thể mảnh khảnh hơn, da dẻ cũng trắng nõn mịn màng hơn,
và bầu ngực cũng to hơn so với alpha.
Bầu ngực của Jisoo do là omega nên căng hơn bình thường chút, tuy không thể so với các omega nữ nhưng cũng gọi là vừa đủ. Đã vậy lại còn là người của ngưu tộc, việc bản thân có sữa không quá bất ngờ. Sữa của ngưu tộc nổi tiếng là dinh dưỡng, lại còn chữa lành vết thương ai lại không ham cho được.
Jeonghan do dự, anh muốn, nhưng bản thân là người lịch sự không nên bắt ép con người ta như vậy.
"Tôi, có thể sao..?"
Jisoo nửa muốn nửa không gật đầu, anh ta bị thương nặng như thế thật không cam lòng đứng nhìn.
"Vậy xin phép.."
"Khoan, để tôi."
Tên alpha trước mặt coi vậy mà ngồi im nhìn Jisoo từ từ cởi áo. Hôm nay em chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng kèm áo khoác gió đi đường, việc tháo cởi ra cũng rất dễ dàng. Jisoo căng thẳng, đây là lần đầu em cởi áo trước mặt người khác. Lũ trẻ ở nhà đặc biệt là Wonwoo biết em làm vậy chắc chắn sẽ cười vào mặt không biết trốn đi đâu.
Đây chỉ là vì công việc thôi, Jisoo tự nhủ.
Cơ ngực trắng ngần dần dần lộ ra, hai bầu ngực căng lên vì sữa. Mặt em bây giờ không khác nào trái cà chua chín, em không cởi hẳn hết áo ra nhưng vẫn thấy được hai đầu vú đang lấp ló đằng sau. Hai chân Jisoo trở lên cứng đờ, ai nhìn cũng biết em căng thẳng như thế nào.
Có lẽ do Jisoo đã quá quen với mùi cơ thể của mình nên không biết, khi cởi bỏ cúc áo lộ ra bầu ngực pheromone đã phóng thích nhiều như thế nào. Đây đúng là vũ khí chết người với tên alpha trước mặt, Jeonghan phải tự nhủ bản thân kiềm chế nếu không con quái vật trong quần sẽ phản chủ mà trỗi dậy.
Hai đầu ngực vì căng thẳng mà dựng lên, còn hơi tràn ra một, hai giọt sữa. Thấy gã alpha trước mặt ngồi im như tượng chẳng phản ứng gì khiến em càng thêm bối rối, Jisoo không biết rằng bây giờ nên mời anh ta đến hay là phải dâng lên tận mồm cho hắn bú.
"Anh, anh có thể được rồi." Jisoo hai tay run run mở áo lộ ra một bên ngực căng tròn.
Jeonghan thừa nhận anh chỉ chờ có thế thôi. Anh há miệng cong môi mà bắt lấy cái đầu nhũ hoa kia, pheromone theo đó càng phả ra nhiều hơn. Nói Jeonghan là trai tân thì cũng đúng, vì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ gì vừa mềm vừa ngọt như này.
Một giọt sữa thì không đủ cảm nhận được nhưng dần rồi cũng sẽ thấy vị ngọt. Jeonghan phát nghiện cái dư vị này mất. Nếu được, anh muốn bắt Jisoo làm đối tác cho của riêng mình, phải cả một năm về sau. Không, phải là cả đời mới đúng. Jisoo bị một cái đầu dúi dúi vào người mình thế cảm thấy nhột vô cùng, em phải tự dặn bản thân cả nghìn lần rằng không được phát ra âm thanh kỳ lạ nào.
Tất cả đều vô ích, Jeonghan theo đà mà dùng lưỡi gẩy nhẹ quanh đầu ngực rồi dùng lưỡi đè lên đầu vú, kích thích để tiết ra sữa nhiều hơn. Điều này vô tình làm cho Jisoo bắt đầu thở dốc mà rên rỉ. Chết tiệt, thời gian trôi chậm quá thể đáng.
Trẻ con mới sinh khi bú sữa sẽ tự động theo bản năng mà liếm láp những phần xung quanh đầu ngực của mẹ, và coi jeonghan bây giờ có khác nào đứa trẻ không. Xung quanh bầu ngực chỗ nào cũng được liếm qua còn bị cắn nhẹ, hai phần nhũ hoa vì không chịu được đã trở nên đỏ ửng và dựng thẳng đứng, trên đầu vú còn tiết ra vài giọt sữa. Jeonghan cũng không kiêng nể gì mà liếm láp hết tất cả. Từng ngụm sữa cứ như vậy mà đi thẳng vào họng, đồng thời tiết ra phermone càng làm jeonghan thêm kích thích hơn nữa.
Do anh đang đè lên người Jisoo, chân của em cứ vậy mà chạm vào vật đang cương cứng phía dưới của hắn. Trời đất ơi. Jisoo thầm gào thét trong họng, mong anh ta đừng hứng lên rồi đè mình ngay tại đây. Đẹp trai thì đẹp nhưng tôi đây cũng không dễ dãi đâu.
"Đến đây thôi" Jisoo đẩy Jeonghan ra xa. "Vết thương của anh lành hẳn rồi, thêm nữa cũng chả có tác dụng gì đâu."
Qủa thật tất cả các vết xước, vết thương rỉ máu của Jeonghan lành lặn hẳn. Da mặt hắn cũng có sức sống hơn không còn xanh xao như trước, cơ thể cũng như có thêm sinh lực. Sữa của Jisoo đúng là tốt nhất .
Jisoo loay hoay trở người lại lấy khăn bông thấm nhẹ trên ngực. Em thầm rủa tên này cứ như trẻ con, báo hại ngực em dính toàn nước bọt của người kia. Jeonghan tiếc nuối nhìn em đóng từng cái cúc áo lại rồi mặc lại áo khoác. Thật sự, hắn muốn nữa, muốn được nếm cái dòng sữa ngọt ngào ấy lần nữa. Có nên tự làm bản thân bị thương rồi xin Jisoo thêm không nhỉ?
"Xong rồi đúng không, vậy tôi xin phép đi về nhé"
"kh..khoan đã,
cũng tối rồi, em ở lại đây đi. Đi tối nguy hiểm lắm."
.
.
.
.
Tui tánh viết liền hết một chap rồi up cả thể cơ nhưng mà bấn quá up cho mọi người một chap trước nhé😭🤞 chap sau thề có sếch liền.
Ban đầu tui tính làm oneshot thui nhưng nếu như vã quá thì làm hẳn series liền nhe=))) tuỳ tui có lứng hay k. Mng đọc vui vẻ hoan hỉ truyện sếch ảo tưởng này nhéeee. ┏(^0^)┛
Lý do thích quá phải up liền ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com